Giọng nói trầm thấp, ánh mắt nhiệt tình như chung rượu đã ủ lâu năm khiến Hạ Thanh say ngất.
Người cô khẽ run rẩy.
Trần Nguyệt Quang mỉm cười lấy trên bàn cái kẹp tóc. Hắn từ tốn, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc cô gái nhỏ.
Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ như làn sóng đổ ập về phía hắn. Cái gáy trắng nõn, mịn màng.
Nụ cười trên khóe môi Trần Nguyệt Quang dịu dàng quá đỗi. Không phải là nụ cười lịch sự, ôn hòa với mọi người. Mà là trong xương cốt, tỏa ra sâu đậm từ ánh mắt.
Nhìn hàng lông mi rũ xuống như cánh quạt của cô, hắn lại tham lam chiếm hữu.
Sau người, mỗi tấc da của Hạ Thanh cảm nhận rõ ràng chuyển động của Trần Nguyệt Quang.
– Anh Trần…
– Có chuyện gì vậy Hạ Thanh?
– Anh thích Ngọc Bạch Hoa ạ?
Hạ Thanh có chút e dè cùng sợ hãi trong lòng. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lo lắng? Biết rõ anh sẽ phải lòng nữ chính. Cũng tự nhủ rằng dõi theo trong thầm lặng.
Nhưng con người vốn tham lam không phải sao? Càng tiếp xúc, càng gần gũi cô lại muốn bên cạnh anh nhiều hơn.
Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng như cục đá đè nặng trên người Hạ Thanh. Không phải cô không tự tin, mà là…con của “trời” sao có thể thua thiệt nhân vật phụ được.
– Anh không thích Ngọc Bạch Hoa.
Thần sắc dịu dàng bỗng chốc nghiêm túc, đáy mắt có chút lạnh lẽo. Trần Nguyệt Quang vuốt nhẹ mái tóc Hạ Thanh rồi cúi người hôn nhẹ lên dải sắc màu đen óng ánh.
Mi khẽ nhíu lại. Trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói máy móc lạnh lẽo:
” Yêu nữ chính!”
” Yêu Ngọc Bạch Hoa! “
” Yêu nữ chính! Yêu Ngọc Bạch Hoa! “
Giọng nói không ngừng vang trong đầu của Trần Nguyệt Quang. Như một chương trình lặp đi lặp lại câu lệnh khiến hắn mệt mỏi.
Hắn phát hiện mỗi lần giọng nói sởn gai óc này vang lên đầu óc hắn lại trống rỗng, vô hồn. Một dạng thao túng, tẩy não đến đáng sợ.
Trần Nguyệt Quang gằn từng tiếng trong lòng:
” Mã chứ nữ chính. Bố thằng nào điên mới yêu Ngọc Bạch Hoa! “
– Anh không thích Ngọc Bạch Hoa. Một chút cũng không thích!
Giọng nói có chút thều thào, yếu ớt phát ra từ Trần Nguyệt Quang.
Hạ Thanh sững sờ, sốt ruột quay người lại. Trước mặt cô vẫn là dung nhan yêu nghiệt động lòng người. Nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, mồ hôi lạnh như giọt sương đậu trên khuôn trán trơn nhẵn của hắn.
Cô không biết sao Trần Nguyệt Quang lại thành ra thế này. Lại nhớ đến vết bỏng hôm qua, Hạ Thanh e dè ôm lấy tấm lưng rộng lớn.
– Anh Trần, đừng đau nữa, được không?
-…
Cơn đau không phải từ vết bỏng, mà là từ bên trong người, đầu của hắn.
Nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Trần Nguyệt Quang, Hạ Thanh càng hoảng. Cô lấy tay nâng khuôn mặt của hắn lên, nhướn nhẹ người đặt trên mi hắn một nụ hôn.
– Anh Trần, truyền cơn đau của anh sang cho em đi.
– Hức.
Tiếng khẽ khàn đặc đầy nam tính. Người Trần Nguyệt Quang run từng hồi. Đầu có đau cỡ nào cũng không cản nổi hắn cảm nhận rõ ràng cô gái nhỏ hôn hắn. Có chút mềm mại, run rẩy.
Mẹ kiếp thật. Chí ít giờ đây hắn tỉnh táo liền mạnh dạn thơm lên má cô gái nhỏ. Trần Nguyệt Quang hắn lỗ một nụ hôn!
– Hạ Thanh…
– Em đây ạ.
– Một lần nữa… Hôn anh một lần nữa, anh sẽ đỡ đau…hơn chút.
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính giảm dần âm độ. Tai của Trần Nguyệt Quang như có người thổi lửa, đỏ phừng phực lên.
Hạ Thanh ngắm nhìn có chút rung động. Tai đỏ thế này là đang xấu hổ sao?
Nghĩ thì nghĩ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thanh bắt đầu xuất hiện rặng mây hồng. Không nói hai lời cô liền đặt môi xuống má Trần Nguyệt Quang.
Một tiếng ” Chụt ” rõ to vang lên khung cảnh yên tĩnh. Cả hai đều rơi vào lúng túng, xấu hổ.
– Anh …Anh Trần đỡ…đỡ đau chưa ạ?
Hạ Thanh như quả sung chín muồi rơi xuống đất nói lộp độp. Người cô không khác gì quả núi lửa đang phun trào, nóng hừng cả lên.
Cô len lén rũ mắt nhìn biểu cảm của Trần Nguyệt Quang.
Đôi mắt dịu dàng, yêu nghiệt hệt hồ ly lại sững sờ, mông lung một cách kì lạ. Khuôn mặt hồi nãy trắng bệch giờ đây đỏ ửng hồng hào. Đôi môi cũng mím chặt thành một đường thẳng tắp e dè.
Quả thật sắc mặt có chút cải thiệt hơn rồi.
Gạt cơn ngại qua một bên, Hạ Thanh tỏ vẻ đúng đắn nói :
– Em, em thấy anh đỡ hơn rồi…
Không để cô nói hết lời , Trần Nguyệt Quang liền lên tiếng:
– Chỉ là đỡ…chút ít…
Cơ hội trời ban thế này hắn không muốn bỏ lỡ.
– Vậy…vậy em thơm má thêm có được không?
Hạ Thanh giương đôi mắt mông lung ngước nhìn Trần Nguyệt Quang cùng giọng nói ngọt ngào e ngại. Tất cả như mũi tên của thần Cupid bắt thẳng vào tim hắn. Cứ ngỡ tim hắn như muốn nổ tung ra rồi. Tiếng “thình thịch, thình thịch” như ngọn chuông trước gió treo bên tai Trần Nguyệt Quang.
Nhanh thôi, lần đầu tiên hắn cảm nhận được có một cỗ ấm áp chảy dọc trong cơ thể.
– Anh Trần, anh chảy máu mũi rồi!!!