Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Chương 38: Đại lão Hợp Hoan Tông ⑤



Hách Uyển bị nàng dọa sợ, theo người này cùng đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Cô thả ta đi như vậy, không sợ Ma Đế trả thù cô sao?”

Người nọ thật giống như ở sau khăn che mặt cười một chút, nói: “Tường Vi là trưởng lão có thiên phú nhất của Hợp Hoan Tông ta, Ma Đế không đi cứu nàng thì thôi, bản thân Hợp Hoan Tông ta cũng có thể cứu ra Tường Vi. Nếu hắn bởi vì điều này mà trả thù Hợp Hoan Tông, vậy thì cho dù hắn là Ma Đế, Nam Hoang cũng sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân.”

Nam Hoang ma tu trước nay đều bị chính đạo chèn ép, cho nên bọn họ mới nguyện ý đề cử một Ma Đế tới thống lĩnh quần ma cùng nhau đối kháng chính đạo. Nếu Ma Đế vì một tu sĩ chính đạo mà đối phó Nam Hoang ma tu, vậy thì cho dù hắn tu vi cao hơn nữa, cũng không chống đỡ được ma tu toàn Nam Hoang làm phản.

Đây chính là dự tính của Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông chỉ là môn phái hạng nhì, mất trưởng lão có thiên phú như Tường Vi là tổn thất không chịu nổi. Cho nên bọn họ vô luận thế nào cũng muốn cứu lại Tường Vi, bởi vì Tường Vi là của Hợp Hoan Tông, mà Ma Đế chỉ là công cụ dùng để đối kháng chính đạo.

Người này không biết dùng phương pháp gì, vô cùng thuận lợi đưa được Hách Uyển ra ngoài Ma cung. Nàng móc ra một pháp khí hình con thoi đưa cho Hách Uyển, nói: “Dùng cái này trở về Bồng Lai, tốc độ phi thường nhanh.”

Hách Uyển có chút ngượng ngùng nói: “Làm sao có thể mượn dùng pháp khí trân quý như vậy?”

Người nọ bị che mặt, không thấy rõ tâm tình nói: “Không cần ngại ngùng, sau khi cô nương trở lại Bồng Lai, đem cái này giao cho Tường Vi là được rồi.”

Hách Uyển: “À…”

Việc này không nên chậm trễ, Hách Uyển đạp pháp khí con thoi, tốc độ siêu nhanh chạy trốn khỏi Nam hoang. Ma Đế căn bản không nghĩ tới bên trong Ma cung sẽ có phản đồ, trong lòng hắn động một cái, bỗng nhiên có cảm giác máu thịt trào dâng. Mơ hồ có chút bất an, trưởng lão Luyện Hồn Tông đối diện chính đang nói chuyện cùng đi bí cảnh. Ma Đế lòng trầm xuống, đem thần thức thả ra.

Thần thức của Ma Đế rộng vô cùng, chỉ trong nháy mắt tình huống cả Ma cung liền xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng mà Ma cung lúc này, căn bản không có bóng dáng Hách Uyển.

“Là ai?!”

Ma Đế đột nhiên rống to, làm trưởng lão Luyện Hồn Tông sợ hết hồn, “Đế quân, làm sao vậy?”

Ma Đế trong nháy mắt biến mất trước mặt hắn, xuất hiện ở địa phương Hách Uyển ngồi pháp khí chạy trốn. Ma Đế đứng nơi đó cảm thụ một chút, mặt âm trầm nói: “Vô Ảnh Toa, Hợp Hoan Tông muốn chết sao?”

Người Hợp Hoan Tông kia đã sớm trở lại Hợp Hoan Tông, nàng trở về, Hợp Hoan Tông liền lập tức khởi động hộ tông đại trận. Ngộ nhỡ Ma Đế đầu óc không tốt thật sự đánh tới, các nàng còn có thể ngăn cản một chút. Cùng lúc đó các nàng còn đem tiền nhân hậu quả nói cho các tông môn Nam Hoang khác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có người giúp đỡ đúng không?

Hợp Hoan Tông vô cùng tin chắc nhất định sẽ có người giúp mình, một là chuyện này Hợp Hoan Tông chiếm lý, hai là song tu bí pháp của Hợp Hoan Tông để cho bao nhiêu tu sĩ Nam hoang được ích lợi không nhỏ. Ma Đế tính cái gì, cùng lắm chọn lại một cái khác là được.

Hách Uyển không biết bản thân rời khỏi để cho Nam Hoang lâm vào nguy cơ thay đổi Ma Đế, nàng ngồi Vô Ảnh Toa mới vừa trở lại Bồng Lai, liền bị đệ tử giữ cửa phát hiện. Gần đây bởi vì chuyện Tường Vi hai lần chạy trốn không bị người phát hiện, người được Bồng Lai phái phụ trách tuần tra đều cảm thấy mất mặt. Do đó bọn họ gần đây giống như đánh máu gà, có một chút động tĩnh liền kích động cả nửa ngày.

Hách Uyển mới vừa rơi xuống đất, liền bị hơn mấy chục vị đồng môn phi kiếm nghênh đón.

“Người nào?!”

Người Bồng Lai từ lúc nào hăng hái như vậy? Hách Uyển bị sợ hết hồn, vội nói: “Ta, là ta a, Hách Uyển!”

“Hách sư muội?” Mọi người định thần nhìn lại, tất cả đều lộ vẻ mặt vui mừng nói: “Thật sự là Hách sư muội!”

“Sư muội, tại sao muội trở lại?”

“Là Ma Đế thả muội trở lại sao?”

Hách Uyển không muốn cùng bọn họ nói nhảm, nàng vừa đi vừa nói: “Đừng cản ta, ta phải đi tìm sư phụ.”

“Ta phải đi gặp sư phụ, đừng cản ta.” Hách Uyển hai tay đẩy những người xích lại gần kia, “Sư phụ ta có ở Bồng Lai không?”

“Có có, Kiếm Tôn tự mình trông chừng ma đạo yêu nữ.”

Vậy thì dễ rồi, Hách Uyển thầm nghĩ thời điểm gặp sư phụ thuận tiện có thể thả Tường Vi, nàng xách váy chạy mạnh, tâm tình muốn gặp sư phụ vô cùng khẩn cấp.

Đào Nhiên đang đối diện Tường Vi đàn một khúc Đài Hoa Cúc, Tường Vi đang xoắn xuýt nghe. Có lẽ tu vi của người đến cảnh giới nhất định, phương thức hành động cũng sẽ khác biệt với số đông. Nếu không nghĩ như vậy, thật không cách nào lý giải hành động quỷ dị của Huyền Thanh Kiếm Tôn kia.

Tường Vi nàng nghĩ kỹ rồi, chờ ở Bồng Lai thì chờ ở Bồng Lai đi, dù sao Huyền Thanh đã hứa bảo hộ nàng an toàn. Về phần tình cảm giữa Ma Đế và Hách Uyển phát triển đến bước nào rồi, đã không phải là vấn đề Tường Vi có thể nghĩ nữa, không biết tại sao, nghe Huyền Thanh đánh đàn nhiều ngày, nàng đã không còn nghĩ đến Ma Đế nhiều như vậy nữa.

Hách Uyển một đường vọt tới rừng trúc. Xa xa liền kêu: “Sư phụ! Sư phụ!”

Đào Nhiên nghe được thanh âm này phản ứng đầu tiên là, Ngộ Không ngươi đi đi sư phụ đã nói không cần ngươi nữa…

Lập tức ngay sau đó hắn cảm thấy không đúng, ở trong rừng trúc kêu sư phụ, đoán chừng chỉ có một mình Hách Uyển đi?

Thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, Hách Uyển liền vọt tới, vừa nhìn thấy Đào Nhiên, nước mắt ủy khuất rào rào. Liền xông lại ôm eo Đào Nhiên, “Sư phụ!”

“…” Vi sư hoảng vô cùng…

Đào Nhiên không tưởng tượng nổi nói: “Ngươi tại sao trở lại?”

Tường Vi vừa nghe, lông mày chính là nhếch một cái, sao cảm giác Huyền Thanh Kiếm Tôn thật giống như không hy vọng đồ đệ hắn trở lại lắm? Bất quá thay đổi ý nghĩ một chút, Tường Vi liền bị kinh hỉ to lớn ập vào, Hách Uyển đột nhiên quay về, có phải là chứng minh Ma Đế nguyện ý dùng Hách Uyển đổi mình trở lại? Nói cách khác, trong lòng hắn có mình?

Hách Uyển không nghe ra Đào Nhiên ngữ khí không đúng, nàng ôm eo Đào Nhiên, khóc lóc nói: “Đồ nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư phụ nữa.”

Chuyện gì? Sao cảm giác Hách Uyển không giống như đã yêu Ma Đế?

Hắn đem Hách Uyển từ trên hông lột xuống, hỏi: “Ma Đế đáp ứng đem ngươi trở lại?”

Hách Uyển: “Không có.”

“…” Tường Vi không nhịn được chen miệng nói: “Vậy ngươi làm sao trở về?”

Hách Uyển nhìn Tường Vi, nói: “Là người Hợp Hoan Tông lặng lẽ thả ta chạy, nàng còn cho ta một cái pháp khí, để ta đưa cho cô.”

Hách Uyển móc ra Vô Ảnh Toa, nói với Đào Nhiên: “Sư phụ, Hợp Hoan Tông mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy đưa con về, chính là vì cứu Tường Vi Tả hộ pháp, người liền thả nàng đi.”

“…” Đào Nhiên nhìn Hách Uyển, trong lòng phát sầu hết sức. Cái đứa nhỏ xui xẻo này về nhanh như vậy làm gì? Ngươi không cần Ma Đế yêu quý của ngươi à?

“Sư phụ.” Hách Uyển chảy nước mắt nói: “Đồ nhi về sau không lại rời khỏi sư phụ nữa, đồ nhi về sau nhất định ngoan ngoãn, tuyệt không để cho sư phụ hao tâm nữa.”

Ngươi không rời khỏi ta, ta liền phải hao tổn hết tâm a. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao không làm theo kịch bản? Nữ chính hình như cũng không có yêu nam chính a?

Tường Vi đứng ở bên trong trận pháp, nghe được Hách Uyển nói không phải Ma Đế để nàng trở về, trong lòng chính là một trận độn đau. Không có hy vọng thì không có thất vọng, Hợp Hoan Tông mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn vụng trộm đem Hách Uyển thả đi, đã chứng tỏ Ma Đế hoàn toàn không có ý định cứu mình trở lại. Chết tâm là cảm giác gì? Có lẽ là như vậy đi…

Đầu óc Đào Nhiên còn có chút mờ mịt, trước khi chưa hiểu rõ chuyện hắn vẫn không thể để Tường Vi đi. Nhưng bởi vì trước kia hắn từng bảo đảm, chỉ cần Hách Uyển bình an trở lại, hắn sẽ thả Tường Vi đi. Huyền Thanh Kiếm Tôn nói lời không thể không tuân thủ, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian nói: “Bần đạo trước mang đồ nhi đi kiểm tra xem trên người có gì không thỏa không, nếu kiểm tra vô sự, bần đạo sẽ thả cô đi.” . Truyện Đam Mỹ

Tường Vi mất hết ý chí, sao cũng được, nàng ngồi ở trong trận pháp không nói lời nào cũng không thèm nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng không biết nên nói cái gì, liền kéo Hách Uyển đi.

Hách Uyển thấy dáng vẻ Tường Vi hình như rất thương tâm, liền hỏi Đào Nhiên: “Sư phụ, nàng làm sao vậy?”

Đào Nhiên biết tâm tư Tường Vi, hắn nói: “Vi sư không biết, ngươi đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện ở Ma cung nói cho vi sư nghe.”

Hách Uyển rất vâng lời đem chuyện Ma cung nói hết cho Đào Nhiên, nghe xong Đào Nhiên biết nơi nào xảy ra vấn đề. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hai lần nhiệm vụ trước thời điểm hắn tới nam nữ chính đều đã yêu nhau, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này. Kết quả lần này bởi vì hắn không đánh nam chính, dẫn đến nữ chính không yêu nam chính, hơn nữa về sau cũng sẽ trốn tránh nam chính.

Như vậy sẽ không xảy ra vấn đề chứ?

Tiểu Mỹ dùng móng gãi đầu gấu trúc của mình, êm đẹp một cái đầu bị nó nạo thành đầu nhím xù. Nó nói: “Chắc là không sao, ký chủ ngươi chỉ cần phụ trách nữ phụ ác độc, về phần nam nữ chính thì… còn có hệ thống khác…”

Vậy thì Đào Nhiên an tâm, hắn nghĩ một chút, cảm thấy kết quả như vậy cũng không tệ. Nữ chính không yêu nam chính, Tường Vi cũng không có lý do hãm hại nữ chính. Nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh Ma Đế làm Tả hộ pháp, không hắc hóa thì nhiệm vụ coi như hoàn thành, không cần thiết nhất định phải cùng Tường Vi phát sinh chút gì.

Đào Nhiên vỗ vỗ bả vai Hách Uyển nói: “Ngươi chịu khổ rồi, yên tâm đi, sư phụ về sau sẽ không lại để cho loại chuyện này xảy ra nữa.”

“Ừ.” Hách Uyển cảm động gật đầu, sư phụ lãnh đạm lại cũng biết dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện với mình.

Đào Nhiên nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi thả nàng rời khỏi.”

Đào Nhiên trở lại trận pháp chỗ rừng trúc, Tường Vi ngẩng đầu nhìn hắn, Đào Nhiên nói: “Bần đạo tới thả cô đi.”

Đào Nhiên giơ tay lên mở trận pháp, nói: “Cô có thể đi.”

Tường Vi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trước đó không đi được nàng một lòng muốn đi, bây giờ có thể đi, nàng lại không muốn đi. Nàng bây giờ trở về Nam hoang, không biết phải lấy loại tâm tình nào đối mặt Ma Đế.

Đào Nhiên nói: “Sao không đi?”

Tường Vi miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Sống chung với nhau nhiều ngày, Kiếm Tôn liền gấp như vậy bảo ta đi sao?”

Không phải chính cô đòi đi sao? Đào Nhiên nghiêng người sang nói: “Bồng Lai không phải chỗ để cô ở lâu, cô đi đi thôi.”

Tường Vi mới vừa nhấc chân đi hai bước, Đào Nhiên gọi nàng lại: “Chờ một chút.”

Tường Vi quay đầu lại, Đào Nhiên nói: “Bần đạo quên giải trừ cấm chế trên người cô.”

Hắn nâng tay lên đang chuẩn bị giúp Tường Vi giải trừ cấm chế, chưởng môn Bồng Lai bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, hô to: “Không thể, không thể để cô ta rời đi!”

Chưởng môn rơi vào giữa Đào Nhiên và Tường Vi, Đào Nhiên nói: “Vì sao? Bần đạo đã đáp ứng nàng, chỉ cần đồ nhi trở lại, thì sẽ thả nàng đi.”

“Nhưng mà Ma Đế không tuân thủ lời hứa.” Chưởng môn nói: “Sao không buông thần thức kiểm tra một phen, Ma Đế đã mang người đánh tới bên ngoài Bồng Lai Tiên Đảo rồi.”

Đào Nhiên thất kinh, lúc này thanh âm Ma Đế vang tận mây xanh truyền khắp Bồng Lai.

“Giao ra Hách Uyển!!!”

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.