Ý cười trên môi Hạ Thanh lại càng sâu. Lại là Ngọc Bạch Hoa .Cô ta ăn không ngồi rồi rửng mỡ hay sao mà suốt ngày tìm chuyện với cô ?!
Mạc Lạc không thấy Hạ Thanh nói gì càng thêm chột dạ ,hoảng sợ.
– Mày , mày dám nói mày không thích anh Quang Trí không ? Dám thì đưa điện thoại mày tao xem! Album của mày đầy ảnh anh Quang Trí !!!
Nghe giọng điệu chắc chắn của Mạc Lạc, Hạ Thanh cũng đoán được thông tin này do Ngọc Bạch Hoa cung cấp. May sao Hạ Thanh đã chán ghét xóa ngay khi thấy mấy tấm ảnh chụp Trần Quang Trí.
– À há. Đây ,kiểm tra điện thoại đi !
Hạ Thanh rũ mắt có chút sợ sệt khiến máu điên trong người Mạc Lạc nháy mắt lên đỉnh đầu. Giựt điện thoại của Hạ Thanh ,Mạc Lạc nhanh chóng vào album.
Khuôn mặt dữ tợn thoáng chốc ngơ ngác. Lướt từ trên xuống dưới , ngang rồi dọc , vào tận thùng rác chỉ thấy ảnh mèo , đồ ăn .
Mạc Lạc giương ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Thanh. Thấy cô vẫn rụt rè ,sợ sệt .Mạc Lạc quyết định tìm lại lần nữa.
Mạc Lạc gắng sức banh con mắt ra để nhìn. Sau bao cố gắng cuối cùng cũng phát hiện có một tấm ảnh bất thường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch , hoảng hốt của Hạ Thanh ,Mạc Lạc càng đinh ninh mà nhấn vào.
Là tấm ảnh Ngọc Bạch Hoa quàng cổ ôm hôn Trần Quang Trí. Lúc bọn họ ôm nhau hôn thắm thiết, Hạ Thanh núp sau cái cây chụp được đó . Cảm thấy bản thân thật giỏi ,mũi Hạ Thanh không tự chủ được mà nở ra .
Mạc Lạc như trời trồng đứng ở đấy. Hạ Thanh thấy vậy chỉ biết cười .Nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ rầu rĩ, buồn bã :
– Chị ” Hoa Hoa ” …chỉ là chị ấy quá thích anh Trần thôi chứ luôn nghĩ đến bạn học Mạc .A ,chị ấy còn nói tớ khuyên bạn học Mạc buông bỏ anh Trần , bạn học Mạc cũng nghe rồi mà,đúng không ?
Vẻ mặt muốn nói lại nói không được càng thêm bất đắc dĩ. Nghe xong Mạc Lạc tức điên lên , nhận thấy bị Ngọc Bạch Hoa dắt mũi khiến tâm trạng vốn không tốt của Mạc Lạc càng tồi tệ hơn. Trợn trừng mắt với Hạ Thanh ,Mạc Lạc hét lớn :
– Câm mồm con đ* ! Mày cút cho tao !!!
Hét xong Mạc Lạc quay người bỏ chạy. Thấy bóng Mạc Lạc xa dần Hạ Thanh dựa cửa cười ha hả.
Ngọc Bạch Hoa lợi dụng tính khí nóng nảy ,chanh chua của Mạc Lạc .Lợi dụng tính rụt rè ,nhút nhát, có đôi phần tự cao của nguyên chủ mà tìm lợi cho bản thân. Hạ Thanh vẫn chưa quên trận đánh bầm dập mà Mạc Lạc ra sức đánh. Chưa quên nguyên nhân dẫn đến trận đánh kinh khủng đó là do Ngọc Bạch Hoa. Có lẽ Hạ Thanh sẽ bỏ qua nhưng bọn họ lần lượt đều tìm cô gây chuyện. Hạ Thanh chưa bao giờ để bản thân thua thiệt.
Tay nâng lên xoa bên mặt bị đánh. Hạ Thanh mỉm cười như cũ .Không xa cô sẽ trả lại cú tát này. Gấp bội !
” Chát “.
” Bốp “.
” Bốp “.
” Bịch “.
Tiếng đánh đập vang lên liên tục. Một đám người trai có , gái có tụ tập đánh một cô gái. Và cô gái bị đánh đó là Ngọc Bạch Hoa. Người cầm đầu không ai khác chính là Mạc Lạc !
Sau khi phát hiện bị Ngọc Bạch Hoa dắt mũi. Mạc Lạc đã gọi điện hẹn gặp Ngọc Bạch Hoa để nói về chuyện Mạc Lạc. Thật chất là dụ Ngọc Bạch Hoa ra để giải quyết. Nghĩ đến càng thêm bực tức Mạc Lạc cầm cây liên tục nện xuống thân thể gầy gò của Ngọc Bạch Hoa. Khuôn mặt xinh xắn trở nên dữ tợn ,cay nghiệt mà nói :
– Ả đ*** , dám lợi dụng tao ! Dám dắt mũi tao ! Đánh ch** mày !
Đánh đến mỏi tay , đánh đến khuôn mặt Ngọc Bạch Hoa sưng vù ,cơ thể không chỗ lành lặn Mạc Lạc mới hài lòng mà ngừng tay. Mạc Lạc chưa bao giờ là hiền .Cô ta dù được dưỡng dục như đứa con nhà gia giáo nhưng tâm lại ác độc, điêu ngoa không thôi.
– Tụi mày qua đây !
Mạc Lạc hất cằm kêu đám con trai qua. Nhìn tướng tá to lớn ,xấu xí ,xăm trổ đầy mình, đeo khuyên ,còn có vẻ như mấy người nghiện khiến Mạc Lạc hứng thú không thôi.
– Cho tụi mày ,muốn làm gì làm!
Mạc Lạc dứt lời rồi cười hả dạ quay đi. Để lại khuôn mặt trắng bệch đầy sơ sệt của Ngọc Bạch Hoa.
Ngọc Bạch Hoa người run rẩy, sợ đến muốn ngất đi. ” Sao còn chưa đến “? Lúc Mạc Lạc hẹn gặp, Ngọc Bạch Hoa đã phòng ngừa gọi Trần Quang Trí 30 phút sau đến.
Nhìn bọn con trai vẻ mặt giễu cợt, thèm thuồng nhỏ dãi. Tay thì mở cúc áo , tay thì tháo đai lưng khiến Ngọc Bạch Hoa khóc lóc không ngừng cầu xin từng tiếng nỉ non :
– Đừng , đừng qua đây .Không , đừng qua đây…
Nỗi sợ bao trùm , nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Ngọc Bạch Hoa không ngừng khóc.
– Các bạn học đang làm gì ở đây vậy ?
Giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc vang lên như kéo Ngọc Bạch Hoa ra khỏi tuyệt vọng. Nhất thời mọi người đều hướng mắt tìm giọng nói .
Là Trần Nguyệt Quang?!