Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Chương 49: Ăn cơm



Bị Lãnh Dạ Cần hù cho một vố, sau đó được nha hoàn vương phủ giúp nàng tắm rửa thay y phục xong thì Sở Băng Nghiên ngủ một phát đến tận lúc gần ăn cơm mới tỉnh dậy.

Sau khi nàng ngủ, Bình Nhi và An Nhi cũng nhận được thông báo đến Yến vương phủ chăm sóc nàng.

Vậy là khi Sở Băng Nghiên vừa tỉnh dậy đã thấy Bình Nhi và An Nhi gần mình.

Ngủ cả một ngày, Sở Băng Nghiên cũng đã sắp đói chết rồi nên nàng liền bảo Bình Nhi đi chuẩn bị đồ ăn để lấp đầy cái bụng.

Đồ ăn vừa dọn lên, nàng vừa cầm đũa lên ăn cơm thì Lãnh Dạ Cần lại đến.

Lãnh Dạ Cần đến, Bình Nhi và An Nhi chắn trước mặt nàng để bảo vệ Sở Băng Nghiên.

Số Băng Nghiên cảm giác được Bình Nhi và An Nhi để cao cảnh giác, liền mở miệng hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Bình Nhi và An Nhi từ trong miệng của mấy nha hoàn ngoài cửa biết được hành động của Lãnh Dạ Cần lúc ban trưa nên khi thấy hắn đến liền để cao cảnh giác.

Lãnh Dạ Cần thấy hai người các nàng nhưng vẫn không quan tâm, trực tiếp bước qua hai người các nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Sở Băng Nghiên.

Sở Băng Nghiên có cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh lại công thêm biểu hiện của hai thị nữ tâm phúc liền đoán được Lãnh Dạ Cần đến, liền nhích cái ghế ra xa hẳn một chút.

Lãnh Dạ Cần nhìn thấy hành động của nàng, liền kéo ghế của mình lại ngồi sát với nàng hơn.

Sở Băng Nghiên cảm nhận được liền định nhấc ghế lên ngồi xa hơn.

Nhưng không như nàng mong muốn, Lãnh Dạ Cần dùng một tay giữ ghế của nàng lại khiến nàng không thể nhích được ghế đi.

Sở Băng Nghiên không nhích ghế đi được liền bực bội muốn đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Nhưng Lãnh Dạ Cần vẫn không cho, hẳn vòng tay qua eo giữ lấy nàng lại, ép nàng phải yên vị.

Sở Băng Nghiên vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn không thể.

Nàng tức giận quay mặt sang hẳn, nói “Rốt cuộc người muốn cái gì?”

Lãnh Dạ Cần không mặn, không nhạt đáp lại nàng hai tiếng “Ăn cơm”

“Không ăn, không muốn ăn nữa. Gặp ngươi liền cảm thấy không có cảm giác thèm ăn nữa.”

“Ta cho nàng hai lựa chọn. Một là nàng ăn cơm với ta…”

Lãnh Dạ Cẩn chưa nói hết câu, Sở Băng Nghiên đã chen miệng vô nói

“Ta chọn phương án thứ hai.”

“Từ từ nàng phải nghe ta nói hết đã. Đợi ta nói xong rồi nàng hằng quyết định.”

Sở Băng Nghiên nhãn mặt, tỏ vẻ không kiên nhẫn “Vậy ngươi nói phương án thứ hai đi”

“Hai đó là..” sau đó hẳn ghé sát vào tai nàng nói tiếp “ta ăn nàng”.

Lỗ tai của Sở Băng Nghiên đỏ bừng nóng lên, không biết là vì tức giận hay là vì ngại ngùng “Ngươi vô si!”!

Lãnh Dạ Cần cười một tiếng, sau đó thúc giục nàng đưa ra lựa chọn “Nàng mau chọn đi, không thì để ta chọn giúp nàng cũng được.”

“Ngươi… Đúng là cái đồ đê tiện!!”

“Ta còn có thể đê tiện hơn đó, nàng có muốn thử không?” Lãnh Dạ Cần cười trêu chọc nàng.

Sở Băng Nghiên mặt đỏ bừng bừng, hiển nhiên bây giờ chắc chắn là vì bị chọc tức mà đỏ mặt.

Cuối cùng, là nàng không có cách chống lại sự đề tiện, vô sỉ của Lãnh Dạ Cần, đành phải mò mẫm lấy bát cơm, đôi đũa ăn từng miếng cơm.

Lãnh Dạ Cần thấy nàng chịu ăn cơm cũng cầm đôi đũa trước mặt lên gắp cá bỏ vào chén cho nàng.

Chàng cứ liên tục gắp hết món này đến món khác khiến cho thức ăn trong bát nàng từ từ chất đầy thành một ngọn núi nhỏ.

Sở Băng Nghiên ăn hoài, ăn mãi mà vẫn không hết đồ ăn trong bát cơm, nàng cảm thấy kì lạ liền ngước đầu lên hỏi Bình Nhi.

“Bình Nhi, sao nay em lấy nhiều cơm cho ta vậy? ta ăn hoài mà vẫn không hết.”

Bình Nhi nhìn nàng với ánh mắt khó xử không biết nên nói như thế nào

“Tiểu thư, em vẫn lấy cơm giống bình thường mà.”

“Thật sự giống bình thường sao? Sao ta ăn mãi mà vẫn không thấy nó vơi đi một chút nào vậy?”

“Đó là bởi vì… Bởi vì Yến vương cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong chén của người nên người ăn mãi mới không hết.”

Sở Băng Nghiên nghe thấy thủ phạm chính là Lãnh Dạ Cần lửa giận liền bộc phát đến trên đầu, đặt mạnh chén cơm xuống bàn quay sang mắng hắn “Lãnh Dạ Cần, đồ chết tiệt nhà ngươi, ngươi muốn ta ăn đến bội thực sao? Gắp gì mà gắp hoài? Bảo sao ta cứ nghĩ sao ăn mãi mà không hết chén cơm. Tất cả là do ngươi cái tên đê tiện này. Ngươi ăn hết chén cơm này cho ta. Ta không ăn nữa.”

“Nàng gẩy quá, cần phải ăn nhiều, bồi bổ thêm.”, Lãnh Dạ Cẩn vẫn cố gắng biện minh cho hành động của mình.

“Gầy cái đầu nhà ngươi chứ gầy, ta đây được gọi là cân đối, là cân đối đó biết chưa hả?”

“Ta chỉ cảm thấy nàng gầy”

“An Nhi, em nói coi ta là gầy hay là cân đối?”

An Nhi “tiểu thư nhà em mỹ mạo tựa thiên tiên, dáng người cân đối, không thừa không thiếu sao có thể gọi là gầy được.”

Sở Băng Nghiên nghe được câu trả lời vừa lòng, hất căm với Lãnh Dạ Cần, kiêu ngạo nói “Đã nghe rõ chưa hả, ta chính là cân đối không phải gầy như que tăm mà người nói. Cho nên người tốt nhất ăn cho hết chén cơm này cho ta. Ta phải cho người biết thử cảm giác như của ta. Ăn đi!”

Lãnh Dạ Cẩn biết mình đuối lý không thể cãi, đành phải ngậm ngùi ăn hết chén cơm của nàng.

Lãnh Dạ Cần ăn hết chén cơm, tâm trạng của Sở Băng Nghiên mới khá lên được một tí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.