Thị vệ tiến tới giữ hai nàng ta lại, Trịnh lương đệ và Lâm lương viên hoảng hốt, dập đầu xuống xin thái tử minh xét, Trịnh lương đệ bò tới ôm chân Nhiếp Thiên Cẩn nhưng bị hắn hất ra, đạp mạnh một cái vào mặt khiến nàng ta lăn lê bò lết ở giữa sàn. Thị vệ lôi kéo hai nàng ra ngoài mặc kệ bọn họ la hét thế nào, Nhiếp Thiên Cẩn ra lệnh cho người niêm phong hai viện lại. Xong việc cũng đuổi hoàng muội đi, Nhiếp Tịch Chi xụ mặt nói :
Cả ngày muội vẫn chưa được gặp Vĩnh Hi.Gọi hoàng tấu, vài ngày nữa ta đưa nàng ra ngoài đi chơi muội sẽ được gặp.Nhiếp Tịch Chi nhìn người hoàng huynh nhỏ nhen cũng không so đo. Chuyện hôm nay hoàng huynh xử lí khiến nàng rất hài lòng, thời gian sau không còn ai bắt nạt tiểu Vĩnh Hi nữa.
Nhiếp Thiên Cẩn thay bộ trang phục mới, đi tới Thừa Đức điện – nơi ở của mình, hiện đang giam giữ Châu Vĩnh Hi. Hắn tiến vào trong, thấy Châu Vĩnh Hi đã tỉnh dậy, đang dùng bữa ngon lành thì nhanh nhẹn ngồi xuống gắp thức ăn cho nàng. Châu Vĩnh Hi thấy hắn thì hứng thú ăn uống cũng mất đi, nàng vội buông đũa bước đến giường tựa ở đầu giường
– Ta ăn no rồi, ngươi cứ từ từ ăn đi, ta đi ngủ đây
Nhiếp Thiên Cẩn cũng ngồi cạnh, xoa bụng cho nàng dễ tiêu hóá
– Nàng ăn thêm chút nữa đi, phải béo tròn mập mạp ôm mới thích
Châu Vĩnh Hi khịt mũi kinh thường
Năm nhân các ngươi toàn nói ngọt như vậy. Đến khi ta mập mạp xấu xí ngươi lại chê ta.Không chê, nàng vẫn đẹp nhất.Lúc lâu sau, khi trời đã tối muộn cũng không thấy hắn đi. Châu Vĩnh Hi thắc mắc, sao hắn cứ ở mãi trong điện này cả ngày vậy. Thái tử như hắn thì phải bận bụp mặt trong thư phòng, mật thất gì đó sao ?
Nhiếp Thiên Cẩn, sao ngươi ăn xong rồi còn không biến đi ?Đi đâu ?Ngươi vẫn nên về chỗ ở của ngươi đi, còn nữa, ngươi rất rảnh sao, cứ ở đây hoài vậy, mau đi xử lí công việc điNơi này là Thừa Đức điện, chỗ ở của ta. Nàng nói xem ta nên đi đâuVậy ta ở đâu ?Tất nhiên cũng ở đây, chúng ta cùng ăn một món, cùng ngủ một chỗ, cùng tắm một nơi. Đặt nàng dưới mí mắt quan sát cô mới yên tâm, tấu sớ cô dọn hết vào đây để ở với nàng rồi.
Châu Vĩnh Hi đúng là cạn ngôn với tên này. Mặc kệ, hắn thích làm gì thì làm, nàng không quan tâm, nàng thay đổi tư thế cho dễ nằm. Nhiếp Thiên Cẩn hôn lên trán nàng, rồi lại liếm tai khiến cả người nàng mềm nhũn, kí ức đêm qua ùa về. Vĩnh Hi vội dựng lớp phòng thủ
– Ta vẫn còn mệt, ngươi đừng có làm bừa.
Nhiếp Thiên Cẩn bật cười, nhéo má nàng
– Nàng nằm ngủ đi, ta có việc cần vào hoàng cung, rất nhanh sẽ quay lại.
Nói cũng buông rèm thổi nến đi ra ngoài, nàng thở phào, vui mừng vì cuối cùng hắn cũng cút đi chợ nàng nhờ.
Nhiếp Thiên Cẩn vào hoàng cung, đi thẳng vào thư phòng của hoàng đế Nhiếp Đạo. Ông đang ngồi uống trà vừa xem phong thư
Thái tử, con xem bên phía Lễ Triều đi. Thần Vương gia Lễ Triều tố con bắt cóc quận chúa Lễ Triều.Nhi thần đã biết, nhất định sẽ xử lí.Xử lí ra saoTất nhiên cho cả thiên hạ biết nàng là thái tử phi của nhi thầnNhiếp Đạo bật cười, tính nết này đúng là giống ông ngày xưa y như đúc. Muốn gì nhất định phải có, không có được thì cướp
Ngươi được lắm.Nhi thần chỉ học hỏi phụ hoàng ngày trước .Nhiếp Đạo vẫy tay bảo hắn lui về, bản thân ở lại xử lí tấu sớ. Đến tối muộn mới về tẩm cung của mình, nhìn nữ nhân đang nằm tựa trên đầu giường đọc sách. Tâm tình nhẹ nhàng, đi tới ôm vào lòng
– Trang Giác Ngọc, nàng khó ngủ à
Nữ nhân này là hoàng hậu, dù đã có tuổi nhưng da trắng vẫn như ngọc, nét mặt lại thoáng vẻ ưu sầu, trả lời hoàng đế qua loa
Um, không ngủ đượcNgọc nhi, thái tử sắp lập thái tử phi. Định đầu năm sau là đại hôn.Trang Giác Ngọc bất ngờ, vội hỏi lại
Chuyện xảy ra từ bao giờ. Tại sao thiếp không biếtThái tử phi là nó cướp được từ tay người khác. Quận chúa Lễ Triều.Trang Giác Ngọc nghe đến đây thì sốc.
– Nó cướp dâu.
Nhiếp Đạo biết chuyện thì bình thản hơn bà, gật đầu xác nhận. Trong lòng Trang hoàng hậu giờ trăm ngồn ngang, hai mươi năm trước bà cũng là được cha mẹ hứa hôn cho vị tướng quân trẻ tuổi lừng lẫy danh tiếng trên chiến trường. Vốn cũng là tình ý đôi bên, nhưng giữa đường lại xuất hiện một Nhiếp Đạo ngáng chân khiến hôn lễ không thể diễn ra. Sau đó, Nhiếp Đạo điên cuồng cướp bà về, giam nàng trong hoàng cung này, còn lấy tính mạng của cha mẹ nàng ra uy hiếp nên nàng đành đồng ý thành thân với hắn. Cứ tưởng chỉ có Nhiếp Đạo như thế thôi, ai ngờ cha truyền con nối, hiện này Nhiếp Thiên Cẩn cũng như vậy. Nữ nhân được hài nhi của bà yêu không biết là phúc hay hoa nữa.
– Ngọc nhi, tập trung
Trang Giác Ngọc hồi thần lại thì thấy Nhiếp Đạo đang chơi đùa trước ngực mình, hai tay muốn ngăn cản nhưng lại bị hắn kìm chặt lại nên đành mặc hắn làm gì thì làm.
Suy nghĩ gì mà thất thần vậyKhông có, đầu thiếp hơi choáng thôi