Dương Quang đang mân mê nốt ruồi trên mu bàn tay của Lệ Ngọc thì thấy có y tá đi vào kiểm tra cho cô. Hắn liền bỏ ra, đứng lên đi xuống cuối giường đứng. Bỗng nhiên, Dương Quang lại nhìn thấy gần mắt cá chân Lệ Ngọc cũng có một nốt ruồi to y như vậy nhưng lại có màu đỏ, nhìn là biết nốt ruồi son. Dương Quang không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn có tiền, nên dù Lệ Ngọc chỉ bị sốt, hắn cũng cho cô nằm phòng đặc biệt, chỉ có một giường bệnh. Vì thế, khi y tá đi ra khỏi phòng rồi, hắn lập tức nhào lại, nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô lên mà hôn mà cắn lên nốt ruồi son đó.
Lần này Lệ Ngọc không thể nhịn được nữa. Cô lập tức mở bừng mắt ra, rút chân lại, đạp mạnh vào mặt Dương Quang một cái, suýt nữa thì làm hắn bị chảy máu mũi. Hừ… nếu không phải cô đang bị sốt và đang truyền nước biển thì bảo đảm cô đã cho sống mũi hắn gãy rồi.
Chưa chờ Dương Quang kịp phản ứng, cô đã mở miệng nói.
– Chân tôi vừa mới đạp phân chó đấy!
Bình thường, khi nghe Lệ Ngọc nói như vậy, đảm bảo Dương Quang sẽ phải ôm bụng chạy vô nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tuy nhiên, bị Lệ Ngọc lừa một lần rồi, đâu dễ bị lừa lần thứ hai. Hắn cười tà, đi lại khom người, chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với cô, nói.
– Cô em trả ơn tôi như thế đó hả? Nếu không có tôi cô em đã ngất xỉu ngoài đường rồi.
Lệ Ngọc biết hắn không bị mắc lừa nhưng cũng cười tà đáp lại.
– Ồ… anh có ơn gì mà tôi phải trả chứ? Tôi còn chưa kiện anh giữa ban ngày ban mặt chặn đường cướp của nữa đấy!
Dương Quang nhướng mày.
– Tôi chặn đường cướp của cô bao giờ?
Lệ Ngọc thản nhiên đáp.
– Anh không chặn đường tôi thì ai bịt miệng kéo tôi vào hẻm đến ngất xỉu.
Dương Quang không thể phản bác.
– Lúc đó tôi không có biết là cô đang bị bệnh nên cũng chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi. Đâu thể gọi là chặn đường cướp của được chứ?
Lệ Ngọc lại nói.
– Cho là anh đùa giỡn đi! Vậy túi xách, dây chuyền, lắc tay của tôi đâu?
Lần này Dương Quang hoàn toàn kinh ngạc.
– Lúc tôi gặp cô trên người cô đâu có mấy thứ đó. Cô là bị sốt quá nên nhớ nhằm đi!
Đương nhiên là Lệ Ngọc biết cô không hề có mấy thứ đó rồi. Nhưng cô cố tình nói vậy đấy. Cô vờ nước mắt lưng tròng khóc thúc thích nói.
– Hức… hức… tài sản của tôi, tôi có thể nhớ nhằm được sao? Con người ta trước lúc chết gì cũng không nhớ nhưng vẫn nhớ vàng mình chôn ở đâu đấy, huống hồ tôi chỉ bị sốt nhẹ chứ. Ô… ô… huống hồ tôi còn biết tự đi về nhà mà… ô… ô… từ nhà sách mới đi ra chưa được 10 phút, tôi chỉ đụng duy nhất một mình anh. Không phải anh lấy thì ai lấy đây… ô… ô… tôi không biết… anh phải trả cho tôi. Nếu không tôi sẽ nói với báo chí anh là ông chủ lớn mà ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt chặn đường cướp của tôi…
Dương Quang: “….”
Hắn không thể nào chịu đựng được cô vừa mếu vừa kể lể như thế này. Lại còn sẽ nói với báo chí nữa, cô là nhạc sĩ nổi danh, chỉ cần cô lên tiếng thì nhất định vụ việc này sẽ rầm rộ. Mặc dù hắn không hề làm nhưng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến danh d. Bởi vì hắn chính là giữa đường bắt cô kéo vào hẻm. Hắn không thể nào chối cãi. Cho nên…
– Được rồi! Được rồi! Tôi trả… tôi trả… cô đừng có khóc nữa được không? Nghe nhức đầu quá… cũng không nên làm chuyện này rầm rộ lên. Tôi tai tiếng cô cũng chẳng hay ho gì đâu.
Và kết quả,Dương Quang lại một lần nữa bị Lệ Ngọc móc hết tiền, đồng hồ và dây chuyền vừa mới đeo chưa bao lâu, lại phải lột ra hết.
Lệ Ngọc cầm sợi dây chuyền còn to hơn sợi lần trước, thắc mắc hỏi.
– Sao anh thích đeo dây xích chó quá vậy?
Dương Quang muốn mở miệng cãi lại nhưng bác sĩ và y tá đã đi vào, tháo bình truyền nước biển ra cho Lệ Ngọc. Y tá thấy sợi dây chuyền Lệ Ngọc cầm trên tay thì nói.
– Dây xích thú cưng này đẹp nhỉ? Y như là dây chuyền người ta đeo trên cổ vậy.
Dương Quang: “….”
Dương Quang bị hóa đá tại chỗ.
Nhìn cái mặt đơ như cây cơ của hắn mà Lệ Ngọc thật muốn cười. Thế nhưng, cô lại muốn chơi hắn một vố nữa nên đáp lời y tá.
– Dạ! Con Map Dog nhà em thích mấy loại dây xích này lắm, chỉ cần đưa ra là nó tự chui đầu vô hà. Còn mấy loại dây xích kia nó nhìn thấy là chạy trốn mất dạng liền.
Y tá cười ha ha nói.
– Ha ha… vậy là chó nhà cô cũng giống chó nhà tôi rồi… ha ha…
Dương Quang như bị bắn liên tục mấy mũi tên chảy máu đầm đìa. Hắn thề từ rày về sau không bao giờ ra vẽ ông chủ lớn mà đeo cái sợi xích chó như vậy nữa. Dù cho nó có được làm bằng vàng y chất lượng tốt.
Lệ Ngọc tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể hãy còn mệt nên bác sĩ khuyên cô nên nằm lại nghỉ ngơi. Cô cũng không từ chối, dù sao cũng đâu phải cô bỏ tiền túi ra đâu mà lo. Tuy nhiên, cái tên Dương Quang này sao hắn không chịu đi nhỉ? Lệ Ngọc bèn nói.
– Anh còn chưa chịu đi sao? Tiếc của à?
Dương Quang hừ một tiếng.
– Hừ… nhiêu đó đáng là gì? Không bằng cái lẽ tôi cúng cô hồn tháng bảy.