Dư quang của mặt trời lặn nhuộm sân trước của chủ viện thành một mảnh vàng óng, tà dương treo phía chân trời, một đoàn mây đỏ bừng, bao bóng dáng đỏ tươi kia lại. Cây nhãn lồng lúc này vẫn còn lá xanh, giống như tán gắn vào trên đầu Lạc lão phu nhân, bà đứng ở nơi đó, nhíu mày, nhìn mấy tiểu nha đầu hi hi ha ha nháo thành một đoàn ở trong sân.
“Người của Lạc Phủ càng ngày càng nhiều.” Lạc lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài: “Người nhiều chứng tỏ hung vượng, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.”
Quá ma ma ở một bên cười nói: “Sao lão phu nhân lại nói lời như vậy rồi? Nhân số hưng vượng, trong nhà không phải là phát đạt sao?”
Lạc lão phu nhân không lên tiếng, trong phủ bây giờ còn chưa đến lúc dùng tiền, chờ tôn tử tôn nữ trưởng thành, cưới vợ cưới vợ, lấy chồng xuất giá, không thiếu phải dùng bạc, nhưng giờ Lạc Phủ chỉ còn cái khung bên ngoài, phải ứng phó thế nào? Không thiếu được đến lúc đó phải ưỡn nét mặt già nua, kiếm lời từ sính lễ của các cháu gái đi bù cho cháu trai.
Bây giờ trong bụng vợ lão đại, còn không biết nam hay là nữ, nếu là nữ hài ngược thì được, là nam hài cũng có thể nhưng lại có chút chịu không nổi. Lạc lão phu nhân mờ mịt nhìn mấy tiểu nha đầu, trong lòng phiền não một hồi lâu, đều nói nhiều con cháu có nhiều phúc, giờ nhìn lại cũng không phải là chuyện tốt, đầu mình sắp nổ rồi đây.
Hai người đi vào từ cửa viện, Quá ma ma cười nói: “Đại tiểu thư lại qua thỉnh an.”
Từ khi Đại tiểu thư vào Tộc Học Dương thị, phá lệ hiểu chuyện, mỗi sáng sớm tới thỉnh an không nói, buổi tối còn phải qua thăm Lạc lão phu nhân mới chịu về nghỉ ngơi, nhu thuận lanh lợi giống như biến thành một người khác. Trước đó Đại tiểu thư đến tột cùng có hình dáng gì? Quá ma ma lắc đầu một cái, nàng không nghĩ ra, phảng phất Đại tiểu thư vẫn một mực thông minh nhu thuận như vậy.
“Tổ mẫu mạnh khỏe.” Tương Nghi đi tới trước, khom người hành lễ: “Hôm nay cơm tối có thể ăn tới ba chén chứ?”
Lạc lão phu nhân nghe lời này cười lên: “Tổ mẫu còn có thể ăn ba chén cơm? Ngươi cũng quá để mắt tổ mẫu rồi!”
Tương Nghi ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Hôm nay nghe Hoàng Nương Tử nói một điển cố, Liêm Pha kia muốn đi đánh giặc, lại sợ quốc vương không tín nhiệm hắn, ngay trước mặt sứ giả một hơi ăn ba chén cơm, xách súng cưỡi ngựa chạy mấy vòng. Ta nghĩ rằng chắc chắn tổ mẫu cũng sức khoẻ dồi dào như tướng quân Liêm Pha kia.”
“Ngươi ngược lại học được không ít trong Tộc Học Dương thị.” Lạc lão phu nhân nhìn Tương Nghi một cái, chỉ cảm thấy mấy ngày nay nàng sống càng tốt, lông mày dần dần có đường nét, cong cong hai tuyến, vừa vặn gắn trên ánh mắt của nàng, lộ ra mặt mày phá lệ sinh động.
“Tổ mẫu có ý tốt đưa ta đi Tộc Học Dương thị, nếu Tương Nghi không đọc sách thật tốt, vậy không phải phụ lòng tổ mẫu sao?” Tương Nghi cười nhàn nhạt, nơi khóe miệng phảng phất mở ra một đóa hoa.
“Nghi Nha Đầu, ngươi chính là biết nói lời hay.” Lạc lão phu nhân nhìn nàng chăm chú, thầm nghĩ trong lòng, đây sẽ không là 1 vụ làm ăn lỗ vốn, chỉ mong nàng có thể đọc nhiều sách chút, sau này nghị hôn lên cũng thuận lợi chút.
“Tổ mẫu, Tương Nghi có 1 chuyện muốn nói với ngươi.” Thấy trên mặt Lạc lão phu nhân lộ ra thần sắc tán dương, Tương Nghi mới thoáng yên tâm, kéo Thúy Chi đến bên cạnh mình: “Chính là hôn sự của Thúy Chi.”
Tương Nghi tính toán rất lâu trong viện mình, chuyện của Thúy Chi không nên xem nhẹ. Vốn cho là không để Thúy Chi đi theo mình đi Tộc Học Dương thị, không nghĩ tới Lạc Đại phu nhân đã ép đến cửa, ý định này là không thể thực hiện được rồi. Một khi bị người nhớ, lại không thể đề phòng, nhất định phải có một phương pháp vạn toàn mới được.
Mang theo Thúy Chi đi đọc sách, chỉ sợ Nhạc Tam kia sẽ giống như kiếp trước dẫn người chặn trên đường Thúy Chi đi, nếu để Thúy Chi trong phủ, sợ Lạc Đại phu nhân tìm người bắt nàng đi, Thúy Chi ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Tương Nghi nghĩ tới nghĩ lui, trong Lạc Phủ này, chỉ có chỗ của Lạc lão phu nhân an toàn nhất, trước tiên đưa Thúy Chi đến chủ viện mới là đúng đắn.
“Hôn sự của Thúy Chi ?” Lạc lão phu nhân nhìn một chỗ chủ tớ hai người một chút đứng chung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Không phải hôm qua đã nói xong? Con trai Phúc bá muốn kết hôn nàng, sao hôm nay lại nhắc tới chuyện chung thân của nàng rồi ?”
“Tổ mẫu, hôm qua đúng là ngài quan tâm, thay Thúy Chi chỉ cửa hôn sự này, nhưng hôm nay mẹ tới, nhất định phải hứa Thúy Chi cho một người làm tên là Nhạc Tam.” Tương Nghi bất đắc dĩ nhìn Lạc lão phu nhân: “Thúy Chi nói hảo nữ không lấy hai chồng, nếu hôm qua tổ mẫu đã chỉ hôn sự cho nàng, nàng sẽ không tái giá với người khác.”
Quá ma ma kinh hô một câu, trên mặt biến sắc: “Nhạc Tam ?”
“Nhạc Tam là hạng người gì, ngươi biết không?” Lạc lão phu nhân nhíu mày một cái: “Tên này giống như nghe qua ở đâu rồi.”
Quá ma ma lắc đầu một cái, thở dài một cái: ” Nhạc Tam này không phải người tốt, rất hỏng.”
“Lại chỉ hôn sự cho Thúy Chi này?” Khóe miệng Lạc lão phu nhân hiện ra một nụ cười lạnh lùng: “Nàng xem ta là người chết hay sao ? Trong phủ này còn chưa tới phiên nàng tới diệu võ dương oai !” Nghĩ đến việc hôm trước bị chửi, đốm lửa trong lòng Lạc lão phu nhân cháy lên, thật là không có cách nào đè xuống, nàng nắm thật chặt tay Quá ma ma, hận hận nói: “Nếu nàng lại không biết điều như vậy, ta ước chừng phải đi mời cha mẹ của nàng tới, để cho bọn họ nhìn xem bọn họ nuôi con gái tốt thế nào.”
Dù sao gia đình thương gia, có thể nuôi ra dạng con gái gì ? Lạc lão phu nhân thật sâu hối tiếc, dù thế nào cũng nên tinh tế hỏi thăm tình huống, không nên thấy trong bụng của nàng có máu mủ Lạc gia, không nên xem đồ cưới phong phú của nàng thì lập tức gật đầu.
“Tổ mẫu, Tương Nghi muốn xin ngươi một chuyện, thời gian Thúy Chi đã chọn xong, ngày mùng 2 tháng 2 thành thân, nửa tháng này ta nghĩ để cho nàng đến trong viện tổ mẫu ngây ngốc, đi theo bên cạnh Hoa Đào nương tử bên cạnh tổ mẫu học kim chỉ, nghe Lưu ma ma nói phải chuẩn bị vài đôi vớ làm đồ cưới.”
Thúy Chi thi lễ thật sâu với Lạc lão phu nhân: “Xin lão phu nhân tác thành.”
Lạc lão phu nhân nhìn đôi chủ tớ này một chút, trên mặt hiện lên ra nụ cười đến, tới nơi này học kim chỉ ? Còn không phải là muốn tránh thoát tính toán của vợ lão đại? Nàng khẽ mỉm cười nhìn Thúy Chi: “Ngươi ở lại đi, chỉ là bên người Cô Nương các ngươi không người hầu hạ.”
“Tổ mẫu, không quan trọng, còn có Lưu ma ma ở đây, vậy là đủ rồi.” Tương Nghi nghe Lạc lão phu nhân nói, thoáng thả tâm, ngửa đầu cười nói: “Giờ tự Tương Nghi có thể làm không ít chuyện rồi.”
Lạc lão phu nhân vươn tay ra, sờ đầu Tương Nghi một cái: “Nghi Nha Đầu, ngươi rất hiểu chuyện.”
Sáng sớm mới hơi lộ ra một ít ánh sáng ban ngày, Tương Nghi dẫn Lưu ma ma qua tới Ngọc Ngạn Đường thỉnh an. Thúy Chi đứng trước cửa Ngọc Ngạn Đường, thấy Tương Nghi đến gần, trong mắt đều là lệ: “Cô nương, ta một đêm ngủ không an ổn, mắt vừa nhắm, thì nghe thấy cô nương đang kêu ta muốn uống trà!”
Tương Nghi nắm tay của Thúy Chi, trong lòng cảm kích: “Thúy Chi, ngươi cũng sắp thành thân, sau này cũng không thể mỗi đêm thủ bên cạnh ta, làm quen là được.”
Thúy Chi hít mũi một cái, giọng nói mang theo một tia run rẩy : “Ma ma, ngươi phải chiếu cố kỹ cô nương.”
Lưu ma ma gật đầu một cái: “Cái này tự nhiên ta biết, không cần ngươi nói, ngươi chỉ cần học học thiêu thùa may vá cho tốt, chờ làm cô dâu.”
Thỉnh an Lạc lão phu nhân xong, Tương Nghi vội vã chạy ra, bây giờ nàng không thể so với lúc trước, phải đi Tộc Học Dương thị đọc sách, cần thức dậy sớm hơn người khác. Mang theo Lưu ma ma đi ra Ngọc Ngạn Đường, mới xuống bậc thang, chỉ thấy một thân xiêm y màu đỏ từ bên kia chạy tới, giữa nhánh cây mờ mờ bên, rất là nổi bật.
Lạc Đại phu nhân ngược lại tới sớm.
Tương Nghi ngừng lại, cười thi lễ với Lạc Đại phu nhân: “Mẹ mạnh khỏe.”
Lạc Đại phu nhân vừa đi vừa suy nghĩ, không đề phòng bên tai truyền tới thanh âm vấn an của Tương Nghi, giương mắt vừa nhìn, thấy Tương Nghi đứng đó, cười híp mắt nhìn mình, không khỏi ngây dại: “Sao ngươi mang theo Lưu ma ma đi ra? Thúy Chi đâu ?”
Tối hôm qua trong lòng nàng tức giận, dùng một buổi tối, nghĩ ra mấy chủ ý, còn đang do dự muốn dùng chủ ý kia đưa Thúy Chi cho Nhạc Tam giày xéo, không nghĩ tới hôm nay thấy Tương Nghi, lại thấy phía sau nàng đổi người đi theo.
“Thúy Chi?” Tương Nghi nhàn nhạt cười một tiếng: “Nàng sắp kết hôn rồi, còn chưa chuẩn bị xong đồ cưới, tổ mẫu thương tiếc nàng, để cho nàng ở trong chủ viện, đi theo Hoa Đào nương tử làm học may vá, đến lúc đó cũng có thể có hai đôi giày tất mang đến nhà chồng.” Thấy Lạc Đại phu nhân sắc mặt dần dần trắng, Tương Nghi Tâm thầm cao hứng, chẳng qua là trên mặt không hiện: “Mẹ, gần đây có chuyện gì đừng tìm Thúy Chi, nàng đang chuẩn bị cho đại sự nhân sinh, tổ mẫu nói hết rồi, muốn nàng thanh thản ổn định gả đi, ngươi xem, hôm nay ta cũng mang theo Lưu ma ma đi Tộc Học nữa nha.”
“Một nha đầu lông mọc chưa đủ dài như ngươi, miệng đầy chữ lập gia đình, còn biết xấu hổ hay không?” Lạc Đại phu nhân thẹn quá thành giận, chỉ Tương Nghi mắng lên: “Ngươi cho rằng bây giờ ngươi được tổ mẫu thương yêu một chút xíu, là có thể tốt hơn hay sao? Ta nói thiệt cho ngươi biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi xuống tay ta, đừng có đắc ý!”
Tương Nghi không cãi lại, chẳng qua lẳng lặng nhìn nàng, Lạc Đại phu nhân tức giận mắng một trận không được hồi âm, thấy giống như quả đấm của mình đưa ra đánh người lại hụt, trong lòng không được tự nhiên. Mặt nàng đỏ lên, cắn răng, giơ tay lên muốn tát Tương Nghi, lúc này nghe sau lưng truyền tới lời nói nhẹ nhàng: “Đại tẩu, Tương Nghi là một hài tử khôn khéo, nàng phạm lỗi gì, cũng không nên hấp tấp giáo huấn như vậy!”
“Hai vị thẩm nương, mẹ không phải đang dạy dỗ ta, nàng là thấy trên tóc ta có con sâu, muốn thay ta bắt xuống.” Tương Nghi vội vàng hướng tiến lên hai bước, hơi hơi hành lễ: “Tương Nghi cuống cuồng đi đọc sách, sẽ không theo các vị trưởng bối.”
Ra khỏi cửa hông, Phúc bá thấy hôm nay là Lưu ma ma phụng bồi đi ra, hết sức kỳ quái. Tương Nghi đến gần xe ngựa, thấp giọng nói với nàng: “Phúc bá, thời gian lập gia đình kia có thể dời lên hay không?”
“Trước thời hạn ?” Phúc bá có vài phần giật mình: “Tháng hai chưa tới, chưa chuẩn bị gì cả.”
“Phúc bá, chỉ cần hai người bọn họ sống tốt, cần gì phải để ý quy củ gả cưới như vậy.” Một tay Tương Nghi giơ cao một góc rèm xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Hôm qua mẫu thân của ta tới, nói phải hứa Thúy Chi cho một người tên là Nhạc Tam, ta e chuyện có biến, vì vậy muốn đẩy nhanh chuyện này.”
“Nhạc Tam?” Phúc bá giận đến mặt đỏ rần: “Tâm tư Đại phu nhân thật là độc ác!”