Lãnh Nhất Hạo “Không ai nợ ai? Sở Băng Nghiên cô đang đùa ta có phải không? Ta mặc kệ cô có gọi ta là ca ca hay không? Hôm nay cô nhất định phải giúp ta giải quyết việc này!”
An Nhi đứng bên cạnh Sở Băng Nghiên bất bình lên tiếng “Nè! Người thật vô lý, tiểu thư nhà ta cũng xin lỗi người rồi mà, sao người nhất định không buông tha chuyện này vậy?”
“Buông tha? Ngươi nói hay thật. Là tiểu thư nhà các người nói rằng chỉ cần ta gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ, nàng ta sẽ cho ta mượn tiền trả bữa ăn mà, bây giờ các ngươi lại nói ta vô lý, thử hỏi xem trên đời này còn có ai vô lý hơn ngươi sao?”
“Ta…”, An Nhi nhất thời á khẩu, không nói được gì.
Hai bên cứ đẩy qua đổ lại, nhất thời không giải quyết được vấn đề, lúc này tiểu nhị phục vụ cho phòng của Lãnh Nhất Hạo mới lên tiếng “Các vị, các vị cứ cò kè qua lại như vậy, người khó xử là một tiểu nhị như ta, hay là như vậy đi, quán ta đang mở cuộc thi ai đưa ra màn trình diễn ấn tượng nhất, sẽ có thể dành được phần thưởng hai trăm lượng bạc, hai vị không ngại có thể thử một chút, có khi lại có thể giành được phần thưởng trả được tiền của bữa ăn đó.Các vị có thể thử xem.”
Lời của tiểu nhị như thức tỉnh mấy người, phải ha có thể lên sân khấu thi thử, nếu như may mắn có thể dành được giải thưởng mà, nếu vẫn không được thì lại nghĩ cách khác.
Nhưng vấn đề mới của bây giờ là ai lên sân thi. Vấn đề mới, một cuộc cãi vã mới lại xuất hiện, ngươi đẩy ta lên, ta đẩy người khác lên, cứ thế cứ tiếp tục đẩy qua đẩy lại.
Tiểu nhị thật sự nhức óc với cái đám người này, nào giờ gặp qua người kì kè mặc cả, người khó tính, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp qua một đám khách nhân ồn ào, phiền phức như thế này bao giờ. Thật là làm khó một tiểu nhị như hắn mà.
Mấy người bọn họ vẫn không quyết được ai là người thi thì lúc này Sở Băng Nghiên mở miệng đưa ra ý kiến “Như vậy đi, mỗi người đều lên một lần, người này lên xong đến người khác lên. Cứ như vậy, nối đuôi nhau lên từng người, vậy thì tỉ lệ giành được phần thưởng cao hơn, các người thấy thế nào?”
Lãnh Nhất Hạo đồng tình gật gật đầu “Ta thấy vậy cũng được, cứ như vậy đi. Vậy ai trong chúng ta lên trước.”
An Nhi lại bất bình “Người là đấng nam nhi, người lên trước đi.”
“Ta tại sao lại phải lên trước, ta phải là người lên sau cùng.”, Lãnh Nhất Hạo đáp lại
An Nhi: “Người… ”
Sở Băng Nghiên hòa giải “Được rồi, để ta lên trước cho, đừng cãi nhau nữa. Làm phiền vị tiểu nhị này, có thể giúp ta đăng ký thi đấu với danh xưng Sở Nghiên không? ”
Tiểu nhị cũng không từ chối, liền chạy đi giúp nàng đăng ký.
Không bao lâu sau thì cũng đến lượt Sở Băng Nghiên lên sân.
Trước khi lên sân, nàng kêu Bình Nhi và An Nhi kiếm cho nàng một cái mạng che mặt đeo vào để che đi dung nhan.
Tại sao phải che đi dung nhan, thì là bởi vì nguyên chủ trước đây hống hách, ngang ngược, nếu nàng xuất hiện với khuôn mặt thật thì những người trước đây nguyên chủ đắc tội biết được bây giờ nàng không thể nhìn thấy, sẽ thừa nước đục thả câu, chỉnh nàng đến chết thì sao.
Dù trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng ít ra vẫn có thể giấu được một thời gian vậy thì cứ giấu thôi.
Nàng mang lên mạng che mặt màu trắng, bên góc trái phía dưới khăn có thêu hoa đào màu hồng, tạo cảm giác nhẹ nhàng.
Sở Băng Nghiên từ từ mò mẫm bước lên sân khấu. Ở bên dưới thấy là một người mù bước lên thi thì bắt đầu bàn tán.
– Năm nay vậy mà người mù cũng lên góp vui, thật thú vị.
– Nhưng mà sao phải mang mạng che mặt chứ, chẳng lẽ sợ xấu quá dọa người sao.
– Không phải chứ, đã mù còn xấu sao, trên đời này còn có người như vậy sao.
– Nhưng chắc gì vị cô nương trên đài là một xú cô nương chứ, lỡ như người ta là một tuyệt sắc giai nhân thì sao.
– Ha ha… Nếu nàng thật sự là một tuyệt sắc giai nhân tại vì sao còn phải đeo lên khăn che mặt. Thật buồn cười.
– Ngươi cứ chờ đi, có khi biểu diễn xong nàng ta sẽ tháo khăn che mặt xuống lộ ra một khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan thì sao. Ha ha…
Tiếng nghị luận vang khắp khán đài, An Nhi nghe được những lời này tức đến muốn cầm đao xiên chết mấy người nghị luận, nhưng bị Bình Nhi ngăn lại, mới bình tĩnh hơn một chút.