Cả người Trần Nguyệt Quang run rẩy đau đớn, nặng nề đè lên người Hạ Thanh.
Thấy vậy cô càng dằn vặt. Hơn hết là cảm giác tức giận chảy theo huyết quản.
– Anh…không sao.
Trần Nguyệt Quang thở hổn hển, nói một cách khó khăn.
Giọng nói yếu ớt, chân mày nhíu chặt lại. Thoạt nhìn đã khổ sở càng thêm đáng thương mấy phần.
– Quang ca ca , Hoa Hoa không cố ý. Quang ca ca có sao không ? Quang ca ca, Quang ca ca.
Ngọc Bạch Hoa run sợ đi đến chỗ Trần Nguyệt Quang. Thật sự làm cô ta sợ chết khiếp.
Không nghĩ đến Trần Nguyệt Quang vậy mà che chắn cho Hạ Thanh.
Ẩn sâu trong tầng lớp lo lắng, sợ hãi là ghen tuông, thèm thuồng không cách nào giấu nhẹm.
Cô ta ước ao, khao khát người con trai xinh đẹp, yêu mị ấy che chắn cô ta trong vòng tay săn chắc. Mơ mộng được chiều chuộng, là ngoại lệ duy nhất.
Thế vậy mà người con gái được ôm trọn trong vòng tay của Trần Nguyệt Quang không phải là cô ta, mà lại là Hạ Thanh.
Nghĩ đến đó thôi khuôn mặt xinh đẹp đã vặn vẹo đến mức đáng sợ.
Tiếng rên đứt quãng, kìm nén đau đớn vang bên tai Hạ Thanh như tiếng đồng hồ kêu ” tích tắc “. Gấp gáp , hoảng hốt, kìm nén.
Bàn tay không khống chế được lực mà ôm chặt vòng eo rắn chắc của Trần Nguyệt Quang .
” Anh không sao “. Câu trả lời nhẹ nhàng quá đỗi khiến trái tim Hạ Thanh treo trên đầu dây lắc.
Nghe câu thăm hỏi của Ngọc Bạch Hoa. Nhìn cô ta cất bước tiến tới.
Hạ Thanh tức giận gằn từng tiếng :
– Câm mồm! Còn tiến thêm bước nào liền chặt chân chị !
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Đó là lời cảnh cáo! Không phải hâm dọa thông thường.
Ngọc Bạch Hoa bị khí thế của Hạ Thanh dọa sợ. Chân bất giác dừng lại, không dám bước tiếp.
Hạ Thanh cẩn thận cởi áo khoác rồi che lên người Trần Nguyệt Quang.
Dưới ánh mắt bất ngờ của Ngọc Bạch Hoa và Trần Quang Trí. Hạ Thanh bế Trần Nguyệt Quang đang trố mắt không tin được lên. Tiêu sái bước đi.
Đi ngang qua Trần Quang Trí, cô lạnh lùng dừng lại.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp phủ một tầng cảnh cáo liếc Trần Quang Trí, thờ ơ nói :
– Quản người của anh cho kỹ. Nếu không, sợ rằng có ngày tôi không kìm được mà cho cô ta tắm trong biển nước sôi.
Ra ngoài quán, Hạ Thanh rũ mắt xuống nhìn người con trai nhu mì e ngại :
– Sao anh lại chắn cho em ?
Giọng nói run rẩy, sụt sịt muốn khóc của cô chọc tâm can của Trần Nguyệt Quang ngứa ngáy.
Hắn thật sự rất ngại. Bị cô gái nhỏ bế lên một cái phốc nhẹ nhàng. Không biết nói tư vị thế nào, nhưng ngượng ngùng đến độ người hắn cũng muốn chín lên.
Trần Nguyệt Quang dịu dàng lấy tay vén tóc mai của Hạ Thanh .
– Hạ Thanh không sao là được .
Nhìn nụ cười đầy mê hoặc ,ấm áp của hắn. Lòng cô càng nặng nề.
Nếu bình thường Hạ Thanh thấy được dáng vẻ này của Trần Nguyệt Quang. Tiết tháo liền chạy bay mất mà chảy máu mũi.
Nhưng bây giờ như có cục đòm chặn nơi cổ họng. Thở không được, nói cũng không xong.
Áp chán cô vào chán Trần Nguyệt Quang. Cảm nhận được tầng mỏng mồ hôi, tim càng xót .
– Sau này anh đừng liều lĩnh như vậy. Em đến để bảo vệ anh nên đừng liều mạng.
Đúng vậy. Hạ Thanh cô đến chỉ có ước muốn ngắm nhìn chàng nam phụ có tên Trần Nguyệt Quang. Đến để che chắn mọi đau khổ, đen tối của anh.
Bầu trời đêm như dải ngân hà có vô số ngôi sao phát sáng. Đèn đóm, nhà cửa, tán cây như có quy luật mà sắp xếp một cách bắt mắt, tỉ mỉ.
Nhưng có đẹp đến mấy đều lu mờ trước nhan sắc người con gái nói bảo vệ hắn.
Tim của Trần Nguyệt Quang đập liên hồi. Đập đến nỗi hắn nghĩ hắn điên rồi.
Cô gái nhỏ với đôi mắt hoa đào ủ rũ, bờ môi căng mọng thốt ra những lời lẽ chỉ dành cho hắn.
Rung động. Là cảm giác bồi hồi, cảm xúc khó tả để nói thành lời.
Ngắm nghía khuôn mặt Hạ Thanh một cách tỉ mỉ. Hắn…hình như điên thật rồi!
– Hạ Thanh.
– Dạ.
– Em bế anh đi đâu vậy ?
Có chút ngại ngùng, hắn quay đầu không dám tiếp tục nhìn Hạ Thanh.
Hắn sợ rằng nếu nhìn nữa tim trực tiếp phóng ra ngoài. Không có tiền đồ mà dâng hai tay trao cho cô gái nhỏ.
– Bắt xe đi bệnh viện ạ.
Giọng Hạ Thanh vẫn trong trẻo, tươi mát. Nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh khác với thường ngày.
Lên taxi ,đến bệnh viện cả hai đều không nói câu nào.
Trong suốt quá trình Trần Nguyệt Quang trong phòng bệnh sơ cứu ,băng bó vết thương. Hạ Thanh đều đứng ở ngoài lẳng lặng chờ đợi.
Cô đứng đó ngẩng đầu nhìn bức tường trắng xóa. Ánh mắt trống rỗng vô hồn khiến người khác khiếp sợ.
Khiếp sợ vì con người cũng có thể rỗng tuếch như vậy sao.
Ánh sáng lập lòe, đổ bóng lên người Hạ Thanh. Bờ vai tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại quá đỗi to lớn cùng cô độc.
Mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt đẹp đẽ. Thoạt nhìn như một con búp bê xinh xắn được đóng gói kĩ càng trong một cái hộp sang trọng.
Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Trần Nguyệt Quang. Không hiểu sao tim hắn lại đau đớn lạ thường.
– A.
Tiếng rên khẽ khàng của Trần Nguyệt Quang khiến Hạ Thanh bừng tỉnh.
Cô bước nhanh đến đỡ hắn, dịu dàng nói:
– Anh Trần, em đưa anh về nhé.