Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 47: NGỨA CHỖ NÀO?



“Em nói sao? Em bị tông xe hả? Em có bị thương không?” Giọng nói kích động của Tần Duyệt như muốn nhảy ra khỏi điện thoại.

Tô Nhiên Nhiên nhanh chóng bỏ điện thoại ra xa, gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm bây giờ của Tần Duyệt, trái tim phập phồng cả đêm, bỗng dưng có một làn gió ấm áp thổi tới.

Cô dựa vào vách tường, bình tĩnh nói: “Anh nói nhỏ chút đi, em không có chuyện gì cả. Chỉ bị trầy da ở trán và bị gãy xương nhẹ ở khuỷu tay trái thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cả.”

Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến tiếng hít vào, sau đó tiếp tục hét lớn: “Cái này mà còn bảo không sao hả? Em còn định đi làm nữa hả?”

Tô Nhiên Nhiên bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương, “Tóm lại anh đừng có nói với bố em, chút nữa em về.”

Ngữ điệu ở đầu dây bên kia trở nên cứng rắn hơn, “Em ở bệnh viện nào? Anh đi đón em.”

Tô Nhiên Nhiên lưỡng lự, sau đó thì đọc địa chỉ cho anh, sau đó liếc nhìn Tần Mộ vừa làm thủ tục xong và đang ngồi trong đại sảnh, nói: “Không cần đâu, anh trai của anh cũng ở đây, anh ấy sẽ đưa em về.”

Đầu dây bên kia bình tĩnh, sau đó giọng nói trở nên càng nguy hiểm hơn: “Anh trai của anh? Sao hai người lại ở cùng nhau?”

Tô Nhiên Nhiên thở dài, đang định giải thích thì anh đã không chờ nỗ nữa mà trực tiếp cướp lời cô: “Thôi, em thành thật ngồi đó chờ cho anh! Anh không tới thì em không được đi đâu đấy!”

Tô Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt tối xuống, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm điện thoại quay lại.

Tần Mộ mới trở về từ chỗ máy bán hàng tự động, anh ấy cúi người xuống đưa cho cô một lon nước, nói: “Thật xin lỗi, đều do anh liên luỵ em.”

Tô Nhiên Nhiên bật nắp lon lên, để chát lỏng lành lạnh chảy vào trong cổ họng, sau đó cô lắc đầu và nói: “Tôi nói rồi, chuyện này không trách anh được, Hàn Sâm mới là hung thủ. Chẳng qua…..” Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ oai nghiêm, “Tên Hàn Sâm này biết được hết mọi hành trình của anh, lại có thể làm hư xe của anh mà không để lại chút dấu vết nào, vì vậy rất có thể là người gần gũi bên cạnh anh, tình hình hiện tại của anh rất nguy hiểm.”

Biểu cảm của Tần Mộ cũng trở nên lạnh lùng, sao mà anh ấy không nghĩ đến chuyện này cơ chứ, nhưng mà người bên cạnh……..Vậy đến tột cùng người đó là ai, anh ấy đã điều tra qua tất cả người mình tương đối tin tưởng trong công ty rồi nhưng cũng không nghĩ ra được bất kỳ manh mối nào cả.

Lúc này, có một người bị thương được xe cấp cứu đưa vào, xung quanh lập tức trở nên bận rộn và ồn ào, Tần Mộ nhìn thời gian và nói: “Không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà trước, vết thương của em cũng cần phải chăm sóc cho tốt đấy.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn về phía cửa và nói: “Anh đi trước đi, tôi còn đợi người.”

Tần Mộ lập tức hiểu ra, sau đó thì chớp mắt nhìn cô một cái sâu xa, nói: “Sao đấy, ngay cả anh đưa em về mà nó cũng không yên tâm à.”

Mặt của Tô Nhiên Nhiên đột nhiên đỏ ửng, cô cúi đầu mất tự nhiên vuốt tóc, Tần Mộ không đoán được sẽ nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, vì thế trong lòng lập tức sáng như gương.

Vì vậy anh ấy cong khoé môi và cười rộ lên, sau đó anh ấy cầm lon nước và dựa lưng vào ghế, đột nhiên nói: “Thật ra đôi khi anh rất hâm mộ Tần Duyệt.”

Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn lại anh, cũng không trả lời.

Tần Mộ ném cái lon rỗng trong tay vào thùng rác, nói tiếp: “Có lẽ em không hiểu, từ nhỏ đã đeo sự kỳ vọng và khen ngợi của mọi người trên lưng mà lớn lên, đó là một sự kiêu ngạo mà cũng là một loại áp lực. Ai nấy đều nghĩ anh là ưu tú nhất, vì thế anh luôn cố gắng trở thành bộ dáng mà họ mong muốn, dần dần cũng quên mất bản thân mình thực sự muốn cái gì, giống như mãi mãi bị nhốt trong một vòng tròn đã được định sẵn vậy. Mà ngược lại, tuy đứa em này của anh bị coi là bướng bỉnh và nổi loạn, không được nhiều người yêu thích, nhưng nó có thể tuỳ hứng làm những điều nó muốn, cái sự tự do và tuỳ hứng đó là cái mà có lẽ anh không thể có được.”

Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Nhưng mà anh cũng đâu có hiểu anh ấy đâu.”

Tần Mộ giật mình, xoay người lại nhìn cô, trong lúc nhất thời hai người đều im lặng.

Chọn làm người chiếu thắng được mọi người tán thành, hoặc là người đi ngược với đạo lý thì cũng đều sẽ trải qua những cuộc đấu tranh và mâu thuẫn mà không muốn để mọi người biết, chẳng có cuộc sống nào mà dễ dàng cả.

Lúc này, khoé mắt của Tần Mộ liếc nhìn đến chỗ cửa lớn, tươi cười bỗng trở nên gian trá, đột nhiên anh ấy ghé sát vào bên lỗ tai của cô, ngữ điệu ái muội nói: “Đây là một bí mật khác của anh, em không được nói với nó đấy.”

Tô Nhiên Nhiên bị sự thân mật làm cho khó chịu, vừa mới nhíu mày thì nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng sau truyền tới: “Hai người đang làm gì đấy?”

Cô vội vàng quay đầu, thấy gương mặt của Tần Duyệt căng chặt, cả người đầy tức giận, trong mắt là mây mù giăng kín.

Tần Mộ nhịn cười, vô tội ngẩng đầu và nói: “Không có gì…….Anh đang nói với em ấy một câu……..”

Tần Duyệt không muốn nghe, chỉ lườm cảnh cáo anh ấy một cái, sau đó giữ chặt tay của Tô Nhiên Nhiên và nói: “Chúng ta về thôi.”

Tô Nhiên Nhiên gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, cô quay đầu vừa định nói với Tần Mộ thì Tần Duyệt đã bước sang, trực tiếp bế ngang cô lên đi ra bên ngoài.

Chỗ này là bệnh viện người đến người đi, nên có rất nhiều người tò mò, người thì thích thú, cũng có người đầy vẻ khinh bỉ nhìn sang.

Tô Nhiên Nhiên hơi bực mình, cô xụ mặt xuống và nói: “Thả em xuống, em có thể tự đi.”

Tần Duyệt nói như chuyện đương nhiên: “Chả phải em bị thương sao?”

Tô Nhiên Nhiên cạn lời: “Em bị thương ở cánh tay, chứ có phải ở chân đâu.”

Tần Duyệt chỉ xem như không nghe thấy gì: “Đi như vậy sẽ nhanh hơn.”

Tần Mộ đứng đằng sau nhìn hai người đầy thích thú.

Vì thế, sau mấy lần phản kháng không có hiệu quả của Tô Nhiên Nhiên thì cô cũng đành để mặc anh ôm về nhà họ Tô. Hôm nay Tô Lâm Đình ngủ ở phòng thí nghiệm, vì thế Tần Duyệt không hề sợ hãi mà trực tiếp ôm cô lên lầu, tận cho đến khi đặt cô trên chiếc giường mềm mại, anh nói: “Tối hôm nay anh sẽ chăm sóc cho em.”

Tô Nhiên Nhiên vẫn còn tức giận, chỉ xoay người không thèm nhìn anh, sau đó để lại một câu: “Vết thương của em nhẹ, không cần anh chăm sóc.”

Nhưng cô đúng là đã xem thường tên Tần Duyệt mặt dày vô sỉ này, anh căn bản không cần cô cho phép đã trực tiếp cởi áo ngoài lên giường và nói: “Vết thương nhẹ cũng cần người chăm sóc.” Anh chống cơ thể lên nhích lại gần cô hơn, như có ý vị khác mà nói thêm, “Muốn ở bên chăm sóc em.”

Tô Nhiên Nhiên tức giận, cô vơ đại một cái gối đầu rồi ném về phía anh, ai ngờ lại động đến chỗ bị thương nơi khuỷu tay, vì thế đau đớn mà “ôi” lên một tiếng.

Tần Duyệt hoảng sợ, căng thẳng nhảy vồ tới hỏi: “Em đau ở đâu? Đau lắm sao? Có muốn đến bệnh viện xem thử không?”

Tô Nhiên Nhiên thấy dáng vẻ này của anh thì hơi mềm lòng, nhưng vẫn xụ mặt quay đầu đi, cô nói: “Không sao hết, anh đi ra ngoài đi, để em ngủ.”

Tần Duyệt vẫn bướng bỉnh kéo cô vào lồng ngực, anh duỗi tay giữ khuỷu tay của cô lại, nhẹ nhàng xoa cho cô.

Tô Nhiên Nhiên bị anh ép dựa vào lòng, cô cảm thấy xung quanh đều tràn ngập hơi thở và nhịp tim của anh, nhiẹt độ nóng bỏng ở khuỷu tay tản ra, nhẹ nhàng xua tan hết sự khó chịu của cô, vì thée ngữ điệu của cô cũng mềm mỏng hơn: “Thật sự không sao cả, anh không cần xoa đâu, sau vài tuần là ổn ngay.”

Tần Duyệt thấy miếng băng gạc trên trán của cô thì càng thêm đau lòng, anh cúi người hôn lên chỗ ấy, dịu dàng nói: “Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Nhiên Nhiên lưỡng lự, nhưng lại nghĩ dù sao Tần Mộ cũng là người nhà của anh, nên anh cũng cần biết tình huống của anh trai mình thế nào, vì thế cô kể hết mọi chuyện xảy ra cho anh nghe.

Dưới ánh đèn màu cam, cơ thể cô mềm mại dựa vào trong lồng ngực của anh, giọng nói giống như dòng suối ấm áp vỗ lên mặt, nhưng những chuyện mà từ trong miệng cô nói ra lại làm anh cảm thấy không rét mà run.

Anh không sao tưởng tượng được, một người như anh trai của anh, thế mà lại có một kẻ thù khủng khiếp như vậy.

Sau khi Tô Nhiên Nhiên nói xong tất cả thì hai người đều im lặng hồi lâu.

Tần Duyệt nghiến chặt răng, nói: “Cái tên biến thái này, sớm hay muộn gì cũng có ngày bắt được hắn.”

Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn anh và hỏi: “Nếu như khi đó người xảy ra chuyện chính là anh, vậy anh sẽ làm thế nào? Cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi đó hành hạ đến đau khổ sao?”

Tần Duyệt cụp mắt suy nghĩ, sau đó anh nâng cằm lên và nói: “Anh sẽ tìm ra tên biến thái đó bằng mọi giá, bắt hắn quỳ gối và khóc lóc trước mặt anh thừa nhận tội ác của bản thân. Tốt nhất là có thể tẩn hắn đến bố mẹ hắn không nhận ra hắn luôn, sau đó thì trực tiếp ném cho tụi em là được!”

Tô Nhiên Nhiên nhịn không được xì cười, sao cô quên mất với cái tính tình quen hoành hành ngang ngược của anh, ai mà thiếu anh cái gì thì anh nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại cho bằng được, không hề để cảm giác tội lỗi gì đó có cơ hội dày vò anh.

Lúc cô cười rộ lên thì tóc mai nhè nhẹ phớt lên cổ của anh, làm cái ngứa ngáy ấy chui thẳng vào làn da, những thôi thúc vốn đã sớm ngo ngoe cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Tần Duyệt quyết đoán nâng cằm của cô lên, sau đó cúi đầu hôn xuống, ai ngờ Tô Nhiên Nhiên lại nhanh chóng nghiêng đầu trốn thoát, làm anh hôn hụt vào không khí.

Từ sau vụ son mỗi thì cô đã cảnh cáo bản thân mình không thể để mặc anh tuỳ húng thân mật được. Cô cũng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, chỉ là cô cảm thấy nếu cứ để mặc anh tiếp tục phóng túng như vậy thì quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày cô không muốn đối mặt với anh.

Tần Duyệt híp mắt lại, nhẹ răng nhếch miệng tiếp tục đuổi theo, nói: “Làm sao? Đi ra ngoài ngơ ngẩn cả đêm rồi không cho anh hôn nữa à!”

Tô Nhiên Nhiên bị hơi thở nóng rực của anh ép đến không còn đường lui, chỉ vừa cố gắng trốn tránh vừa nói: “Em không thích anh hôn em.”

“Em nói cái gì?”

Đôi mắt của Tần Duyệt tối sầm lại, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của cô mà kiên quyết bẻ người cô sang, lại nắm lấy cằm của cô mà hỏi: “Em thử nói lại lần nữa xem!”

Vẻ mặt của anh nhìn cực kỳ nguy hiểm làm Tô Nhiên Nhiên vô thức có hơi nhút nhát, vì thế cô chột dạ quay đầu đi: “Em không thích……”

Câu nói tiếp theo đã bị môi lưỡi của anh lấp kín, không do dự mà tiến quân thần tốc, bá đạo trêu chọc và liếm mút, buộc cô phải dây dưa cùng anh, tận cho đến cả người cô tê dại, mặt nóng đỏ bừng, chìm đắm và hư ảo, tựa như mê muội mà rên rỉ một tiếng.

Qua hồi lâu, anh mới thở hổn hển buông môi của cô ra, nụ cười mang theo chút xấu xa: “Không thích sao? Hửm?”

Ngực của Tô Nhiên Nhiên phập phồng dữ dội, cô giận dữ lườm anh một cái, nhưng cô lại không biết dáng vẻ hai má hây hây hồng, ánh mắt mê ly, cái lườm này mang theo vẻ hờn dỗi của mình bây giờ có bao nhiêu quyến rũ.

Vì thế Tần Duyệt không hề do dự cúi người xuống hôn lấy cô lần hai, dưới vầng sáng màu vàng nhạt, hai cơ thể nóng hổi chồng chéo lên nhau, dây dưa như không biết thoả mãn, tận cho đến nửa tiếng sau thì anh mới cho cô một cơ hội để giải thích, sau đó cắn lên môi cô mà khàn giọng nói: “Nói xem, rốt cuộc em có thích hay không?”

Cả người Tô Nhiên Nhiên đầy mồ hôi, đầu lưỡi cũng bị cuốn đến đau rát, nhưng người nọ lại tựa như một con dã thú động dục, không định buông tha cho cô, vì thế cô chỉ đành dùng kế cũ, nhẹ giọng xin tha: “Em từ bỏ, em muốn ngủ.”

Như lúc trước thì thường vào lúc này anh sẽ thoả hiệp, nhưng lần này anh chỉ trằn trọc bên tai cô mà nói: “Được, em ngủ đi.” Tô Nhiên Nhiên mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe anh không hề có ý tốt nói thêm: “Anh ngủ cùng em!”

Trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó cô cảm thấy vàng tai bị sự ướt át bao phủ, bị đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh làm cả người cô không nhịn được mà run rẩy, ngay cả lý trí cũng xin đầu hàng, cô vội trốn tránh và nói: “Đừng mà, ngứa quá.”

Anh thấp giọng cười bên tai cô, phả ra hơi nóng và nói: “Ngứa chỗ nào? Hửm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.