” Bạn học Hạ Thanh “.
Thấy đã lâu Hạ Thanh không nhắn qua ,Trần Nguyệt Quang liền nhắn lại. Hắn ngước nhìn đồng hồ. Thật sự đã trễ , sợ rằng Hạ Thanh vào giấc rồi.
Quả thật như Trần Nguyệt Quang nghĩ .Hạ Thanh lăn ngủ lâu rồi.
Trần Nguyệt Quang không thấy ai nhắn qua khẽ cười. Trong đầu hắn hiện lên bộ dạng lười nhác như mèo con của Hạ Thanh ,nụ cười càng sâu hơn.
” Ngủ ngon “.
Để lại dòng tin nhắn .Trần Nguyệt Quang âm trầm đến kệ sách lấy ra một hộp thuốc. Ngón tay thon dài bóc ra viên thuốc. Trần Nguyệt Quang cứ thế uống xuống. Lúc này đầu hắn nặng nề , choáng váng liên hồi.
Đặt tấm lưng xuống cái giường rộng lớn nhưng Trần Nguyệt Quang chẳng thể ngủ. Đêm nay cũng như bao đêm khác .Thật giày vò.
– Oa.
Hạ Thanh tỉnh dậy trên bàn học .Cô vươn người ngáp dài một tiếng .
Chợt Hạ Thanh nhớ ra cô đã làm một việc sai lầm. Chính là ngủ quên !
– Toang rồi !!!
Hớt ha hớt hải lấy điện thoại xem sao. Hạ Thanh mắt nhắm mắt mở không dám xem. Có khi Trần Nguyệt Quang đã nổi đóa lên rồi đấy chứ ?! Nghĩ vậy khuôn mặt của Hạ Thanh tái mét cả lên.
Nhưng mọi chuyện không như Hạ Thanh nghĩ. Nhìn dòng tin nhắn ” Ngủ ngon ” ,tâm can của Hạ Thanh như có làn nước ấm chảy qua. Có cái gì gọi là rung động, bồi hồi đến giờ Hạ Thanh mới biết.
Tay ép chặt vào lồng ngực .Hạ Thanh ngăn lại sự ấm áp mà bấy lâu nay cô thèm thuồng. Tình cảm là thứ vô dụng ,Hạ Thanh cô không cần nó. Nhưng cớ sao cô lại đau đớn như vậy.
– Không sao , không sao đâu Hạ Thanh. Đau bây giờ thôi ,chỉ là đau bây giờ thôi .Sau này sẽ không đau nữa. Hạ Thanh ngoan , Hạ Thanh giỏi được không ? Ngoan lắm …
Vừa nói vừa tự an ủi chính mình ,Hạ Thanh chỉ biết cười chua chát. Cô …không muốn chịu thêm sự đau khổ nào nữa. Ai nói cô nhút nhát cũng được. Ai bảo cô tiêu cực cũng chả sao .Hạ Thanh thật sự mệt rồi.
————————————————–
Bước chân vào trường học Hạ Thanh nhận ra điều bất thường. Tiếng xì xào bàn tán ,ánh mắt ngờ vực sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy?
Đi trên hành lang hầu như các lớp đều xôn xao thảo luận .Người này ý kiến , người khác nói vào ,thật sự loạn.
Thấy mọi chuyện kì lạ ,Hạ Thanh khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra mà đến nỗi cả trường náo theo ? Chuyện này e không nhỏ!
Còn đang bâng khuâng suy nghĩ ,Hạ Thanh đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên :
– Đ**m !
– Sao đ* ?
– Mày nói ai đ* chứ ?
Mộc Mộc từ ngơ ngác chuyển sang tức giận ,dậm chân. Hạ Thanh thế mà dám chửi cô ta ! Đáng tức giận!!!
– Mày nói người khác được nhưng lại không cho người khác nói ?! Nếu muốn tao có thể gọi mày bằng nhiều cái tên thô tục khác , mày muốn không ?
Hạ Thanh giễu cợt nói .
– Mày !!!!
– Tao đây !
Hạ Thanh lại giễu cợt nói tiếp.
Nhìn khuôn mặt tức không nói lên lời của Mộc Mộc ,Hạ Thanh phì cười.
Nhìn khuôn mặt trong trẻo ,xinh đẹp như hoa như ngọc cười rộ lên khiến Mộc Mộc ngơ ngác. Hạ Thanh vốn tỏa ra luồng tươi mát , tự do tự tại .Giờ đây lại cười tươi như thế ,phiêu diêu quá đỗi.
Tim của Mộc Mộc lại càng đập nhanh. Mộc Mộc quyết định rồi , cô thật sự muốn ! Dù cho có rào cản của gia tộc cô cũng mặc kệ.
– Hạ , Hạ Thanh !!!
Mộc Mộc hét lớn tên Hạ Thanh khiến Hạ Thanh giật mình. Kêu thì kêu sao lại lớn tiếng ghê vậy?
Nhưng mà hình như , đây là lần đầu tiên cái đuôi của Mạc Lạc kêu Hạ Thanh bằng tên .Hơn nữa còn là người cầm đầu cái đuôi kêu. Không phải ả đ**m hay đ* hay những lời thô tục khác .
– Sao vậy ?
Hạ Thanh có chút bất ngờ , hỏi.
– Tao tên Mộc Mộc ! Sau , sau này tao với mày làm bạn đi !!!
Mộc Mộc lấy hết can đảm ra mà nói. Chưa bao giờ Mộc Mộc như vậy cả. Nhưng cô thật sự muốn làm bạn với Hạ Thanh!
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua của Mộc Mộc , Hạ Thanh ngơ ngác :
– Mạc Lạc sẽ không nói gì mày à ?
Nghe đến tên Mạc Lạc ,Mộc Mộc khựng người. Khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn .
– Hạ Thanh , tao với mày lên tầng thượng nói chuyện đi .
” Không phải là kêu lên tầng thượng rồi giết mình không ?”
– Tao không làm gì mày đâu.
Mộc Mộc dường như hiểu Hạ Thanh nghĩ gì mà bối rối nói. Chẳng trách được , trước đó Mộc Mộc đối xử tệ với Hạ Thanh quá.
Cả hai cùng lên tầng thượng mặc kệ ánh mắt soi mói , khó hiểu của người khác.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Sân thượng rộng lớn cùng với dãy ghế dựa xếp hàng dài , ô lớn che nắng , máy bán nước tự động , máy pha cà phê chễm chệ ở một góc.
Hạ Thanh thấy như vậy không khỏi tròn mắt. Sân thượng cũng có thể như vậy được nữa hả ? Thật giống đi nghỉ dưỡng. Không hổ là trường hàng đầu với cơ sở vật chất không thua kém bất kì trường quốc tế nào.
Mộc Mộc thoải mái ngồi lên ghế dựa .
– Mạc Lạc bị người ta bắt cóc rồi .
Tin tức của Mộc Mộc khiến Hạ Thanh bất ngờ. Mạc Lạc thế mà bị bắt cóc ?!
– Mạc Lạc dù sao cũng là tiểu thư được cưng chiều của nhà Mạc. Dù họ đã phong tỏa tin tức tìm kiếm nhưng vẫn lọt ra ngoài. Hạ Thanh không bắt cóc Mạc Lạc đi chăng nữa nhưng nhà Mạc sẽ không bỏ qua đâu.
Hít một hơi thật sâu Mộc Mộc nói tiếp :
– Nguy hiểm hơn Hạ Thanh có thể chính là mục tiêu tiếp theo !
Khuôn mặt nghiêm túc cùng vẻ âm trầm lộ rõ trong đôi mắt Mộc Mộc. Hạ Thanh tin những gì Mộc Mộc nói nãy giờ là sự thật.
Sự bàn tán , xì xào . Ánh mắt ngờ vực ,sợ hãi. Mạc Lạc đánh Ngọc Bạch Hoa. Mạc Lạc đến trọ Hạ Thanh. Hạ Thanh và Ngọc Bạch Hoa gây xích mích. Xâu chuỗi những chuyện này lại Hạ Thanh biết bản thân cô đang gặp nguy hiểm. Nếu như Ngọc Bạch Hoa thật sự là một nữ chủ ngốc bạch thì Hạ Thanh còn phân vân. Nhưng Ngọc Bạch Hoa vốn là một đóa bạch liên hoa nguy hiểm hại người.
– Đã biết !
– Mày cẩn thận …
Mộc Mộc muốn nói nữa lại thôi. Hạ Thanh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm ,cô khẽ cười :
– Cảm ơn Mộc Mộc .
Nói xong Hạ Thanh quay người đi. Tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm .Cô phải tìm cách giải quyết.