Sở Băng Nghiên nói xong nhưng vẫn không nghe Lãnh Dạ Cẩn đáp lại, nàng gấp gáp.
Nàng từ từ men theo thư án lại gần bên cạnh Lãnh Dạ Cẩn, sau đó khẽ nắm một góc áo của Lãnh Dạ Cẩn lay nhẹ, rồi van nài, làm nũng
“Điện hạ có được không? Có thể cho ta đi không? Ta chỉ muốn xuất phủ cảm nhận khói lửa nhân gian mà thôi, ta không thể ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc kia nữa, chỉ có thể thông qua cảm nhận sự vui tươi, náo nức của nhân gian mà xua đi sự đen tối trước tầm nhìn của ta mà thôi. Điện hạ ta muốn xuất phủ, người cho ta đi có được không?”
Vừa nói, Sở Băng Nghiên vừa giả vờ lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng cũng không hẳn là giả vờ, nàng thật sự muốn cảm nhận thế giới tươi đẹp thông qua những giác quan còn lại.
Lãnh Dạ Cẩn nghe nàng nói những lời như vậy, trái tim nhất thời đau lòng không thôi. Nhanh chóng đáp ứng nàng “Ừm cho phép nàng đi dạo phố đó, nhưng đi dạo xong liền trở về.”
Sở Băng Nghiên khóe miệng cong lên nhanh chóng gật đầu “Được, ta đi xong sẽ lập tức về phủ”
Nàng sẽ về phủ đó, nhưng là huyện chủ phủ hay Yến vương phủ thì chưa biết, đều là phủ mà không phải sao.
Được sự đồng ý của Lãnh Dạ Cẩn, Sở Băng Nghiên liền ngay lập tức trở về phòng sửa soạn đồ chiều xuất phủ.
Khi mặt trời đang dần buông xuống nhường chỗ cho bóng đêm, nhóm người của Sở Băng Nghiên cũng xuất phát rời phủ.
Đằng sau nhóm ba người các nàng là hai tinh vệ đang núp trong bóng tối luôn dõi mắt theo các nàng. Hai người này chính là hai trong thập nhị ám vệ của Lãnh Dạ Cẩn – Tinh Tam và Tinh Tứ
Lãnh Dạ Cẩn có một chi gồm mười hai ám vệ và một chi gồm mười hai tinh vệ.
Ám vệ dùng để giết người trong bóng tối, do Phong Vũ quản hạt. Tinh vệ dùng để bảo vệ ẩn mình vào bóng đêm, do Vân Tinh quản hạt.
Hai mươi tư Ám – Tinh vệ này chính là chọn một người trong vạn người, nên thân thủ, sự nhanh nhạy, đầu óc đều được xem là nhân tài.
Trước khi Sở Băng Nghiên rời đi, Lãnh Dạ Cẩn đã phái hai người Tinh Tam và Tinh Tứ đi theo bảo vệ nàng.
Đường phố tấp nập đông người qua lại, Sở Băng Nghiên được Bình Nhi và An Nhi dẫn đi trên đường.
Đường phố cổ đại náo nhiệt hơn hẳn ở hiện đại. Mặc dù Sở Băng Nghiên không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí ở đây.
Khoảng thời gian trước vì ở trong Yến vương phủ ngột ngạt nên không cảm nhận được không khí của cổ đại, bây giờ ra khỏi Yến vương phủ cảm nhận được sự tự do nên nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cả ba đi dạo phố được một lúc, Bình Nhi mới nhớ ra “Tiểu thư, hôm nay là Trung thu người có muốn mua một cái đèn lồng không?”
“Phải a. Ta cũng quên mất, vậy em giúp ta mua một cái đèn lồng được không?”
“Vâng, vậy người đợi nô tỳ một lát, nô tỳ đi mua cho người”
Sở Băng Nghiên đáp lại một tiếng sau đó Bình Nhi chạy đi mua đèn lồng cho nàng.
“Tiểu thư người có đói không?” sau khi Bình Nhi vừa rời khỏi thì An Nhi lên tiếng
“Ta thấy em đói thì có, cái bụng của em kêu ọc ọc rồi kìa” Sở Băng Nghiên trêu đùa An Nhi.
“Tiểu thư, nô tỳ không có mà” An Nhi ngượng ngùng cúi đầu
“Được rồi, ta cũng khá đói em đi mua vài cái bánh khoai nướng lại đây đi”
“Vâng, tiểu thư” An Nhi hớn hở chạy đi mua bánh.
Đừng tưởng An Nhi kêu cái là chạy đi mua liền mà không do dự gì hết, thật ra nàng biết có người đi theo bảo vệ bọn nàng. Nếu nói người này là địch thì từ nãy đến giờ, ba người các nàng đi qua rất nhiều con đường vắng vẻ, thời cơ tốt như vậy bọn họ không ra tay là sợ không đánh lại nàng và Bình Nhi sao. Nàng và Bình Nhi mặc dù biết võ công, nhưng so với bọn họ cùng lắm chỉ đỡ được vài chiêu, không thể đánh lùi được bọn họ. Nhiều thời cơ tốt như vậy, hai người nọ cũng không ra tay vậy đợi đến bao giờ mới ra tay.
Người này vẫn luôn đi theo các nàng từ lúc rời phủ, con nít cũng đoán được là Yến vương phái người bảo vệ chủ tử của các nàng.
Nghĩ như vậy, nàng liền nhanh chóng quay người chạy nhanh đi mua đồ.
Đường phố tấp nập, người qua người lại không khỏi va chạm vào nhau.
Sở Băng Nghiên đang đứng ở một bên đường bỗng nhiên có người chạy qua va trúng vào người nàng. Sở Băng Nghiên mất đà bỗng ngã ra đằng sau.
Ngay lúc này, một cánh tay nhỏ nhắn luồn từ đằng sau ôm lấy eo của nàng đỡ người nàng đưa về phía trước.
Giọng thiếu nữ thánh thót mang ngữ khí quan tâm vang lên “Cô nương không sao chứ?”
Sở Băng Nghiên sau khi đứng vững mới kịp hoàn hồn cảm ơn thiếu nữ “Ta không sao, đa tạ cô nương”
Thiếu nữ nhìn nàng cảm ơn thấy kinh ngạc, lấy tay quơ quơ trước mắt Sở Băng Nghiên nhưng không thấy Sở Băng Nghiên có phản ứng mới do dự mở miệng “Cô nương… cô…”
Đúng lúc muốn mở miệng thì Bình Nhi mua lồng đèn chạy trở về kêu một tiếng “Tiểu thư” “Tiểu thư em mua đèn lồng về rồi, nô tỳ không biết tiểu thư muốn loại nào nên đã mua cả hai cái, một cái con thỏ và một cái con mèo. Tiểu thư người sờ qua thử xem”
Bình Nhi đưa chiếc đèn lồng đến tay Sở Băng Nghiên, Sở Băng Nghiên sờ sờ qua rồi cười tươi “Ừm thật đẹp”
Thiếu nữ nãy giờ vẫn đứng ở đó, lời lúc trước muốn hỏi cũng nuốt xuống dưới.
Sở Băng Nghiên quay qua thiếu nữ hỏi “Cô nương hôm nay là Trung thu ta không biết cô mua đèn lồng hay chưa, nhưng mà ta mong cô vẫn sẽ nhận lồng đèn của ta, coi như một lời đa tạ của ta.”
Thiếu nữ cười cười “Đa ta đèn lồng của cô, ta vẫn chưa mua đèn lồng, vậy ta xin nhận chiếc đèn lồng này. Đa tạ”
“Không có gì, không có gì”
“Tiểu thư nô tỳ mua bánh về rồi!” An Nhi chạy về khi đã mua bánh xong.
Vị thiếu nữ thấy thị nữ bên người đã lần lượt trở về. Cũng cúi đầu chào tạm biệt.
“Cô nương đa tạ chiếc lồng đèn của cô. Ta không làm phiền cô dạo phố nữa. Hữu duyên gặp lại. Tạm biệt”
Sở Băng Nghiên cũng nhanh chóng gật đầu nói lời chào tạm biệt với vị thiếu nữ.