Vừa vào nhà, Nhàn Vũ đã nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sô pha đợi cô. Cô cũng liền ngồi phía đối diện rồi cùng họ đóng góp ý kiến cho việc làm đám cưới cùng đưa Ánh Minh đi chữa trị. Biết mình không thể giúp gì nhiều cho con gái nên họ cũng đành nêu suy nghĩ của mình.
Sau một hồi thảo luận, họ cũng đã nêu được sự thiếu sót và kiến nghị sửa đổi. Nói xong, họ lại nhìn con gái mình, thở dài. Mẹ Noãn Tâm liền nói:
\- Con gái à\. Mẹ mong con có thể thật lòng đối đãi với Ánh Minh vào thời gian này\. Dù nó tuy chỉ có trí thức năm tuổi nhưng con hãy đối xử thật tốt với thằng bé nhé\. Mẹ nói vậy một phần vì thằng bé có tính chiếm hữu cao cùng trái tim nhạy cảm\, một phần cũng vì Lâm phu nhân quá cố\. Con biết bà ấy từng bà bạn thân của mẹ rồi đó\.\.\.\.
Nói xong, bà nhìn vào mắt của Nhàn Vũ như cầu mong cô đồng ý với mình. Nghe đến đây thì mặt của Nhàn Vũ có chút đen lại. Cô hỏi lại Cốc phu nhân:
\- Mẹ ơi\. Con đối xử với anh ấy bây giờ chưa đủ thành tâm hay sao?
Cô đã cố làm mọi người tin tưởng rồi mà. Sao không ai tin cô sẽ đối xử tốt với anh ấy vậy?
\- Không phải\, ta chỉ mong con không rời bỏ nó mà đi tìm người khác thôi\. Dù gì nó cũng là chồng trên danh nghĩa của con\. Nên nếu hai đứa không thể chấp nhận yêu nhau thì cũng đừng phản bội\.\.\.
\- Con biết mà mẹ\. Con sẽ không làm thế đâu\.
Thực ra cô cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Cốc phu nhân. Nói sao thì Cốc Nhàn Vũ cũng đã dành tình cảm của mình cho mỗi Lâm Nhật suốt từ hồi cấp ba đến giờ. Cốc Nhàn Vũ gặp được Lâm Nhật lần đầu khi cô vào cấp ba. Cô vừa gặp đã yêu nên quyết định sẽ theo đuổi. Cô đã trở thành người bạn tri kỉ nhỏ mà cậu luôn cần khi muốn tâm sự. Nào ngờ rằng, cậu lại bị hãm hại bằng việc đâm xe dẫn đến mất trí nhớ nên không còn nhớ đến cô nữa.Ngày đó lại là ngày cô quyết tâm tỏ tình với anh. Ông trời thật bất công…
Giờ đây chỉ còn lại cô với mảnh tình thời thanh xuân tươi đẹp. Đâu còn người thường xuyên chờ đợi cho đến lúc cô tan lớp rồi cùng về. Đâu còn người cùng cô đi chơi, cùng cô tâm sự, giúp cô, hướng dẫn cô làm bài nữa… Cô đã khóc suốt đêm khi nghe tin anh bị tai nạn phải sang nước ngoài. Vậy mà bây giờ còn ai nhớ đến mối tình xưa, chỉ còn cô, một mình cô thôi nên cô đành để nó với quá khứ của mình. Không để cảm xúc tràn ra khiến cô nuối tiếc nữa. Tất cả chỉ là quá khứ thôi….
Đến tận lúc cô đi làm ở công ty ba Cốc Lân thì mới gặp lại người yêu đầu đời của mình thì cô rất vui mừng nhưng mà anh đã không còn nhớ cô. Không là gì. Cô quyết định sẽ làm mình trở thành người bên cạnh cô thêm lần nữa. Nhưng… không. Anh đã yêu người con gái khác. Còn cô chỉ là người quen, đối tác trong vô số người khác…
[Tình tiết bị ẩn dấu: Mối tình đầu. Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng của tình tiết bị ẩn.]
[Mở phần thưởng]
[Yes / No]
Cô quyết định tắt màn hình lúc sau nhận rồi nói chuyện tiếp với ba mẹ Cốc gia. Nói đi nói lại, Cốc Lân lại nói đến chuyện của công ty của cô. Nói đến chuyện này, Cốc Lân lộ ra vẻ vui mừng khi con gái trong nhà đã lớn rồi. Ông và vợ chỉ nghĩ rằng con bé lập ra để kiếm thêm thu nhập và giao việc quản lí cho người khác.
Không ngờ rằng, cô lại tâm huyết và chăm chỉ như vậy. Cô tuy dùng danh nghĩa của Cốc gia nhưng lại cũng là người lọc nhân viên. Tất nhiên công ty cô không thiếu quản lí nhưng cô muốn đích thân tuyển người mới. Chuyện này sẽ gây khó khăn cho những kẻ muốn trà trộn hay đút lót vào công ty.
Cốc Lân cũng đã để tâm phúc của mình tham gia để thử xem cô dùng cách gì nhưng cô hình như đã biết chuyện nên tuyển thẳng vào. Nhưng tâm phúc đã chắc chắn với ông rằng cuộc tuyển không hề đơn giản. Nếu không thì sẽ không đến hai phần ba số người bị loại. Chỉ còn lại những người được cô coi là anh tài.
Cô để cho vị tâm phúc đó ở vị trí thư kí để lột tả hết năng lực của anh ta cùng với để anh ta dễ dàng báo cáo về mình cho Cốc Lân. Chuyện đó khiến Cốc Lân cảm khái con gái cưng của mình thật nhạy bén khi phát hiện ra vị này. Vì anh ta còn khá trẻ nên rất nhiều người nhầm, nhưng đã gọi là tâm phúc của Cốc lão gia thì tất nhiên sẽ có cái hơn người và điểm hơn người đó đã được cô dùng tốt.
Ông cũng vô cùng mong con gái mình có thể đứng vững bởi chính nó và có chỗ đứng của riêng mình trong vòng hào môn này. Nếu không có vụ “qua đêm” lần này thì có lẽ ông cũng không để con gái mình lấy chồng sớm như thế này đâu. Mà ông sẽ để cho nó đến khi có thế lực của riêng mình tránh bị nhà chồng bắt nạt, coi thường. Đúng là ông trời cho mình cái này, đồng thời cũng cướp đi cái khác của mình, chỉ mong sao con bé có thể vượt qua ải này để có thể đấu tranh với gian khổ sau này.