Alo bạn học Hạ…
Giọng nói dịu dàng ,mê hoặc vang bên tai Hạ Thanh. Mơ mơ màng màng say giấc Hạ Thanh không trả lời.
– Bạn học Hạ Thanh.
Giọng nói lại một lần nữa vang lên .Kêu gọi tên của Hạ Thanh rất rõ ràng .Nhưng cô vẫn còn say giấc nồng.
Đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên lần nữa :
– Hạ Thanh.
Không còn là giọng nói êm ái,dịu dàng ,trầm bổng như nốt nhạc ru ngủ. Giờ đây là giọng nói lạnh lùng có phần uy hiếp ,nguy hiểm.
Nghe xong Hạ Thanh rùng mình cũng tỉnh giấc. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra, xem như là một ác mộng. Tưởng nghĩ vậy là xong nhưng giọng nói lạ lùng lại một lần nữa xuất hiện :
– Hạ Thanh !
” Má ơi ,căn phòng này có ma !”
Hạ Thanh sợ hãi nghĩ . Ma nào cũng thật có tâm, tối không xuất hiện ,đêm không ló dạng lại đến sáng sớm gọi cô dậy. Nghĩ là vậy nhưng khuôn mặt Hạ Thanh có chút tái mét. Sáng sớm chỉ có một mình trong căn phòng lại liên tục nghe tiếng người gọi tên mình. Người Hạ Thanh run lên vì sợ.
– Hạ Thanh , tôi đang gọi điện thoại cho cô !
– Ma cũng biết chọc ghẹo qua đường liên lạc điện thoại ?! Này thành quỷ rồi chứ không phải ma nữa!
Sợ hãi ! Mắt chứ A mồm chữ O , Hạ Thanh thật sự rất rén. Cô sống trên đời chưa làm gì tội lỗi sao cớ gì lại bị hù dọa đến thế này.
Trần Nguyệt Quang bên kia thật muốn văng tục . Sáng sớm gọi điện ,tay thì bắt máy ,người thì lăn ngủ cùng với tiếng ngáy nhỏ phát ra. Gọi tên Hạ Thanh kêu cô dậy lại bị nói là ma. Khuôn mặt yêu nghiệt ,ấm áp của Trần Nguyệt Quang không khỏi đen đi .
– Là tôi ,Trần Nguyệt Quang, đang gọi điện thoại!
Nghe tiếng nghiến răng từ đầu dây bên kia .Hạ Thanh ngớ người như tượng đá. Ma quỷ chắc không biết nghiến răng đâu nhỉ ? Nghĩ là vậy nhưng vẫn mò tìm điện thoại trong đống chăn gối .
Thật sự là Trần Nguyệt Quang gọi cho Hạ Thanh !
Hạ Thanh sững người. Cô nhớ rằng tối qua khi đập vỡ camera cô liền ngon lành lăn ngủ. Không biết chuyện gì xảy ra mà Trần Nguyệt Quang gọi cho cô rồi !
– Alo ạ !
Giọng nói ngái ngủ như tiếng mèo con vang lên bất tri bất giác xoa dịu tâm trạng của Trần Nguyệt Quang. Hắn vốn không tính nói thông tin mật cho Hạ Thanh biết nhưng giờ đã thay đổi quyết định.
– Trần Quang Trí đang điều tra thông tin của cô Hạ .
Giọng nói dịu dàng vang lên khiến Hạ Thanh bừng tỉnh .Trần Quang Trí có âm mưu gì sao lại điều tra thông tin của cô ? Và rồi ,sao Trần Nguyệt Quang lại nói cho Hạ Thanh biết điều này ?
Nhiều câu hỏi khiến Hạ Thanh không thể giải đáp ngay bây giờ .
– Không biết những thông tin Trần Quang Trí điều tra là gì vậy ạ ,anh Trần ?
– Toàn bộ thông tin !
Hạ Thanh vâng một tiếng cũng không nói năng gì thêm. Vô duyên vô cớ toàn bộ thông tin của mình bị kẻ có nguy cơ giết mình điều tra toàn bộ. Sống lưng của Hạ Thanh lạnh toát. Cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, không phải là nam nữ chủ hào quang hơn người! Mạng sống của cô nhỏ bé như cỏ dại ven đường ,không gây chuyện gì vẫn tùy ý người ta giẫm đạp ,nghiền nát.
– Cảm ơn anh Trần đã tốt bụng thông báo. Có dịp Hạ Thanh sẽ trả ân tình .
Trần Nguyệt Quang dịu dàng nói ” Được ” rồi cúp máy. Hắn không nói cho Hạ Thanh biết thêm Ngọc Bạch Hoa đang lên âm mưu trả thù Hạ Thanh. Trần Nguyệt Quang vẫn nghi ngờ Hạ Thanh không phải là ” Hạ Thanh “. Lúc trước cô yếu đuối ,nhu nhược thì bây giờ cũng không thể nào thoát khỏi ma trảo của Ngọc Bạch Hoa!
Mọi người như một con cờ ra sức toan tính vì quyền lực, lợi ích và tính mạng của bản thân. Chẳng ai biết mình là con tốt thí hay con mã linh hoạt, hay là vua- kẻ kiêu ngạo nhìn trên tay chiến thắng vinh dự.
—————————————————–
Nữ nhân mềm mại ,trong trẻo nằm trên vùng ngực rộng lớn ,sáu múi của người đàn ông . Hắn ta như âm u mà nguy hiểm như loài rắn độc. Toàn thân đều có khí người chết quay quanh.
– Lang Ông ,Hoa Hoa thật sự rất đau .
Ngọc Bạch Hoa nũng nịu ,ứa nước mắt. Người đàn ông tên là Lang Ông không nói gì ,tay nâng cầm Ngọc Bạch Hoa. Lang Ông ngắm nhìn khuôn mặt Ngọc Bạch Hoa thật lâu rồi đặt môi xuống môi cô ta.
Nhận thấy được sự lạnh lẽo từ môi Ngọc Bạch Hoa có chút hoảng sợ. Cô ta không muốn trao bản thân cho người đàn ông lạnh lẽo ,máu tanh như vậy. Có trao cũng phải là Trần Quang Trí hay Trần Nguyệt Quang.
Nhận thấy sự kháng cự của Ngọc Bạch Hoa, Lang Ông cũng không làm tiếp mà đứng dậy. Hắn ta lấy tẩu thuốc rồi châm lửa hút. Phả ra làn khói trắng Lang Ông nguy hiểm nói :
– Mạc Lạc – tiểu thư được sủng ái của Mạc gia!
– Thêm Hạ Thanh được không ạ ?
Ngọc Bạch Hoa sợ hãi nói.
Lang Ông nhíu mày không trả lời. Quá trình Ngọc Bạch Hoa bị đánh chỉ có Mạc Lạc ra tay. Qua camera không phát hiện Hạ Thanh nhúng tay vào.
– Không ưa ?
– Vâng…
Giọng nói không kìm được run rẩy sợ hãi khiến Lang Ông không vui. Không nói hai lời hắn ta liền bỏ ra ngoài để Ngọc Bạch Hoa một mình nằm trên căn giường rộng lớn.
Ngọc Bạch Hoa chỉ biết cắn răng .Sao cuộc đời của cô lại khó khăn, thảm hại như vậy ? Nếu ông trời đã cố ý không cho cô hạnh phúc ,phú quý thì cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Để mọi người phải chú ý ,hâm mộ ,quan tâm đến Ngọc Bạch Hoa là cô đây. Mọi thứ cản đường Ngọc Bạch Hoa thì phải chết !
—————————————————–
Hạ Thanh thắt một bím tóc nhỏ buộc nơ trông vô cùng dễ thương. Khoác lên mình bộ đồng phục trường càng thêm vẻ ngọt ngào ,tươi mát của thanh xuân.
Mấy ngày nay đi học không ai bắt nạt Hạ Thanh cả. Không lời xầm xì bàn tán ,không đánh đập bạo hành ,không phá hoại đồ đạc. Bình yên đến lạ lùng như vậy là nhờ Trần Nguyệt Quang đằng sau yêu cầu.
Nhìn mọi người học rồi học nhàm chán Hạ Thanh cũng ra sức học. Nhưng mà tại sao chương trình trong tiểu thuyết lại khó như vậy chứ ? Lúc trước danh giá nhận học bổng toàn phần liên tục nhiều năm nhưng những kiến thức mới này khiến Hạ Thanh thật sự khó hiểu .
Trong đầu Hạ Thanh liền nhảy lên ý tưởng nhờ Trần Nguyệt Quang chỉ bài. Nhưng không không ,tự động mà đến thì…hơi kỳ!
Trầm ngâm ,Hạ Thanh liền cười giảo hoạt đứng dậy ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người trong lớp. Trần Nguyệt Quang không cho phép bắt nạt cô. Nhưng không có nghĩa dập tan chán ghét ,khinh bỉ trong lòng họ.
Nhìn bóng dáng lấp ló của đuôi Mạc Lạc, Hạ Thanh khẽ cười.
Hạ Thanh ra khuôn viên sau trường nhìn xung quanh cảnh giác như muốn làm điều gì mờ ám. Lúc nãy trên đường đi cô đã tiện tay chôm luôn cây rìu ở phòng dụng cụ lao động .
Tới một cái cây trước mặt Hạ Thanh vung hai tay cầm rìu chặt thẳng vào cây.
Bọn theo đuôi Hạ Thanh nãy giờ thấy thế mắt liền trừng lớn. Hạ Thanh cô ta đây là bị điên hay sao mà dám phá hoại cây cối nhà trường ?Nhưng bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội đáng giá ngàn vàng như vậy được !
Mộc Mộc ,thủ lĩnh cầm đầu đuôi Mạc Lạc xông ra phía trước đầu tiên .Chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hạ Thanh hét lớn :
– Ả đ*** ,tao bắt tại trận mày phá hoại nhà trường rồi ! Mày chết chắc rồi ,mau đưa nó lên phòng kỉ luật!!!
Mộc Mộc ra lệnh cho một đám 4,5 người đằng sau. Nhưng không chờ bọn họ ,Hạ Thanh đã ngoan ngoãn đi ra đưa 2 tay cho bọn họ áp dẫn đi.
– Nào nào , mau dẫn tao lên phòng kỉ luật đi !
Nhìn nụ cười tươi như hoa như ngọc của Hạ Thanh khiến đám người hung hăng ngỡ ngàng. Hình như tình trạng này có điều gì đó không đúng thì phải ?!