Lệ Ngọc nhìn kỹ vào cái người mà Hiếu Minh gọi là ông chủ Dương Quang đó. Thấy khuôn mặt cũng tựa tựa nữ chính Dạ Thảo nên càng khẳng định rằng hắn ta là anh Dạ Thảo không sai. Trong mắt không dấu nổi tia chán ghét, không muốn nhìn thêm nữa. Lệ Ngọc ghét nhất chính là đàn ông tính tình khó khăn, cổ hủ. Dương Quang? Cái tên không hợp với con người tí nào. Phải gọi là U Ám thì đúng hơn.
Dương Quang đột nhiên thấy tầm mắt của Lệ Ngọc nhìn mình. Ban đầu cũng không chú ý mấy nhưng đến khi cô tỏ ra chán ghét quay đi, hắn mới chợt kinh ngạc. Hắn có làm gì đâu mà cô chán ghét hắn thế nhỉ? Hắn nhớ là trước nay cũng chưa từng gặp cô. Nhưng nhớ lại vừa rồi hình như cô đi chung với Hiếu Minh, tuy không biết cô có quan hệ gì với Hiếu Minh nhưng hắn chắc chắn là Hiếu Minh đã nói gì với cô về hắn rồi, nên khi nghe Hiếu Minh nói tên hắn ra, mới có thái độ chán ghét như vậy. Thái độ hắn đối với Hiếu Minh lại càng chán ghét và thêm phần khinh thường. Hiếu Minh tuy không hiểu vì sao hắn lại khinh thường anh, nhưng anh cũng mặc kệ, dù sao hắn và anh cũng đã đối đầu nhau không phải ngày một ngày hai.
Dương Quang lại lên tiếng.
– Nghe nói ông chủ Minh đây lại tìm được một nhân tài mới nhỉ?
Vừa nói, hắn vừa lấy ra tờ báo giải trí của ngày hôm nay. Cuốn lại cố tình để lộ hình ảnh trên sân khấu của Lệ Ngọc ra bên ngoài rồi gõ gõ vào bàn tay. Lệ Ngọc cũng không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì nhưng cô chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Quả nhiên, ánh mắt của Hiếu Minh bắt đầu đề phòng nhìn hắn. Anh cũng không dám nhìn sang Lệ Ngọc, sợ rằng hắn sẽ biết Lệ Ngọc chính là người trong báo. Khuôn mặt trên sân khấu của Lệ Ngọc và ngoài đời rất khác nhau nên anh tin, hắn hoàn toàn không nhận ra.
Và Hiếu Minh đã đúng! Dương Quang hoàn toàn không nhận ra, cho nên hắn mới dám trước mặt cô mở miệng nói.
– Nhưng mà… không biết nhân tài này liệu rằng sẽ mãi thuộc về trung tâm Hiếu Minh không đây?
Hiếu Minh không dằn nỗi nữa, âm trầm nói.
– Dương Quang! Đừng ép người quá đáng! Đừng thấy tôi nhường nhịn cậu thì cậu có thể làm tới!
Hắn nghênh mặt nói.
– Vậy sao? Cậu nhường nhịn tôi sao? Sao tôi không thấy nhỉ? Tôi chỉ thấy vị hôn thê của tôi bị cậu cướp mất thôi.
“Ồ… là chuyện tình tay ba sao? Nghe thú vị đây!” Lệ Ngọc hai mắt tỏa sáng, võng hai tai nghe hai người nói chuyện. À… có lẽ cô có hơi bị nhiều chuyện nhỉ? Nhưng biết đâu nghe chuyện của họ cô lại có nhã hứng sáng tác bài hát mới thì sao? Cho nên, cô không ngại mặt dày ở lại, vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Hiếu Minh ra hiệu cho cô tránh đi. Hiếu Minh thật cũng chào thua Lệ Ngọc luôn, anh là sợ nói với hắn một hồi hai người sẽ có dùng vũ lực. Lệ Ngọc mà ở đây không phải bị vạ lây hay sao? Thật là… sao tự nhiên cô ngu đột xuất vậy không biết?
Nhưng mà Dương Quang thấy Hiếu Minh như vậy, lại nghĩ là Hiếu Minh đang cố giữ hình tượng tốt, không muốn cho ai biết việc Hiêys Minh đã làm. Hắn bèn cười khảy nói.
– Sao hả? Sợ chuyện xấu bị bại lộ ư?
Hiếu Minh cố giữ bình tĩnh đáp.
– Dương Quang! Tôi làm gì xấu mà phải sợ. Tình cảm là không thể miễn cưỡng. Trang không yêu cậu, dù cậu có dùng mọi thủ đoạn bức ép cô ấy cũng vô dụng thôi. Hôn nhân thì cả hai phải tự nguyện nếu không chỉ có thể cả hai cùng đau khổ mà thôi.
Dương Quang hừ lạnh.
– Hừ… tôi không cần biết có đau khổ hay không? Tôi chỉ biết Trang là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã được cha mẹ hứa hôn từ nhỏ. Mà cậu… chính cậu đã cướp mất cô ấy khỏi tay tôi. Cho nên, tôi muốn hai người có yêu mà không thể đến với nhau được. Hơn nữa…
Hắn đưa tờ báo lên canh ngay khuôn mặt của Lệ Ngọc mà hôn xuống một cái chụt. Rồi ánh mắt đắc ý nhìn Hiếu Minh thách thức.
– Tôi sẽ cướp đi tất cả của cậu! Khiến cậu cảm nhận nỗi đau khi mất đi thứ mình khổ công vun đắp… ha ha ha…
Nói rồi, hắn ngang nhiên đi qua mặt Hiếu Minh, tuy nhiên khi đi ngang Lệ Ngọc đang dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn. Bởi vì cô thấy hắn hôn hình mình trên báo nên không dấu nổi phản cảm. Rồi hắn lại dừng lại quan sát cô vài giây và nói.
– Thái giám cũng mãi mãi chỉ là thái giám mà thôi!
Hắn nói vậy có nghĩa ám chỉ thái độ cô nãy giờ đối với hắn là đang lấy lòng Hiếu Minh đó mà. Chứ hắn và cô mới lần đầu gặp nhau, cô biết gì về hắn mà dùng ánh mắt chán ghét hay kinh tởm đó. Lệ Ngọc đương nhiên là biết hắn muốn nói gì. Bởi thế cô đã đáp lại.
– Còn đỡ hơn chó điên thả rông đi cắn người lung tung.1
Hắn trừng mắt nhìn cô, muốn nói gì thì cô đã nhanh miệng nói.
– Anh đừng nhìn tôi như thế chứ? Tôi sẽ tưởng anh anh mê sắc đẹp của tôi mất.
Hắn lại muốn mở miệng nói nữa thì cô đã lập tức chặn họng.
– Nhưng xin lỗi nha! Khẩu vị tôi không có mặn như vậy! Dù anh có mê tôi, tôi cũng không thể đáp lại, chúng ta hẹn nhau kiếp khác nhé. Bái – bai…
Lệ Ngọc tặng cho hắn một cái mi gió rồi nhanh chân bước vào hẻm thật nhanh. Ngu gì ở lại, không thấy hắn đang tức đến đỏ mặt đấy sao. Không nhanh chân, hắn “bụp” một cái là phải tốn tiền thuốc. Cô đâu có ngu như vậy chứ. Hí hí…
Hiếu Minh cũng nhanh chóng đi theo cô, bỏ lại Dương Quang mặt đỏ rần, tức giận đứng đó, mà không thể làm gì được. Hắn nghiến răng nói.
– Con nhóc! Hãy chờ đó.