Nhìn bóng lưng Long Thu hùng hổ khí thế rời khỏi, Đào Nhiên thầm nghĩ thật là gánh nặng mà đường xa a. Thấy hắn bị nhục, hệ thống Tiểu Mỹ giúp hắn nghĩ kế, “Ký chủ, ngươi có thể bôi đen Bạch Thiếu Huy a, ngươi bôi đen hắn, nàng khẳng định sẽ không thích Bạch Thiếu Huy nữa.”
Đào Nhiên nghĩ bụng bản thân chỉ là một tiểu minh tinh làm sao bôi đen đại tổng tài người ta? Leo giường chụp ảnh nude hắn, sau đó bêu xấu bảo hắn đồng tính luyến ái sao?
Tiểu Mỹ mắt sáng lên, thở dài nói: “Ký chủ ngươi đúng là ký chủ có trí khôn nhất mà ta từng gặp, phương pháp này hoàn toàn có thể được, hệ thống yêu dấu của ngươi ủng hộ quyết định này, yên tâm can đảm đi làm đi.”
Đào Nhiên: “…” Ngươi đi chết đi được không?
Trước khi quay phim, Đào Nhiên cần hóa trang. Tuy rằng hắn là nam chính, nhưng mà hóa trang của hắn so với nữ chính còn khó vẽ hơn nhiều, thuốc màu đầy mặt lại còn tạo kiểu tóc. Đầu tóc mới nhuộm mấy ngày trước lại bị nhuộm đen, sau đó tóc xoăn còn phải dùng sáp vuốt phẳng. Trong lòng Đào Nhiên như chảy lệ, làm như vậy rất thương tổn tóc biết không? Hắn không nghĩ tuổi còn trẻ đã phải làm tóc vòng tròn.
Thợ làm tóc nghe được Đào Nhiên nói lảm nhảm, nghi hoặc nói: “Cái gì gọi là tóc vòng tròn?”
“Chính là ở giữa không tóc, xung quanh lại có, còn không phải là vòng tròn sao.” Đào Nhiên liếc mắt khinh bỉ.
“Ách ha ha ha ha ha ha…” Thợ làm tóc cười run rẩy cả người, “Tiểu soái ca thật hài hước.”
Ai hài hước với ngươi…
Màn đầu tiên là Hoa Tử Yên ở trên đài hát hí khúc thiên kiều bá mị, Đỗ Kiều ở dưới đài mặt ái mộ nhìn hắn.
Quan đạo đem Đào Nhiên vừa hóa trang mấy tiếng xong kéo qua một bên, nói: “Mấy ngày nay đã học hát hí khúc chưa?”
Đào Nhiên tự tin gật đầu, “Tôi học rồi, 《Bách Hoa Đình》 mà Hoa Tử Yên sở trường nhất tôi cũng có thể hát đôi câu.”
“Rất tốt.” Quan đạo vui mừng nói: “Tới một đoạn xem.”
Đào Nhiên đứng qua một bên, dồn khí đan điền hát: “Ngửi thấy thanh âm hoa rơi dưới bóng râm, cảnh sắc trêu người như muốn say, bất giác đi tới bách hoa đình…”
“…” Quan đạo trầm mặc một chút, nói: “Hát cũng tạm, nhưng mà cậu nghĩ thế nào vậy? Cậu cho rằng cậu có thể hát so được với những lão nghệ thuật gia sao? Những đoạn xướng thanh này hậu kỳ đều phải phối âm, trọng yếu nhất là động tác và tư thái, cậu đứng ngẩn ra đó nào có dáng vẻ gì của Dương quý phi?”
Đào Nhiên thừ ra một chút, sau đó nói: “Đạo diễn nói đúng, vậy để tôi đi học động tác.”
Quan đạo đỡ trán, nói với hắn: “Đoàn phim có mời một vị hướng dẫn hí khúc, cậu đi thỉnh giáo hắn đi.”
“Được rồi.”
Đào Nhiên đỡ một đầu trang sức lảo đảo lắc lư đi tìm chỉ đạo hí khúc, Quan đạo lại gọi Thôi Hiểu tới. Đào Nhiên và Thôi Hiểu đều là tiến vào bằng cửa sau, nhưng mà ấn tượng của Quan đạo đối với Thôi Hiểu lại không tốt như với Đào Nhiên. Bởi vì Đào Nhiên ít nhất đã qua thử vai, hơn nữa biểu hiện còn rất tốt, không để hắn thất vọng. Mà Thôi Hiểu thì hoàn toàn là trực tiếp đưa vào đoàn phim, trước lúc đó hắn chỉ mới nhìn Thôi Hiểu qua hình.
Nghe nói nàng là nhị nãi(*) mà thiếu gia tập đoàn Bạch thị bao dưỡng, trước mắt nhìn rất có thể là thật.
(*) nhị nãi: vợ bé, bồ nhí bên ngoài.
Lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn lớn như vậy, Thôi Hiểu rất hồi hộp. Bất quá nàng vẫn có tự tin. Bởi vì không biết Bạch Thiếu Huy ở phía sau vận hành, nàng còn tưởng đạo diễn là nhìn trúng diễn xuất của nàng nên mới lựa chọn nàng. Cho nên nàng bây giờ là vừa khẩn trương vừa kích động, nàng cảm thấy Quan đạo chính là Bá Nhạc(*) của nàng.
(*) Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Quan đạo gọi nàng tới nói: “Kịch bản cô đều xem xong rồi, lời thoại như thế nào?”
Thôi Hiểu vô cùng tự tin nói: “Lời thoại đều đã thuộc rất nhuần nhuyễn.”
“Rất tốt.” Quan đạo dùng tay làm dấu mời, “Cô nói thử xem, Đỗ Kiều là người thế nào?”
Thôi Hiểu suy nghĩ một chút nói: “Đỗ Kiều là một tiểu thư quan gia, nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực có giáo dưỡng rất tốt…”
Thôi Hiểu đùng đùng nói một tràng, nghe xong Quan đạo nói: “Thời điểm kết cục, Đỗ Kiều đưa tiền cho Hoa Tử Yên là ôm tâm lý như thế nào?”
Thôi Hiểu: “Thương hại, nàng cảm thấy bộ dáng suy sút của Hoa Tử Yên rất đáng thương.”
Biểu tình của Quan đạo lập tức trở nên rất thúi, hắn người này vô cùng tình tự hóa. Thời điểm tâm tình tốt hắn có thể kéo diễn viên trò chuyện kịch bản cả hai tiếng đồng hồ, thời điểm tâm tình không tốt hắn nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhất là khi hắn cảm thấy Thôi Hiểu là nhị nãi tiêu tiền vào đoàn không có diễn xuất, tâm tình hắn càng kém.
“Cô không phải là diễn viên xuất thân khoa điện ảnh phải không?” Quan đạo hỏi.
Thôi Hiểu gật đầu một cái, “Ừm, sau khi tốt nghiệp trung học tôi tự học diễn xuất.”
“Khó trách.” Quan đạo châm chọc nói: “Vốn dĩ điều kiện đã kém người khác, liền phải càng cố gắng hơn người khác biết không? Nếu không cô chỉ có thể thừa dịp còn trẻ đi đóng phim thần tượng, cô làm tôi rất thất vọng.”
Thôi Hiểu đều bối rối rồi, nàng không biết tại sao Quan đạo nói nàng như vậy. Rõ ràng thời điểm nàng đóng phim thần tượng đạo diễn còn từng khen nàng, nếu Quan đạo đã không coi trọng nàng, tại sao còn muốn chọn nàng làm nữ chính?
Bên kia chính đang học động tác Đào Nhiên phát hiện tình huống bên này hình như không ổn, liền đi tới nói: “Quan đạo, ngài nhìn xem động tác này như thế nào.”
Nói xong hắn quăng ống tay áo một cái, làm một động tác thiên kiều bá mị. Động tác này được Đào Nhiên làm rất tốt, nội hạch hắn vốn chính là nữ nhân, cho nên đối với một ít thần thái tư thế của nữ nhân hắn đều có thể biết. Quan đạo nhìn xong khen: “Rất tốt, khá vô cùng, chờ lát nữa quay phim cố gắng qua trong một lần.”
Đào Nhiên nhìn Thôi Hiểu mặt mày mất mát, Quan đạo nói: “Đào Nhiên, cậu tới nói thử xem, thời điểm kết cục tại sao Đỗ Kiều lại cho Hoa Tử Yên tiền?”
Một đạo diễn hỏi nam chính về vai diễn nữ chính vốn là không bình thường, Đào Nhiên khả năng đã hiểu tại sao Thôi Hiểu lại có dáng vẻ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói: “Thời điểm nữ chính yêu nam chính, nam chính ở trong thời gian rạng rỡ đẹp mắt nhất. Gặp lại nam chính trong tình trạng sa sút lôi thôi như vậy, trong lòng nữ chính ngoài ai oán tức giận đối với nam chủ đồng thời còn đau lòng cho hắn. Trong lòng nàng vẫn còn yêu nam chính, chỉ là nàng đã thành thục cũng đã có gia đình riêng, cho nên nàng nguyện ý buông xuống hết thảy oán niệm trợ giúp nam chính, hy vọng hắn trôi qua tốt hơn một chút.”
“Tốt.” Quan đạo phảng phất là để cho ai nghe được lớn tiếng nói: “Cậu hiểu không tồi, đáng tiếc cậu là nam, nếu không tôi liền để cho cậu tới diễn nữ chính.”
Đào Nhiên cười khan hai tiếng, đưa mắt nhìn đạo diễn rời khỏi sau đó nói với Thôi Hiểu: “Cậu làm sao vậy?”
Thôi Hiểu đỏ mắt nói: “Tôi căn bản kém hơn diễn viên chính quy như cậu, vô luận tôi cố gắng thế nào.” Nói xong nàng bụm mặt chạy.
Người mắc thiết bị ở một bên nói: “Tiểu cô nương bị đạo diễn nói xa nói gần mắng một trận, khó trách sẽ ủy khuất.”
Đào Nhiên mắt sáng lên, thầm nghĩ đúng là cơ hội tốt trời ban a. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Long Thu, trong danh bạ Long Thu cũng không có Đào Nhiên, cho nên nàng không biết là ai gọi điện thoại cho nàng, sau khi nhận máy nói: “A lô, tôi là Long Thu.”
“Long tổng, là tôi a.”
“…” Long Thu ngay lập tức liền trở nên có chút cáu kỉnh nói: “Tôi cho cậu số là để cậu có chuyện mới liên lạc tôi, không phải là để cậu nhàn rỗi vô sự gọi tôi tán gẫu.”
“Tôi biết, tôi tìm cô có chuyện mà.” Đào Nhiên nói: “Cô có thể đưa số điện thoại của Bạch Thiếu Huy cho tôi không?”
“…” Trong phòng làm việc có mấy người quản lý đang báo cáo công việc, mặc dù nội tâm Long Thu thập phần phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhỏ giọng nói: “Cậu muốn điện thoại hắn làm gì? Cậu có sở thích quái dị muốn sưu tập điện thoại CEO sao?”
“Không, tôi không có.” Đào Nhiên nói dối: “Chẳng qua tôi cảm thấy muốn ly gián tình cảm bọn họ chỉ hạ công phu trên người Thôi Hiểu còn chưa đủ, tôi có thể đang lúc hẹn hò với Thôi Hiểu kêu Bạch Thiếu Huy đến, để hắn chính mắt nhìn thấy Thôi Hiểu phản bội, như vậy hiệu quả tốt hơn.”
“… Cậu làm rất tốt.” Long Thu rất hài lòng hắn làm việc nghiêm túc, “Tôi lập tức gửi số cho cậu.”
Đào Nhiên nhận được dãy số Long Thu nhắn tới, hắn lập tức gọi cho Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy nói: “A lô, xin chào, tôi là Bạch Thiếu Huy.”
“Bạch tổng, là tôi đây, hôm nay ở đoàn phim gặp qua, Đào Nhiên, ngài còn nhớ tôi không?”
Ngươi nghĩ ta là cá vàng sao? Buối sáng gặp buổi chiều liền quên mất? Bạch Thiếu Huy rất khó chịu nói: “Tại sao cậu lại có số của tôi?”
“Cái này không quan trọng.” Đào Nhiên nhìn Thôi Hiểu núp ở khúc quanh khóc thút thít nói: “Thôi Hiểu nàng chịu ủy khuất.”
Bạch Thiếu Huy sửng sốt, ngữ khí có chút lo lắng nói: “Làm sao vậy, cậu nói rõ ràng.”
“Nàng ở đoàn phim bởi vì vấn đề lý giải vai diễn bị đạo diễn mắng, hiện tại chính đang khóc. Tôi thấy nàng có vẻ như rất thương tâm, cảm thấy nàng hiện tại khả năng cần bạn trai an ủi.”
Còn chưa phải là bạn trai Thôi Hiểu Bạch Thiếu Huy bị những lời này lấy lòng, thái độ hắn trong nháy mắt thay đổi nói: “Được, tôi lập tức chạy tới.”
“Tuyệt đối đừng.” Đào Nhiên ngăn cản nói: “Sắp bắt đầu quay phim rồi, ngài tới lúc này đối với nàng là một loại quấy rầy, tôi nghĩ sau khi kết thúc công việc ngài lại mang nàng đi ăn cơm thuận tiện an ủi thì tốt hơn.”
Bạch Thiếu Huy tưởng tượng cảm thấy rất có lý, Thôi Hiểu luôn luôn không thích hắn quấy rầy nàng diễn xuất.”Được, liền nghe cậu.”
“Bạch tổng, còn có chính là, xin ngài tuyệt đối đừng nói với Thôi Hiểu là tôi kể cho ngài những chuyện này. Ngài biết mà, tôi và nàng là bạn học, tôi không muốn để cho nàng cảm thấy tôi là người thích xen vào việc của người khác.”
“Không thành vấn đề.” Bạch Thiếu Huy thành tâm thành ý nói: “Từ nay về sau nếu Hiểu Hiểu có vấn đề gì xin cậu nhất định phải nói với tôi, nói ra thật xấu hổ, nàng trước nay đều không nói cho tôi biết chuyện liên quan tới nàng.”
“Được, không thành vấn đề Bạch tổng, bye bye.”
Đào Nhiên cúp điện thoại, hệ thống ở trong đầu điên cuồng kêu gào: “Làm khá lắm ký chủ, bộ dáng vô sỉ của ngươi rất cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi ưu tú như vậy, ngươi nhất định có thể thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mang tài sản trở về thực tế đi lên đỉnh nhân sinh…”
Đào Nhiên cười đắc ý, “Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Ta là độc giả lâu đời đã mười năm kinh nghiệm, nghìn vạn tình tiết giữ ở trong lòng, làm loại chuyện này còn không phải tiện tay lấy là xong sao?”
Tiếp theo liền bắt đầu chính thức biểu diễn, mượn trí nhớ nguyên chủ Đào Nhiên diễn cũng xem như ra ngô ra khoai, ít nhất số lần diễn lại của hắn tuyệt đối không nhiều bằng Thôi Hiểu. Kết thúc một ngày Thôi Hiểu đã toàn thân mệt mỏi, đạo diễn nói với Đào Nhiên: “Hôm nay tới đây thôi, cậu trở về nhìn thêm một ít biểu diễn hí khúc, chú ý học tập động tác và thần thái của đán giác.”
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴