Edit by JuuSan
Tay Tương Nghi nắm chặt áo choàng Sỉ La Ni, hai tròng mắt ngập nước, cúi đầu nhìn lỗ hỏng kia, hối hận không nói thành lời. Lúc nàng cầm cây kéo cắt một vòng trên áo, trong lòng không có nửa điểm do dự, nhưng đến lúc này, nàng lại thống khổ đến giọng lạc đi, khóc thảm thiết, cơ hồ muốn ối ra máu.
Lưu ma ma và Thúy Chi đứng bên cạnh, trong lòng cũng vô cùng thương tiếc, tiểu thư vất vả lắm mới có một cái áo choàng tốt, giờ lại bị như vậy, làm sao nàng không đau được chứ! Thúy Chi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Tương Nghi: “Tiểu thư, người cho nô tỳ nhìn một chút, để xem có sửa được chút nào không?”
Tương Nghi đem áo choàng đưa tới, trong mắt đều là ánh sáng mong đợi, bây giờ nàng không chút nào muốn áo choàng này hỏng cả, nàng hy vọng nó sẽ tốt, hoàn chỉnh không sứt mẻ giống như lúc Gia Mậu choàng nó lên người nàng.
Thúy Chi nhận lấy, thấy lỗ hổng kia rộng dài, bất quá chỉ kéo dài đến gần cuối áo choàng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nở nụ cười: “Chỉ sợ sẽ không hoàn toàn tốt, nhưng cũng có thể thử một lần.”
Tương Nghi nghe lời này liền vui vẻ, xem ra còn cứu được, nàng ôm cánh tay Thúy Chi, âm thanh mềm mại: “Thúy Chi, ngươi có biện pháp?”
“Chỗ tiểu thư cắt vừa vặn là phần bên dưới áo. Duỗi nghiêng lên, không bằng để nô tỳ thêu một nhánh sen, chỗ thủng kia thì thêu lá sen để che đi, có thể thêu nhiều lớp cũng được, đem mấy chỗ biên giấu vào, như vậy hẳn là không nhìn ra.”
Tương Nghi nắm lấy một góc áo choàng, niềm vui từ từ lan ra, nàng nhìn Thúy Chi cười một tiếng, đầu tựa vào ngực nàng: “Cám ơn ngươi, Thúy Chi!”
“Cám ơn cái gì, đây là chuyện nô tỳ nên làm.” Thúy Chi sợ hãi, đưa tay sờ tóc Tương Nghi, vừa yêu vừa thương nói: “Tiểu thư, chỉ cần người luôn vui vẻ, nô tỳ sẽ cao hứng.”
****
Mùng sáu, ngày hôm mặt trời vẫn chiếu sáng, tuyết trên mái hiên bắt đầu tan, từng giọt nước rơi xuống, phía trước nhà giống như treo một tấm màn nước, những hạt nước kia như vừa vội vừa nhanh mà thi nhau rơi xuống, nhỏ lên thềm đá, trong vắt.
Trong Sảnh đường Dương phủ vẫn ồn ào náo nhiệt, người trong phòng đều vây quanh Dương lão phu nhân cười cười nói nói, chẳng qua Dung đại phu nhân lại thở dài, không nỡ về Giang Lăng, hận không thể ở lại nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày: “Mẫu thân, người không biết bà bà (*) kia của con cổ quái đâu, một lòng chỉ lo cô là người bên lão Tam, chúng con làm như thế nào đi nữa, cũng không thích nàng.”
(*)bà bà: mẹ chồng
Dương lão phu nhân cười an ủi nàng, nói: “Quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay đều không tốt, con tận lực giữ mình đo người là được, đừng so đo với nàng ta quá nhiều. Con xem ta mặc dù tốt, có thể trong lòng tẩu tử con không chừng vẫn còn nói ta không phải đấy!”
Dương Nhị phu nhân và Dương Tam phu nhân sợ nhảy dựng lên, cả hai đều lắc đầu mạnh: “Mẫu thân là bà bà tốt nhất thiên hạ, chúng con có thể gả vào Dương gia chính là tam sinh hữu hạnh!” Đây đúng là không phải nói dối, có lúc Dương lão phu nhân làm việc rất khác với tập tục Đại Chu xưa, có thể nói bà làm việc luôn nói phải trái, cùng bà sống chung, cố gắng hết sức thì thoải mái thích ý, làm con dâu nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có cãi vả gì, mặc dù có chút không vui nho nhỏ, nhưng Dương lão phu nhân cũng có thể xử lý khá tốt. Edit by JuuSan
Thế nhân đều nói bên trong cao môn đại hộ đều có trạch đấu, nhưng Dương phủ lại ngoại lệ, yên lặng hòa hợp êm thấm, hơn nữa cái này không chỉ là biểu hiện bên ngoài, mà còn đi sâu vào tận xương tủy, trong đầu mỗi người
Thấy bộ dạng hai con dâu như vậy, Dương lão phu nhân cười ha hả: “Ta chỉ đùa một chút mà thôi, thế nào mà các con lại tưởng là thật nha, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng phải biết tính tình của ta chứ!”
Dung đại phu nhân chớp chớp mắt với Dương nhị phu nhân và Dương tam phu nhân: “Có thể không phải như vậy sao? Các tẩu cũng đừng có lo lắng, mẫu thân của ta xưa nay chính là thế, thích đùa giỡn á!” Nàng nâng ly trà lên, mở nắp chén ra, nhìn từng màn hơi nước lượn lờ, trong lòng có chút khó chịu, thuở nhỏ nàng sống an bình hòa thuận, sau khi gả vào Dung gia, lại gặp phải bà bà hẹp hòi và thiên vị, thực sự không vui mà.
Dung đại gia coi như là một người tốt, đối với nàng toàn tâm toàn ý, Gia Mậu cũng nghe lời, con gái Xuân Hoa cũng rất là hiểu chuyện, nếu là có thể phân gia, thì cuộc sống của nàng cũng có thể coi mười phần hoàn mỹ rồi. Ngày hôm trước nghe Lạc đại phu nhân nói, đó cũng là một biện pháp tốt nhất lúc này, đáng tiếc mẫu thân đã nói với nàng, Dung gia tuyệt đối sẽ không phân gia.
“Thế gian khó có chuyện hài lòng thuận ý, chỉ cần con rể đối tốt với con là được rồi.” Dương lão phu nhân thở dài: “Mạn nương à, ta cho con nhiều cửa hàng như vậy, chẳng lẽ còn không đủ bạc cho con tiêu sao? Hết lần này đến lần khác, con lại muốn so đấu với bà bà của con, vậy không phải con tự tìm phiền não cho chính mình à?
Dung đại phu nhân nghe Dương lão phu nhân khuyên nhủ, lúc này tâm tình mới nhẹ xuống: “Mẫu thân nói đúng, chỉ là lòng con vẫn khó chịu như cũ.”
Hôm nay là mùng sáu, Kim Ngọc Phường sắp khai trương, Dung đại gia đã chạy về Giang Lăng, nàng mang theo Gia Mậu, Xuân Hoa qua tết mới về, ở nhà mẹ để thì thích ý, còn trở về Giang Lăng lại sinh khí, nghĩ đến bà bà khó chịu kia, chân mày Dung đại phu nhân liền chau lại, giống như là làm một cái nút chết, kéo mãi không ra.
“Lão phu nhân, bên ngoài có người Lạc Phủ cầu kiến.” Màn cửa vén lên, một bà tử từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái danh thiếp, Dương nhị phu nhân nghe đến hai chữ “Lạc gia”, trong lòng không khỏi run lên.
Nàng thật sự có chút sợ hãi nhà mẹ đẻ của chính mình, rất sợ họ sẽ làm ra việc gì không hợp, làm cho nàng lúng túng không biết giấu mặt đi đâu. Tay trong áo của Dương nhị phu nhân siết chặt, phập phồng lo sợ nhìn người vừa tới, cũng còn khá, là Dư ma ma bên cạnh mẫu thân, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ mẫu thân lại đi làm chuyện vô lý à. Edit by NuyHam
Trong tay Dư ma ma cầm một cái hộp lớn, hành lễ với Dương lão phu nhân xong thì đưa cái hộp vào tay nha hoàn: “Dương lão phu nhân, lão phu nhân nhà nô tỳ có một chuyện muốn nhờ, đặc biệt sai nô tỳ đến đây đưa tin.” Dứt lời đưa hai tay ra, cung kính đem một phong thư chuyền qua.
Nghe tới chữ “Yêu cầu”, Dương nhị phu nhân có chút bất an, len lén nhìn Dương lão phu nhân một chút, thấy bà mở thư ra nhìn một hồi, hơi hơi cười, nói: “Chịu vươn lên cũng là một chuyện tốt.”
Hai người Gia Mậu và Bảo Trụ nhìn nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Xuân Hoa ở bên cạnh thấy Gia Mậu và Bảo Trụ nháy nháy mắt với nhau, đưa tay lôi kéo Gia Mậu: “Ca ca, ca và Bảo Trụ ca ca đang làm cái gì vậy?”
Dương lão phu nhân để thư xuống, nhìn hai người Gia Mậu, thấy bộ dạng ngu ngốc của bọn họ, không khỏi hiểu ý cười một tiếng: “Hai con khỉ nhỏ các cháu, tổ mẫu coi như đã hoàn thành ý nguyện của các cháu rồi nha.”
Dương Nhị phu nhân nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm, thấy tin kia là muốn đưa Tương Nghi vào Nữ học Dương thị, Dương lão phu nhân cũng đã đồng ý. Nàng lặng lẽ buông nắm tay ra, may mà nhà mẹ đẻ không có yêu cầu gì quá đáng, như vậy là tốt rồi. Suy nghĩ một chút về chuyện mùng hai về nhà mẹ đẻ chúc Tết, mẫu thân đã kéo nàng qua một bên, kêu nàng nhắc một chút về chuyện đại ca có thể làm Tri huyện Nghiễm Lăng với Dương lão phu nhân, nhưng sau khi trở về, nàng một mực không dám mở miệng với Dương lão phu nhân.
Mặc dù Dương gia có quyền thế, nhưng Dương lão thái gia và Dương lão phu nhân đều không thích cậy vào quyền thế, muốn bọn họ mở miệng nói chuyện thay đại ca của mình, chỉ sợ có chút hơi khó, Dương Nhị phu nhân một mực đem chuyện này giấu vào lòng, không dám nói cho Dương lão phu nhân, cũng không dám trực tiếp từ chối nhà mẹ đẻ.
“Con dâu lão Nhị.”
Dương lão phu nhìn cười híp mắt kêu Dương nhị phu nhân, làm cho nàng hơi giật mình: “Mẫu thân, có chuyện gì ạ?”
“Đại ca con có hai con gái, ta thấy tuổi còn hỏi nhỏ?” Dương lão phu nhân giơ bức thư lên: “Mẫu thân con muốn nhờ ta nói một tiếng trong Nữ học Dương thị, nhận cả Đại tôn nữ và Nhị tôn nữ vào Nữ học đọc sách, nhưng ta nhìn hai đứa bé kia vẫn chửa tới tuổi vỡ lòng nga? Hôm đó đến chúc Tết, ta thấy con bé nói chuyện vẫn còn tính tình trẻ con, như thế nào có thể đi học? Hay là để sang năm hãy tính.”
Dương Nhị phu nhân nghe Dương lão phu nhân nói xong, trong lòng chỉ có thể xấu hổ, cúi đầu đáp lời: “Nhị điệt nữ của con chỉ mới có năm tuổi, đúng là tuổi hơi nhỏ, nhưng Đại điệt nữ cũng có thể được, con bé đã ngược lại thông minh lanh lợi.”
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Dương lão phu nhân sai nha hoàn bên người đem giấy bút mực lại: “Ta sẽ viết một phong thư gửi cho mẫu thân con, đem suy nghĩ của ta nói qua một chút, con thay ta đưa thư về đi, thuận tiện nói giúp ta một tiếm cám ơn với mẫu thân con, cũng nói cho bà ấy biết, đều là thân thích, chuyện nhỏ như vậy không cần mang quà tới làm gì.”
Dư ma ma bên cạnh nghe, miệng cười toe toét: “Dương lão phu nhân thật sự khách khí rồi, lão phu nhân nhà nô tỳ nói, Dương lão phu nhân đức cao vọng trọng, vốn ngài ấy phải tự mình tới cửa viếng thăm, nhưng lại sợ quấy rầy Dương lão phu nhân, cho nên mới viết thư gởi qua hỏi thăm một chút.” Edit by NuyHam
“Lạc lão phu nhân thật là đa lễ.” Dương lão phu nhân viết thư xong, giao cho Dương nhị phu nhân: “Con thay ta đi một chuyến.”
Dương Nhị phu nhân đứng dậy, đáp một tiếng “Dạ.”, bên này Bảo Trụ đã chạy tới: “Mẫu thân, con muốn theo ngài đến nhà ngoại tổ mẫu.”
Gia Mậu cũng không kềm chế được, kéo tay của Xuân Hoa, đứng lên: “Chúng cháu muốn đi theo chơi ạ!”
Dương Nhị phu nhân bắt đắc nhĩ nhìn mấy nhóc con quay xung quanh mình, hơi nhìn Dương lão phu nhân: “Mẫu thân, con có thể dẫn đi được không ạ?”
Bảo Trụ đi theo mình thì không có vấn đề gì, dù sao Lạc phủ cũng là nhà Ngoại tổ mẫu hắn, tự nhiên có thể đi qua đi lại, nhưng Gia Mậu và Xuân Hoa, quan hệ thân thích có hơi xa.
Dung đại phu nhân kéo Gia Mậu vào Xuân Hoa lại: “Bảo Trụ là đi về nhà ngoại của hắn, các con muốn xem náo nhiệt gì hả.”
Gia Mậu vùng vẫy hai cái nhưng không thoát được tay Dung đại phu nhân, chỉ có thể bĩu môi nhìn Dương nhị phu nhân dẫn Bảo Trụ đi, trên mặt đầy giận hờn: “Mẫu thân, chúng con muốn theo Bảo Trụ ca ca đi chơi, vì sao ngài lại cản con?”
“Biểu ca con có thể đi bao lâu chứ? Nháy mắt là đã về rồi, các con chạy tới Lạc phủ làm gì chứ? Bên kia con không có thân thích gì, năm mới rồi còn đi quấy rầy người khác, chẳng lẽ muốn lấy hà bao sao?” Dung đại phu nhân xụ mặt răn dạy Gia Mậu: “Qua năm nay con đã tám tuổi rồi, làm sao lại không hiểu chuyện như vậy? Chờ trở lại Giang Lăng, ta sẽ dạy thật tốt với con, tránh cho không biết đối nhân xử thế!”
Dương lão phu nhân cười nhìn Gia Mậu một chút, thấy mặt hắn ngày càng dài ra, cười ha ha: “Mạn Nương, đừng nói nữa, con lại nói tiếp, miệng Gia Mậu có thể treo cả hủ dầu, mặt cũng biến thành bánh nướng áp chảo á.”