Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 6: Qua cầu rút ván



Nhìn nhi tử cau mặt rời đi, Vương Thị cảm thấy lòng mình đau đớn khôn nguôi.

Nỗi khó xử của bà cùng với nỗi đau đớn trong lòng mấy ai có thể hiểu được? Bà là một kế thất, đằng trước có con trưởng của chính thất để lại, còn có một nhà mẹ đẻ của chính thất ở bên nhìn chằm chằm, cữu mẫu của Trần gia kia không phải cái đèn cạn dầu, hễ bà có nửa phần đối xử sơ suất với Đường Bách Tùng thì những lời khó nghe sẽ như nhát dao nhắm thẳng về phía tim bà đâm xuống.

Sao bà có thể không thương nhi tử mà mình đã hoài thai mười tháng, nếu như có thể, thậm chí bà còn nguyện ý hi sinh tính mạng mình để đổi lấy mạng hắn.

Nhưng là không còn cách nào khác, khi con riêng và con đẻ chỉ có thể bảo vệ một đứa, ngoài chọn con riêng ra thì bà còn có sự lựa chọn khác sao?

Bà cúi đầu âm thầm lau nước mắt.

Trong nhà cũ Đường phủ, Lý Thị đứng ngồi không yên, thỉnh thoáng đứng lên nhìn về phía cổng lớn, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng phu quân Đường Bách Niên xuất hiện nàng ta vội vã ra đón:”Đều gom đủ rồi chứ?”

“Chỉ có bằng này thôi.” Đường Bách Niên trầm mặt đưa tờ ngân phiếu hơn hai nghìn lượng bạc vừa mới lấy ở chỗ Vương Thị cho nàng ta.

“Đây, như này vẫn chưa đủ đâu.” Lý Thị đếm một lúc, cau mày nói:”Trước đó không phải chàng đã kiểm tra qua sổ sách rồi sao, sao trong tay Vương Thị mới chỉ có một ít bằng này thôi?”

Đường Bách Niên nói với giọng căm hận: “Nếu không phải do Đường Tùng Niên xen vào giữa gây khó dễ, tiền sớm đã đến tay ta.”

Sau đó, hắn kể rõ từ đầu đến đuôi chuyện xảy ra ở phòng Vương Thị cho nàng ta nghe.

Lý Thị nghe xong cười lạnh nói:”Ngày thường cữu mẫu thường nói đôi mẫu tử bọn họ không an phận thật lòng, thiếp còn bênh vực cho nàng ta vài câu. Xem ra bây giờ những gì mà cữu mẫu nói trước nay đều đúng cả. Chỉ sợ Vương Thị từ trước đến nay cũng chỉ làm bộ làm tịnh, mẫu tử hai người một người xướng vai phản diện, một người xướng vai thân thiện, bọn họ còn liên kết với nhị phòng cùng nhau sỉ nhục chàng.”

Đường Bách Niên càng nghĩ càng thêm hận, nắm chặt nắm đấm:”Sớm muốn có một ngày, sớm muộn có một ngày…”

Lý Thị hít một hơi thật sâu nói:”Đường Tùng Niên quả thật là ở trước mặt chàng tính toán rõ ràng gia sản? Không có chút giấu diếm giả dối?”

Sắc mặt Đường Bách Niên lại càng khó coi hơn:”Vài ngày trước ta đã tự mình đến các cửa tiệm điều tra qua một lần.”

Mặc dù hắn không thể nhúng tay vào những sản nghiệp này, nhưng vẫn luôn luôn để ý tới nó, tránh việc bị người khác thừa cơ kiếm lời. Cho nên, nếu Đường Tùng Niên giở trò trong tổng số phần, tuyệt nhiên không thể lừa được hắn.

Tổng số phần không sai, số phần mà bọn họ được hưởng đều được quyết định lúc phụ thân còn sống. Song, mấy năm nay không có ai đề cập tới, lại thêm hắn có lợi thế về thân phận của dòng trưởng nên mỗi tháng muốn phân cho hai phòng kia bao nhiêu thì phân, trước nay không có ai chất vấn.

Vì thế, không phải hắn không muốn xoi mói bới móc, mà là hắn hiểu rõ căn bản chả bới ra cái gì.

“Liệu những chưởng quầy kia và đôi mẫu tử kia có liên kết lại với nhau….”Lý Thị vẫn chưa hết hi vọng.

“Mấy người kia đều là tảng đã trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, đến cả đầu óc cũng sẽ không thay đổi, không nhận thức được tình thế, bọn họ chỉ một lòng tuân thủ theo di mệnh của phụ thân.”Nhắc đến cái này, Đường Bách Niên tức không để đâu cho hết.

Cũng không biết phụ thân tìm thấy mấy tên mắt thì mù còn đầu óc thì không biết thay đổi ở đâu, tính tình vừa đáng ghét vừa cứng nhắc, ai bọn hắn cũng không nể mặt, chỉ một mực tuân theo di mệnh của phụ thân làm việc.

Lý Thị cũng nghĩ tới tính cách làm việc của mấy người kia, buồn bực đến nỗi xoắn chặt cả khăn tay, một lúc sau mới nói:”Việc đến nước này, chúng ta cũng không thể không nghĩ thêm cách khác. May mà Công Trung vẫn còn giữa được một khoản tiền, còn có một vài đồ cổ có giá trị, chúng ta cứ lấy mấy thứ ấy đi cầm trước đã, đoán chừng cũng vừa đủ số tiền cần gom.”

“Chuyện đến nước này cũng chỉ còn cách này thôi.”Đường Bách Niên kiềm chế cơn cay cú trả lời.

Nhị phòng Đường Chương Niên cũng kể hết chuyện diễn ra ngày hôm nay cho phu phân Lâm Thị nghe, cuối cùng cảm thán một tiếng nói:”Những năm nay đại ca ỷ vào thân phận mà không ít lần chiếm lợi cho riêng mình, nếu không phải phụ thân sáng suốt, trước lúc lâm chung phân chia minh bạch gia sản cho huynh đệ chúng ta, lại sắp xếp Đức thúc và mấy người đáng tin khác giúp đỡ, thì chỉ sợ cả nhà đều rơi vào tay của đại phòng mất rồi.

“Ta lặng lẽ quan sát mấy năm nay, tam đệ bình thường vẫn luôn một tiếng không nói, dẫu cho mẫu thân ruột thịt thiên vị bên đại phòng, đệ ấy đều lặng lẽ chịu đựng. Vốn ta cho rằng đời này đệ ấy đều nhún nhường, nên chưa từng nghĩ đến trong lòng đệ ấy việc gì cũng hiểu cả.”

“Suy cho cùng hắn cũng là huyện thái gia, không có vài phần thủ đoạn thì làm sao có thể lăn lộn trong chốn quan trường hộn loạn được.”

“Tam đệ đã tính toán mọi việc minh bạch như vậy, có phải đại biểu cho việc có thể phân nhà?” Việc mà Lâm Thị để ý chỉ có cái này.

Chỉ khi phân nhà rồi, nàng mới có thể chân chính làm chủ của một gia đình.

Đường Chương Niên lắc đầu:”Phụ thân năm đó nói qua chuyện này rồi, phải đợi đến sau khi mẫu thân được một trăm tuổi. Nhưng mà lần này tam đệ đã quản lý rõ ràng đống sổ sách lộn xộn kia, cũng thông báo cho bên Đức thúc rồi, sau này mỗi tháng sẽ đưa lợi nhuận cho chúng ta, khấu trừ vào lợi nhuận của Công Trung, lợi nhuận còn thừa lại sẽ chia đều cho các phòng, sẽ không để cho đại phòng tiếp tục phân chia lung tung nữa.”

Ngừng một chút, hắn lại dặn dò thê tử:”Nếu nàng rảnh rỗi thì thường xuyên mang theo Miễn ca đến nhà em dâu hỏi thăm. Còn đôi phu thê đại ca, chúng ta không tin cậy được bọn họ. Ngược lại, nói không chừng sau này chúng ta còn phải nhờ cậy nhà tam đệ giúp đỡ.”

Lâm Thị cũng đồng ý gật đầu:”Thiếp đều hiểu cả.”

Lại nói, dù Đường Tùng Niên đạt được mục đích nhưng trong lòng giống như nghẹn ứ một cỗ tức giận, nuốt không xuống, nôn không ra.

Hắn từ thư phòng trở về phía sau nha môn, nhìn thấy đèn lồng của chính viện đằng trước vẫn còn sáng, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nuốt xuống khó chịu trong lòng, sau đó mới nhanh chân bước về phía trước.

Vào trong phòng, hắn nhìn thấy nữ nhi ngồi trên giường đang quay lưng về phía mọi người, Bích Văn đưa tay muốn ôm nàng, nhưng nàng cứ xoay xoay thân thể nhỏ bé tròn vo của mình, không cho Bích Văn đụng vào mình.

Mà Nguyễn Thị thì thong thả ngồi một bên sửa sang lại đống len rối loạn, thỉnh thoáng liếc nhìn tiểu nha đầu vẫn đang hục hặc.

“Châu nhi đâu?”Hắn thuận miệng hỏi.

“Hắn ở trong phòng của lão phu nhân ạ.”Bịch Văn trả lời.

Đường Tùng Niên ừ một tiếng, phất tay cho Bích Văn lui xuống, mặc cho Hứa Quân Dao còn đang giãy giụa trực tiếp ôm thẳng con vào trong lòng, vừa cười vừa ấn nhẹ lên chóp mũi:”Bảo Nha con sao vậy?”

Hứa Quân Dao thấy giãy giụa cũng không thoát nên thôi, nàng tức giận trừng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to ngập tràn nước mắt như đang lên án.

Lão già thối ngươi sao lại thế hả? Sao lại cưới về một phu nhân ngu xuẩn như thế? Cưới thì cưới rồi, sao không bớt chút thời gian dạy nàng thông minh một chút?

Đường Tùng Niên chọc vào hai bên má của nàng, buồn cười nói:”Để phụ thân chọc vào má xem có bay hơi không nhá.”

Hứa Quân Dao không chút khách khí đẩy bàn tay đang làm việc ác của hắn ra.

Nguyễn Thị thấy thế lắc đầu nói:” Ban ngày con bé ham chơi làm đổ cái làn của ta, làm cuộn len bên trong rối tinh rối mù cả lên, ta nói con hai câu lại đánh một chút thế mà dỗi đến bây giờ. Mới bé tỉ tuổi đầu mà tính khí đã lớn như thế, cũng không biết giông ai?”

Hứa Quân Dao lại tức lên, nhìn nàng kêu lên:”Không….a ọc ọc ọc…”

Chữ “Không” vừa nói dứt lời nàng đã nhả ra mấy cái bong bóng nước dãi, vẫn cứ không thể nói ra hai chữ mà mình thật sự muốn nói làm nàng vừa thẹn vừa bực lại vừa tủi thân.

“Chàng nhìn xem nhìn xem, cứ như vậy này, ta bảo con bé sau này không được nghịch ngợm nữa, thế mà con bé cứ trả lời như này.”Nguyễn Thị giúp con lau nước bọt, có chút bất đắc dĩ nói.

Hứa Quân Dao sắp tức chết rồi, ra sức vỗ vào cánh tay to buông thõng bên eo của Đường Tùng Niên, một bên vỗ một bên phẫn nộ kêu:”Không, không, không phải…”

Đường Tùng Niên nhìn tiểu nha đầu tức giận đến nỗi gương mặt nhỏ đều phình ra, đôi mắt đen trắng của con bé dường như đang sáng lên một ngọn lửa nhỏ tên là ‘Giận dữ’. Hắn đột nhiên nghĩ đến:”Không phải?Không phải Bảo Nha làm?”

Tiếng hét chói tai của Hứa Quân Dao dừng lại, tất cả những uất ức tủi thân trong lòng như tìm được chỗ để thổ lộ, vội vàng xoay người trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo của hắn, mang theo nức nở nghẹn nghào và oan ức nói:”Không, không phải, không phải…”

Rốt cuộc Đường Tungf Niên cũng đã hiểu rõ, véo khuôn mặt của tiểu nha đầu, vò đầu con bé mỉm cười nói:”Phụ thân biết rồi, không phải Bảo Nha làm đổ làn của nương, là nương đổ oan cho Bảo Nha.”

Đúng đúng đúng, chính là như thế, chuẩn không cần chỉnh luônnn.

Hứa Quân Dao điên cuồng gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn lão già thối này thấy thuận mắt đến vậy.

Nhìn tiểu nha đầu đang chu cái miệng nhỏ ra, lúm đầu tiền trên ở hai bên má hiện ra như thể đang diễu võ dương oai, đôi mắt tròn trong veo nhìn chằm chằm mình, làm cho trái tim của Đường tùng Niên mềm nhũn cả ra, hắn hận không thể ôm tiểu nha đầu vào long vuốt ve một trận.

Nguyễn Thị đương nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nàng có chút do dự hỏi:”Thật sự do ta hiểu lầm sao?”

“Xem là thật sự là như vậy.”Đường Tùng Niên ôm nữ nhi đến trước mặt Nguyên Thị, nhìn nữ nhi bĩu môi quay mặt đi chỗ khác nhất quyết không chịu nhìn mẫu thân, hắn bật cười xoa đầu con bé.

Nguyễn Thị yên lặng, tay không làm việc nữa, nàng nhìn nữ nhi vẫn đang hục hặc của mình, nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của tiểu nha đầu, cong môi lên cười:”Là ta đã xử oan cho Bảo Nha, mẫu thân biết lỗi rồi, con xem có được không?”

Hứa Quân Dao lén nhìn nàng một cái, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi, cả người trốn trong ngực Đường Tùng Niên lẩm bẩm.

Thôi vậy, nể tình tấm chân tình của ngươi, bản cung độ lượng không so đo với tiểu nhân, ta không thèm so đo với ngươi nữa.

Hiếm khi nữ nhi bảo bối chủ động dính lấy mình, Đường tùng Niên vui mừng muốn xỉu, yêu thương mà ôm nàng đến nỗi muốn nhũn ra, sau đó nhịn không nổi ra sức hôn lên gương mặt của tiểu nha đầu.

Cơ thể Hứa Quân Dao cứng đờ, lông tơ dựng đứng cả lên, dùng tay gạt khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình ra, cả người nàng bổ nhào vào lòng Nguyễn Thị.

Lão già thối này được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu, thật sự làm người ta buồn bực.

Đường đại nhân bị nữ nhi ghét bỏ vừa cười vừa than nói:” Con bé xấu xa, chỉ giỏi qua cầu rút ván.”

Hứa Quân Dao ôm cổ Nguyễn thị, Khuôn mặt kề sát vào gáy nàng, giả vờ không nghe thấy hắn nói gì.

Hứa Quân Dao biết rõ lần này mình đã ăn phải quả thiệt to “Có mồm khó nói”, nàng thề rằng nhất định phải cố gắng học nói, về phần tên đầu sỏ vu oan giá họa cho mình, Thục phi nương nương bày tỏ: Bản cung đã ghi nhớ trong lòng cả rồi, sớm muộn ta sẽ rửa mối thù này.

Nàng ngáp một cái, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, vểnh cái mông nhỏ lên quay người đi.

Nguyễn Thị đắp chăn cho nàng, lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi phu quân vẫn đang thất thần:” Đại ca, nhị ca hôm nay đến phủ có chuyện gì vậy? Sao thiếp thấy tâm tình chàng dường như không được tốt lắm?”

Đường Tùng Niên cười miễn cưỡng nói:”Cái gì cũng không giấu được nàng.”

Qua một hồi lâu, hắn kể giản lược chuyện hôm nay cho nàng nghe, sau cùng có chút chua xót nói:”Năm đó, phế đế tiền triều buộc phải tuyển mộ những nam tử vừa tròn 18 tuổi vào quân đội để chống lại quân nổi dậy từ khắp nơi trên đất nước. Khi đó, nam tử thành niên trong phủ tròn 18 tuổi chỉ có mình đại ca, nhưng mẫu thân … Cuối cùng lại đẩy một đứa bé mười bốn tuổi là ta ra. “

Khởi nghĩa quân khắp nơi khí thế hừng hực, quân đội triều đình cứ chiến lại bại, đào binh ngày càng nhiều không đếm xuể, trong lòng ai cũng hiểu rõ, kể từ thời khắc bị triều đình gọi đi xung quân tám chín phần mười là một đi không trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.