Ánh mắt sâu thẳm, rét lạnh khiến người đối diện không chịu được mà run rẩy.
Trần Nguyệt Quang đánh giá Ngọc Bạch Hoa từ trên xuống dưới. Mắt khẽ nheo lại, cười trầm thấp.
Nữ chính là cái gì ? Ngọc Bạch Hoa là nữ chính ?
Bắt hắn phải yêu Ngọc Bạch Hoa?
Càng nghĩ đến lòng liền lạnh mấy phần.
Đúng lúc này Trần Quang Trí với khuôn mặt lo lắng vừa đến.
– Hoa Hoa, em sao rồi ?
Giọng nói thấp thỏm, quan tâm không thể che giấu.
Tuyến lệ trong Ngọc Bạch Hoa như bắt đầu bật công tắc. Nước mắt rơi lả tả.
Cô ta nhu mì, ngước đôi mắt ân ấn nước nhìn về phía Trần Quang Trí khe khẽ lắc đầu.
– Hoa Hoa không sao. Hức ,hức…
Trần Quang Trí đau như nghẹn lại, đi đến ôm Ngọc Bạch Hoa vào lòng.
Khung cảnh này, bầu không khí này như thể cả thế giới ăn hiếp ,bắt nạt Ngọc Bạch Hoa.
Mày Hạ Thanh khẽ nhíu. Lại nữa rồi. Bọn họ thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, xướng họa cùng nhau.
– Hai người thật sự yêu nhau ?
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên.
Mọi người đều không ngờ người nói là Trần Nguyệt Quang. Một người luôn nở nụ cười dịu dàng với giọng nói ấm áp. Vậy mà giờ đây lại sắc bén, âm trầm như gió bão.
– Tụi con thật sự yêu nhau.
Trần Quang Trí nắm thật chặt bàn tay của Ngọc Bạch Hoa trả lời chắc nịch.
– Được. Đã yêu nhau thì cưới đi.
Lời nói vừa thốt ra khiến ai cũng sững sờ.
Yêu thì yêu nhưng cả hai bọn họ chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân. Không phải quá sớm để suy nghĩ sao.
Trần Quang Trí thoáng đơ người, có chút chột dạ cùng hi vọng nhìn sang Hạ Thanh.
Hắn ta hi vọng có thể thấy ánh mắt tiếc nuối hay không chấp nhận được từ cô.
Hắn ta vẫn nhen nhóm tia sáng “Hạ Thanh có tình cảm riêng biệt với Trần Quang Trí “.
Nhưng nực cười thay điều hắn ta thấy là cô gái với chiếc má phồng một bên, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn chú của hắn ta.
Có gì đó trong Trần Quang Trí hẫng đi một nhịp. Trống trãi, thất vọng mà chính hắn ta cũng không rõ.
– Không được !
Giọng nói ngọt ngào nghe ra chút gấp gáp, hoảng sợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngọc Bạch Hoa lại tái mét cùng cương quyết.
– Hoa Hoa… Tuổi còn quá nhỏ để cưới đi…
Nhận ra mình hấp tấp, Ngọc Bạch Hoa cắn răng điềm tĩnh nói :
– Đúng vậy, tuổi còn nhỏ…
– Nữ đủ 18 , nam từ 20 là hợp pháp.
Ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ. Khuôn mặt yêu nghiệt lại dịu dàng khiến mọi người buông lỏng phòng bị.
Trần Nguyệt Quang híp mắt nhìn Ngọc Bạch Hoa dưới đáy mắt có tia cảnh cáo chỉ cô ta nhận thấy.
Hoảng sợ. Người Ngọc Bạch Hoa run rẩy, lùi lại mấy bước nép sau lưng Trần Quang Trí.
– Đúng rồi chú. Tụi con còn quá sớm để bàn đến chuyện đám cưới.
-Ha…
Tiếng cười khẽ vang lên như bản nhạc du dương. Nhưng lại khiến dây thần kinh của Trần Quang Trí căng cứng.
Là sự sỡ hãi từ trong tâm trí, từng thớ xương thớ thịt như cảm nhận được điều nguy hiểm.
Hắn ta nắm tay chặt thành nắm đấm.
Trần Nguyệt Quang giễu cợt nhìn một màn trước mắt. Hắn không ngu đến nỗi không nhận ra ánh mắt của Trần Quang Trí nhìn Hạ Thanh.
Ánh mắt trông chờ, trìu mến lại có chút tiếc nuối. Nhớ đến ánh mắt đó Trần Nguyệt Quang không khỏi cười lạnh lùng.
Đã có bạn gái rồi nhưng vẫn để ý đến người con gái khác. Xem ra Trần Quang Trí cũng không thua kém gì Ngọc Bạch Hoa.
Hắn lật miếng thịt trên khay nướng rồi gắp bỏ vào chén Hạ Thanh, bâng quơ nói :
– Nếu giờ không cưới thì sau này cũng đừng gả.