Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn

Chương 47: Nàng có thai



Nhiếp Thiên Cẩn giải quyết xong đám ám vệ thì chạy một mạch vào hoàng cung điều động binh lính phong toả biên giới Lễ Triều và Minh Lạ quốc. Lấy lý do hành thích thái tử và bắt cóc thái tử phi, hắn cho người dán tranh ảnh Thần Vương và Kim Tinh khắp nơi kể cả ngoài thành, treo thưởng cho ai tìm được Châu Vĩnh Hi

Lê Ngọc Hàn thất thần hồi tưởng lại những gì đại phu nói khi đến khám cho Vĩnh Hi

– Cô nương hiện đang mang thai, tình hình không có gì đáng lo ngại, chỉ là kinh hãi quá độ dẫn đến ngất xỉu.

Lê Ngọc Hàn nghe xong nàng mang thai thì run rẫy tay chân, không còn nghe được những gì đại phu nói sau đó liền cho người đuổi đi. Ớ trong căn phòng yên tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào bụng nàng, nếu bây giờ dấu nàng thì vài tháng nữa cũng chẳng thể dấu được. Hắn thực sự tức giận, muốn bóp chết đứa con trong bụng nàng, nhưng hắn sợ nàng không đồng ý, hắn sợ nàng đau lòng. Chợt một ý nghĩ diễn ra trong đầu hắn, bây giờ tạm thời giấu nàng. Khi nào về đến Lễ Triều hắn sẽ âm thầm loại bỏ đứa bé ra khỏi bụng nàng, nàng không thể mang nghiệt chủng của Nhiếp Thiên Cấn đó được, nhất định không được.

Châu Vĩnh Hi mơ hồ tỉnh dậy, nàng thấy Lê Ngọc Hàn ngồi cạnh giường, vội hỏi :

– Ta bị sao vậy, sao lại ngất xỉu

Lê Ngọc Hàn hoàn hồn, rất nhanh liền trấn tĩnh, vội đỡ nàng dậy :

– Nàng không sao, chỉ là mệt quá nên ngất xỉu thôi, ta đã cho đại phu tới khám rồi.

Châu Vĩnh Hi gật đầu, sức khoe của nàng dạo này yếu thật, về sau phải siêng tập thể dục để nâng cao sức khỏe lên

Kim Tinh chạy vội vào báo :

Chủ tử, hiện giờ bên ngoài đang truy bắt chúng ta khắp nơi. Thần vừa nhận được tin thái tử Minh Lạ quốc đã cho người phong toả biên giới hai nước, chúng ta ko thể đi bằng đường thông thường được.Ta biết rồi, chúng ta sẽ đi đường vòng sang biên giới Nam Yến quốc (nước giáp với Minh Lạ quốc và Lễ Triều) và vòng lại Lê Triều. Ngươi mau thu xếp, chúng ta gấp rút lên đường.Vâng.Lúc sau, Kim Tinh đem vài cái mặt nạ đến. Mục đích để hóá trang tránh sự truy đuổi của quan binh địa phương, rồi lấy một xe ngựa nhỏ, cho người dỡ bỏ căn trọ không một dấu vết. Châu Vĩnh Hi thầm cảm thán Kim Tinh, đúng là năng lực chuyên nghiệp. Chỉ có một mình nàng ngồi xe ngựa, những người còn lại đều cưỡi ngựa đi. Đoàn người đi hết một ngày một đêm không ngừng nghỉ, Châu Vĩnh Hi mặc dù ngồi xe ngựa nhưng cũng kiệt sức sắp đuối, nàng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lê Ngọc Hàn mang vài cái bánh lên xe ngựa, để trên bàn cho nàng

Vĩnh Hi, nàng ăn chút gì đi.Đa tạ điện hạKhông hiểu là do ảo giác hay sao mà nàng thấy thái độ của Lê Ngọc Hàn đối với nàng rất lạ, nói đúng hơn là sau khi ngất xỉu tỉnh dậy nàng đã thấy hắn có chút bực bội, xa cách vô hình đối với nàng. Sau khi về Lễ Triều nhất định phải hỏi rõ ràng. Nàng nhấm nháp một chút bánh liền cảm thấy cổ họng nhờn nhợn, liền bỏ xuống không muốn ăn nữa. Sau đó lăn ra ngủ. Chẳng hiểu sao dạo này nàng ngủ hơi nhiều, chắc do đi đường mệt mỏi.

Đoàn người tiếp tục phi ngựa cho đến gần sát biên giới Nam Yến quốc, Lê Ngọc Hàn dẫn đầu bước sang Nam Yến quốc thì từ xa có mấy chục mũi tên bắn về phía trước chặn đường bọn họ. Mấy con ngựa hoảng sợ hú rống lên nhưng rất nhanh đã khống chế được. Mọi người quay ra phía sau thì thấy hàng trăm ám vệ cùng binh lính bao vây, dẫn đầu là Nhiếp Thiên Cẩn. Lê Ngọc Hàn thầm nghĩ “dính bẫy của hắn rồi”. Từ đầu rõ tên Nhiếp Thiên Cẩn dụng chiêu dương đông kích tây, cố ý mai phục ở đây chờ hắn vào tròng.

– Lê Ngọc Hàn, ngày chết của ngươi đã tới. Vốn dĩ ban đầu ta còn định tha cho ngươi đường sống nhưng ngươi không biết sống chết còn dám cướp thê tử của ta.

Lê Ngọc Hàn siết chặt thanh kiếm ở hông, lớn giọng uy hiếp

– Nàng ấy không phải thê tử của ngươi, ban đầu ngươi rõ là cưỡng bắt người khác, không sợ ta bố cáo thiên hạ là

Thái tử Minh Lạ quốc bắt cóc vị hôn thê của ta.

Nhiếp Thiên Cẩn nhướn mày, khinh thường nói :

– Thử xem.

Châu Vĩnh Hi cảm giác bên ngoài ồn ào thì dụi mắt hé góc rèm ra xem, ai ngờ bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của

Nhiếp Thiên Cẩn thì như bị điện giật, ngã khụy xuống ghế, tay chân lạnh toát, cả người mềm nhũn như cọng bún.

Sao hắn có thể đuổi theo tới đây được. Tên này rõ là ác ma, bất kể nàng có chạy đi đâu hắn đều có thể tìm ra.

Nàng ngồi trong xe nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng đao chém nhau ác liệt, thuộc hạ của Nhiếp Thiên Cẩn đông như vậy, Lê Ngọc Hàn chắc chắn không trụ được, dựa vào tính cách tàn bạo của Nhiếp Thiên Cẩn, hắn nhất định sẽ giết Lê Ngọc Hàn. Châu Vĩnh Hi vén rèm đi ra ngoài, hét lớn

– Ding lai.

Lê Ngọc Hàn nghe giọng nàng thì động tác Nhiếp Thiên Cẩn cũng ra hiệu cho thuộc hạ dừng. Nàng nắm chặt tay, tiến lại về phía Nhiếp Thiên Cẩn:

– Nhiếp Thiên Cẩn, ta đồng ý đi với ngươi, chỉ cần ngươi cho bọn họ con đường sống.

Nhiếp Thiên Cẩn một tay ôm nàng, tay còn lại ra hiệu cho thuộc hạ bắt giữ toàn bộ

– Vĩnh Hi, nàng rất không ngoan. Ta lại không muốn tha cho hắn ta.

Châu Vĩnh Hi thấy hắn không thể thương lượng được thì hoang mang, nhìn về phía Lê Ngọc Hàn và Kim Tinh, bọn họ đã yếu thế trước trăm tên ám vệ, nàng túm lấy cổ áo hắn, run rẩy cầu xin

– Ngươi mau kêu bọn họ dừng lại đi, ta cầu xin ngươi đó

Nàng thấy hắn vẫn lạnh lùng không thể lay chuyển được mà phía bên kia cũng không chống đỡ được, muốn đẩy

Nhiếp Thiên Cần ra nhưng không được, nàng đấm đá muốn đẩy hắn ra nhưng Nhiếp Thiên Cần đã đánh ngất nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.