– Được rồi! Người trong bài hát là Dương Nguyên! Anh ta chính là đồ ngốc.
Dạ Thảo liền buột miệng nói.
– Đấy! Chị Lệ Ngọc cũng nói anh Dương Nguyên là đồ ngốc… ách… a…ý Thảo không phải vậy…
Nhìn vẽ mặt không được vui của Khôi Nguyên, Dạ Thảo đành ngậm miệng lại, sợ nói nữa sẽ lại bị sai.
Thế nhưng Lệ Ngọc lại lên tiếng nói.
– Thật ra thì có ai yêu mà không ngốc đâu. Dù bình thường có thông minh đến cỡ nào nhưng khi yêu rồi thì sẽ lập tức biến thành kẻ ngốc ngay. Chẳng hạn…
Lệ Ngọc liếc qua anh chàng nhạc sĩ nào đó đang ôm đàn mà nhìn Dạ Thảo cười ngây ngô. Dạ Thảo nói đúng, anh ta khi đứng trước Dạ Thảo chính là một tên đầu gỗ. Thảo nào Dạ Thảo không thích anh ta là phải. Lệ Ngọc nhìn thấy Minh Quân như vậy cũng tội nghiệp, nên lên tiếng nói.
– Minh Quân! Khó có dịp gặp nhau thế này anh cũng có thể hát một bài được không?
Minh Quân nhìn Dạ Thảo trưng cầu ý kiến. Quả thật Dạ Thảo không thích nghe anh ta hát đâu, nó không hợp gu của cô nhưng vì Lệ Ngọc muốn nghe nên Dạ Thảo cũng gật đầu. Dù sao Lệ Ngọc chính là thần tượng của Dạ Thảo.
Lệ Ngọc thì cũng chỉ có thể thầm lắc đầu. Thấy anh ta cũng đồng cảnh ngộ đều là vai phụ nên cô quyết định giúp anh ta một lần. Dù anh ta không đến được với nữ chính nhưng cũng có thể để lại ấn tượng khó quên trong lòng nữ chính, còn đỡ hơn là không có gì cả, thậm chí còn bị chán ghét như hiện tại.
Khi Minh Quân hỏi Lệ Ngọc muốn nghe bài gì thì Lệ Ngọc suy ngẫm trong những bài hát của anh ta có bài nào phù hợp không. Nhưng cô lại tìm không ra. Bởi vì những bài hát của Minh Quân giai điệu tuy hay nhưng lại đều là không thực tế, chỉ nói về hoài bão, ước mơ, phép màu may mắn và niềm hạnh phúc. Đúng là làm người nghe tràn đầy hi vọng vào cuộc sống nhưng nó lại không hợp với sở thích của Dạ Thảo.
Dạ Thảo là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Cô ấy không tin vào phép màu, không tin vào sự may mắn, cho nên cô ấy thích sự chân thực hơn. Chính vì vậy mà những bài hát của Lệ Ngọc mới ăn sâu vào tim cô ấy.
Suy ngẫm một hồi, Lệ Ngọc mới tìm ra được một bài rất hay, tuy do ca sĩ khác trình bày nhưng cũng là Minh Quân sáng tác. Lệ Ngọc bèn nói.
– Anh có thể hát cho tôi nghe bài “Tình si” được không?
Minh Quân khựng lại.
– Tình si…
Thấy Minh Quân ngập ngừng, Lệ Ngọc thắc mắc hỏi.
– Hả? Có điều gì không ổn à?
Minh Quân sờ sờ mũi đáp.
– Thật ra… bài đó tôi viết cho một ca sĩ khác hát, giọng của tôi không phù hợp với bài đó, sợ hát sẽ không được hay. Nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ cố gắng chỉ mong cô đừng chê.
Lệ Ngọc phất tay.
– Nào dám, nào dám. Được nghe anh hát là vinh hạnh lắm, nào dám chê ạ! Anh cứ hát thoải mái, dù sao đây cũng đâu phải sân khấu đâu mà lo… ha ha…
Minh Quân nở nụ cười thật tươi, rồi dạo đàn và cất lên tiếng hát. Bài hát nói về một chàng trai yêu một cô gái, yêu chân thành, tha thiết, vì cô gái mà không màn tất cả, một tình yêu si dại, dù biết cô gái không hề yêu mình nhưng cũng không bao giờ bỏ cuộc.
“Tôi yêu em, tôi yêu em
Yêu chân thành tha thiết
Dâng cả trái tim này… cho em
Dù biết rằng em không hề… yêu tôi.
Tôi yêu em, tôi yêu em
Yêu si cuồng thắm thiết
Dâng cả cuộc đời này…cho em
Dù biết rằng em mãi mãi chẳng yêu tôi.
Yêu em như si cuồng
Yêu em như điên dại
Nhưng vì sao
Em không hề yêu tôi.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững
Em có biết tim này như vỡ vụn
Nhưng vì sao tôi vẫn yêu em
Không màng tất cả…yêu em.”
(Tình si – Huỳnh Mai)
Ồ… bài hát này Lệ Ngọc nghĩ, chính là nói về tình cảm anh ta dành cho Dạ Thảo thì đúng hơn. Tuy chất giọng anh ta đúng là không phù hợp với bài hát này, nhưng ca từ lại rất thấm vào lòng người, hơn cả là nhìn Dạ Thảo đang si mê nghe anh ta hát thì biết rồi. Lệ Ngọc cũng rất vui mừng vì mình đã chọn đúng bài.
Cô tự nói với bản thân mình.
“Nam phụ à! Tôi đã giúp hết sức rồi! Còn cưa đổ được nữ chính hay không thì còn tùy vào bản lĩnh của anh nhé!”
Kết thúc bài hát, Dạ Thảo lại là người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, ánh mắt tỏa sáng nhìn Minh Quân.
– Anh Quân! Đây cũng là bài hát do anh sáng tác nữa đó hả?
Minh Quân gãi gãi đầu có hơi xấu hổ.
– Đúng vậy… nhưng anh hát không có hay… chỉ sáng tác cho người khác hát thôi.
Ánh mắt Dạ Thảo tỏa sáng.
– Vậy anh còn bài nào giống thế này nữa không?
Minh Quân gật đầu. Ngập ngừng nói.
– Còn… nhiều lắm… nhưng cũng chỉ là sáng tác cho người khác hát… giọng anh hát… không có hợp..
Vậy mà Dạ Thảo lại vui vẻ nói.
– Không sao… không sao… ai hát cũng vậy, miễn là ca khúc thể hiện sự chân thực là được.
Minh Quân kinh ngạc.
– Em thích những ca khúc như vậy?
Dạ Thảo gật đầu.
– Đúng vậy!
Minh Quân nở hoa trong lòng.
– Vậy sau này anh sẽ sáng tác nhiều ca khúc như vậy cho em nghe nhé!
– Được… được…
Lệ Ngọc và Khôi Nguyên cảm thấy mình đứng đây giống cái bóng đèn quá nên lên tiếng chào họ rồi đi về.
Hai người cũng vẫn một trước một sau đi trên hè phố. Họ không biết rằng, phía xa xa có một kẻ đang đứng ở một nơi khuất dõi mắt trông theo từng bước đi của họ.
Ánh mắt Dương Quang ánh lên tia nham hiểm, sau đó thì thầm một cái tên.
– Lệ… Ngọc…