Edit by JuuSan
Miệng Tương Nghi há to, đứng sững ở đó, nàng thật sự không thể tin vào tai mình, Gia Mậu lại có thể nói ra chữ đó? Nàng giơ tay sờ sờ gương mặt của mình, lòng bàn tay đã lạnh băng, mà mặt nàng lại nóng, cái này làm nàng minh bạch một chuyện, mình không có nằm mơ, Gia Mậu thật sự nói ra chữ đó.
Kiếp trước, Gia Mậu rất ôn hòa, chưa bao giờ quát tháo ai. Lúc chàng chán ghét thê tử mình, cũng chỉ phất tay áo rời đi, căn bản sẽ không dùng giọng điệu đó nói chuyện với người khác, mà kiếp này, chẳng lẽ….mình gặp Gia Mậu đã không phải là chàng của kiếp trước?
Nàng đang thay đổi, vì sao Gia Mậu không thay đổi? Khóe miệng Tương Nghi nở nụ cười khổ, có lẽ, mọi thứ đã không thể trở về từ trước, đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của nàng.
Hai huynh muội Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn cũng kinh sợ, cả hai không dám lên tiếng. Gia Mậu buông tay ra, lưng Lạc Tương Hồn dán vào cây, thở hồng hộc, nghỉ một chút, cậu chạy tới bên người Lạc Tương Ngọc, kéo tay nàng: “Chúng ta đi, đi tìm mẫu thân, để cho người đưa chúng ta về.”
Ánh mắt Lạc Tương Ngọc đảo một vòng trên người Gia Mậu, có chút không nỡ: “Ca ca, chúng ta nhìn họ bắt chim sẻ đi.”
Nghe nói đi bắt chim sẻ, Lạc Tương Hồn hơi do dự, chân dừng lại, nhìn giỏ trúc một chút, đã có mấy con chim sẻ to gan bay xuống, con mắt như hạt đậu đen nhìn xung quanh. Cậu liếm môi, cẩn thận đi đến trước mặt Dương Bảo Trụ: “Bảo Trụ ca ca, đệ muốn cùng các huynh đi bắt chim sẻ.”
Dương Bảo Trụ nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu, đầu gật gật: “Ừ, nhưng không cho đệ lên tiếng nữa, biết không?”
Lạc Tương Hồn gật đầu một cái: “Ta biết rồi.”
Có lẽ bị cám dỗ bởi mùi thơm của thóc lúa, mà mấy con chim sẻ đang do dự cũng dần đi tới, ánh mắt đen lúng liếng dáo dác nhìn xung quanh, giống như không phát hiện sẽ có nguy hiểm, lúc này bọn chúng mới líu la líu rít chui vào mổ thóc.
Dương Bảo Trụ đem sợi dây kéo một cái, cái rổ trúc liền đổ xuống, chim sẻ đang ăn bị giật mình kinh sợ, cánh đập phình phịch, có mấy con kêu “chiêm chíp, chiêm chíp..”, hỗn độn một chỗ.
Mấy gã hạ nhân vội vàng nịnh nọt nói: “Thủ pháp của thiếu gia thật tốt!”, rồi tay đưa vào rổ bắt chim sẻ ra, chúng nó trong tay bọn họ không ngừng kêu chiêm chíp, nghe hết sức bi ai.
Gia Mậu và Dương Bảo Trụ chạy qua, vui vẻ đếm: “Bắt được bốn con!”
“Chúng ta phải bắt nhiều hơn nữa, sau đó đốt lửa lên nướng ăn.” Dương Bảo Trụ cười híp mắt, kéo tay Gia Mậu, “Lần này đến phiên đệ kéo dây.”
Lạc Tương Hồn thấy Dương Bảo Trụ bắt được mấy con chim sẻ, trong lòng rất hâm mộ, nghĩ muốn thử một chút, lại nghe Dương Bảo Trụ nói lần này là Gia Mậu kéo dây, thì có chút không phục, chen qua, nói với Dương Bảo Trụ: “Bảo Trụ ca ca, lần này là ta kéo dây! Ta mới là biểu đệ của ca, sao ca không nghĩ đến ta trước?”
Lạc Tương Hồn mặc áo choàng bằng gấm, trên cổ thêu một vòng chỉ màu vàng, ánh mặt trời chiếu vào làm nó chiếu sáng. Dương Bảo Trụ nhìn cậu , hơi bĩu môi: “Đệ là biểu đệ của ta, Gia Mậu cũng là biểu đệ của ta, nhưng đệ ấy và ta còn thân hơn so với đệ.”
Mẫu thân của Gia Mậu là Dung Đại phu nhân là muội muội của Dương Nhị gia, mà phụ thân của Lạc Tương Hồn là đại ca của Dương Nhị phu nhân, nếu nói về quan hệ thân sơ, Gia Mậu muốn hơn một tầng (*). Lạc Tương Hồn bị Dương Bảo Trụ chế giễu, khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, giương mắt nhìn sợi dây trong tay Gia Mậu: “Ngươi đưa dây cho ta!”
(*) Chỗ này JuuSan xin nói rõ một chút cho các bạn hiểu: Nói theo cách Việt Nam của mình, tính theo Dương Bảo Trụ, thì Gia Mậu là con cháu bên nội, còn Tương Hồn là con cháu bên ngoại của cậu => Chỉ có vậy thôi ^^
Gia Mậu cũng không để ý Lạc Tương Hồn, chẳng qua khi nghiêng đầu qua, mắt thấy nha hoàn đội nón rộng vành đang thở hổn hển chạy đến, sau khi tới, đem áo choàng mở ra, định khoác lên người cậu. Gia Mậu khoát tay, chỉ Tương Nghi: “Ngươi choàng cho nàng, không thấy tay nàng đã đỏ lên rồi sao?”
Nha hoàn cầm áo choàng ngẩn người, nhìn Tương Nghi, hơi hơi liếc Gia Mậu: “Đại thiếu gia bảo nô tỳ lấy áo khoác và bao tay tới, là cho vị tiểu thư này sao?”
“Đó là tất nhiên, mau mau choàng áo cho nàng đi.” Đầu Gia Mậu ngẩng lên, nhìn Tương Nghi, cười tươi: “Ta thấy muội muội của muội có áo choàng the, mà muội lại mặt ít quá, nên ta lấy áo choàng Sỉ La Ni của ta cho muội á.”
Nháy mắt, trong mắt Tương Nghi có một tầng hơi nước, nàng lẳng lặng đứng ở đó, kiếp trước, lần đầu mình và Gia Mậu gặp nhau, chàng cũng đưa áo choàng Sỉ La Ni cho mình, kiếp này lại thêm một lần nữa, cảnh tượng giống nhau, câu nói cũng giống nhau…Không, nàng không muốn lập lại, kiếp này nàng không muốn đi con đường giống kiếp trước.
Nha hoàn kia cầm áo choàng Sỉ La Ni đi đến, trong miệng nói thầm: “Đại thiếu gia quá hào phóng rồi, đây chính là Sỉ La Ni đấy, không phải loại áo choàng the kia đâu, nếu mặc hư thì làm sao đây?”
Tương Nghi không có lên tiếng, mặc cho nha hoàn kia cầm áo choàng phủ lên người, lại đem bao tay mang vào tay nàng, đứng đó ngơ ngác nhìn Gia Mậu. Loại vải Sỉ La Ni này nàng biết, nó là hàng ngoại nhập từ Tây Dương, hơi đắt tiền, cũng không trách nha hoàn kia nghĩ lung tung như vậy.
“Tương Nghi, muội…” Dương Bảo Trụ thấy bộ dạng của Tương Nghi, lòng có chút hoảng hốt, vị biểu muội này vừa sinh ra đã mất mẹ, làm cho cậu thấy thân thế của nàng rất đáng thương, vì vậy càng thương tiếc nhiều hơn một phần. Mỗi lần thấy nàng khóc, tay chân cậu có chút luống cuống, không biết nên an ủi nàng thế nào.
Tại sao biểu muội Tương Nghi lại có bộ dạng ủy khuất nhỉ? Dương Bảo Trụ nghĩ không ra, không phải nha hoàn kia nói cái gì đó chứ? Cậu đi lên phía trước, kéo tay Tương Nghi: “Tương Nghi, muội và Gia Mậu cùng kéo dây đi.”
“Bảo Trụ ca ca, sao ca có thể để nàng ta kéo dây?” Lạc Tương Hồn mất hứng chạy tới, đẩy Tương Nghi qua một bên, “Ta và Gia Mậu ca ca sẽ cùng kéo.”
Tương Nghi nghiêng người để Lạc Tương Hồn chen vào, nàng đi qua một bên, ngẩng đầu thở dài, có áo choàng khoác lên người, quả thật ấm hơn rất nhiều, còn có bao tay nữa, tay của nàng cũng đã dần ấm lại. Nàng đứng chỗ đó, ghé mắt nhìn Lạc Tương Hồn đoạt lấy sợi dây từ tay Gia Mậu, núp sau hòn núi giả, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn rổ trúc, không nhịn được chép chép miệng, khi Lạc Tương Hồn ở nhà, chỉ cần là đồ tốt cậu muốn, đều sẽ mạnh mẽ chiếm lấy, giờ đã ở bên ngoài mà không biết kiềm chế chút nào.
Gia Mậu cũng không tranh chấp với Lạc Tương Hồn, buông dây ra, đi về phía Tương Nghi: “Mặc áo choàng có ấm hơn không?”
Tương Nghi quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu: “Cám ơn huynh, Gia Mậu ca ca!”
“Cám ơn cái gì, ta có nhiều áo choàng như vậy lắm, cái này cho muội.” Thấy khuôn mặt cảm kích của Tương Nghi, nhất thời trong lòng Gia Mậu thoải mái, vô cùng hào khí vung tay nói: “Muội chỉ cần thường xuyên mặc đó là được, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Edit by JuuSan
“Ta không thể nhận áo choàng của huynh.” Tương Nghi đứng bên cạnh Gia Mậu, nhẹ nhàng nói: “Khi về đến nhà, ta sẽ sai người đem trả lại cho huynh.”
Gia Mậu quay đầu, nhìn nàng một cái, chỉ thấy chiếc áo choàng màu tím nhạt khoác lên người nàng có hơi dài một chút, mặc dù màu sắc không có nổi bậc gì, nhưng vì da nàng trắng như tuyết, làm nổi bật lên rất nhiều, hơn nữa còn có bao tay màu trắng làm từ lông hồ ly, càng làm cho người ta nhìn thần thanh khí sảng: “Muội không thích màu này sao?” Gia Mậu sờ đầu, cười một tiếng: “Nếu không đổi cái màu khác cũng được!”
“Không phải như vậy.” Tương Nghi lắc đầu, “Cái áo này của huynh quá quý giá rồi, nếu ta mặc trở về, thế nào cũng bị kế mẫu đoạt, qua vài năm sẽ cho đệ ấy mặc.” Lạc Tương Nghi nhìn Lạc Tương Hồn, thản nhiên nói, “Khi đó chỉ sợ uổng một phần tâm ý của huynh.”
Gia Mậu nhìn huynh muội Lạc gia, thấy hai người đó đang nhìn chằm chằm bên này, không khỏi có chút tức giận bất bình: “Ta đưa áo choàng cho muội, bà ta dám đoạt? Đừng sợ, ta và Bảo Trụ sẽ đưa muội về, nói đây là ta tặng áo choàng cho muội, nếu để cho ta biết ai dám đánh chủ ý vào nó, tiểu gia ta và bà ấy sẽ không xong đâu!”
Một trận gió thổi qua, tuyết đọng trên cây rơi xuống, chạm vào áo choàng, Tương Nghi vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ vào áo choàng Sỉ La Ni, rất mềm mại bóng loáng, giống như đám mây chân trời, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Gia Mậu ca ca, huynh có lòng.” Edit by JuuSan
Không bao lâu sau đã bắt không ít chim sẻ, Dương Bảo Trụ cho ma ma, nha hoàn thiếp thân đi gọi các thiếu gia, tiểu thư qua, lại sai bọn hạ nhân nhóm lửa, nướng chim sẻ.
Bọn hạ nhân làm chuyện này là tinh thông nhất, trên đất đào một cái hố, chim sẻ thì được nhổ lông rửa sạch, trong bụng đã ướp đầy gia vị, bên ngoài thì bọc giấy bạc, làm xong rồi ném vào hố, phía trên đã chất đầy củi, nướng gần nửa canh giờ (*1 canh giờ = 2 tiếng), mới dập tắt lửa, gỡ giấy, đem mấy con chim sẻ ra, mùi thơm bay khắp nơi.
“Tương Nghi, cho muội.” Dương Bảo Trụ đưa một cái đĩa qua, bên trên là hai con chim sẻ đã nướng chín, Tương Nghi cúi đầu nhìn, toàn thân hai con chim sẻ này nám đen, nho nhỏ nằm im trên đĩa, trong lòng có chút không nhẫn tâm. Chẳng qua nàng ngơ ngác ngồi nhìn, trong đĩa mỡ đã mơ hồ đóng lại, khói trắng nhàn nhạt bay lên.
“Sao muội không ăn?” Gia Mậu thấy Tương Nghi ngồi im, có chút kinh ngạc, lấy cùi chỏ chọt nàng: “Nướng không tệ, ăn ngon lắm.”
Tương Nghi thở dài, nàng chỉ đang thương tiếc chim sẻ, có ai có thể hiểu tâm trạng lúc này của nàng chứ?” Lắc đầu, nàng đưa đĩa qua cho Gia Mậu: “Huynh ăn đi, bụng ta còn no.”
Gia Mậu nhìn Tương Nghi cười tươi, định vươn tay ra lấy đĩa, thì thấy Lạc Tương Ngọc bưng đĩa mình đi tới. Khi nàng ta đi qua chỗ Tương Nghi, đột nhiên chân trợt một cái, hai tay đung đưa, sau đó ngã nhào về phía Tương Nghi.
Trên tay Lạc Tương Ngọc có một chút tia sáng, nếu để dầu đổ lên áo choàng, thì thật sự không ổn, Tương Nghi thấy một tia gian xảo trong trong mắt Lạc Tương Ngọc, đột nhiên hiểu rõ, sợ là nàng ta ghen tỵ Gia Mậu đưa áo choàng cho nàng, muốn dùng cách này để phá hư áo.
Dù thế nào cũng không thể làm nàng ta như ý được, Tương Nghi lập tức lùi về sau, nàng lui rất nhanh, nên không khống chế được thân mình, thân thể nhỏ ngã lăn, kéo một vệt dài trên tuyết.
Tương Nghi chỉ cảm thấy một trận đau đớn phía sau lưng, mở mắt ra nhìn, thì thấy lưng mình đụng phải cây ta, còn Lạc Tương Ngọc thì đầu ngã rạp xuống tuyết, chỉ thấy cái ót trắng, trên đầu cài một đôi trâm hoa, mặt trời chiếu xuống sáng chói.