“Nương nương, tuy Hồng Điều nói có hơi nóng nảy, nhưng lời của nàng ấy không phải là không đúng. Người nắm giữ hậu cung như nương nương, e rằng ngày sau sẽ càng khó khăn.” Tử Anh là cung nữ lớn tuổi nhất bên cạnh ta, lời nói luôn chín chắn.
“Tử Anh, bổn cung đâu phải chưa từng nói chuyện này với Hoàng thượng, nhưng được gì chứ?”
“Hiện giờ hoàng thượng sủng ái nàng ta, người khác nói gì cũng vô ích.”
“Những phi tần bị thương, chỉ có thể an ủi họ mà thôi.” Ta vừa thêu vừa chậm rãi đáp, giọng nói đầy sự điềm tĩnh.
Tử Anh thấy ta như vậy, cũng chỉ biết thở dài: “Nương nương, nếu không phải Hoàng thượng mất trí nhớ, người làm sao lại ra nông nỗi này, nữ nhân kia cũng chẳng có cơ hội chen chân vào.”
Mũi kim trên tay đ.â.m vào lớp lụa, tay ta hơi khựng lại. Đúng vậy. Ngày ấy hắn từng hứa, chỉ yêu một mình ta. Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã thay đổi.
“Hắn là Hoàng đế, chuyện ái tình nam nữ chẳng qua chỉ là phù vân.” Ta đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng dù vậy, chấp nhận thực tại vẫn khiến tim ta đau nhói như bị d.a.o cứa.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng quát lớn của Hồng Điều: “Ngươi là thứ gì mà dám đến Phượng Nghi cung quấy rối!”
Ta buông tay khỏi khung thêu, Tử Anh bước tới đỡ ta ra ngoài.
Vừa tới cửa, ta đã nhìn thấy một cung nữ kiêu ngạo đứng trước điện, thấy ta liền qua loa hành lễ. “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, Thẩm Quý phi nghe nói nương nương khéo tay, muốn được chiêm ngưỡng tay nghề thêu thùa của nương nương. Nô tỳ nhận chỉ ý của Hoàng thượng, đến lấy một hai tấm lụa thêu mang về để Quý phi xem qua.”
Hồng Điều lập tức tức giận, quát lớn: “Chủ tử thế nào thì nô tỳ thế ấy! Hoàng hậu nương nương há là người để loại các ngươi khinh nhờn?”
“Tử Anh, vào phòng lấy bức lụa thêu bọc trong vải đỏ mang ra đây.”
“Nương nương, nhưng đó là…”
“Làm theo lời bổn cung.”
Tử Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể vào phòng lấy ra bức thêu ấy.
Ta muốn xem thử, nữ nhân này còn định bày trò gì.
Đến cung Thừa Can, ta đứng trước mặt hai người họ, hành lễ với Hoàng đế: “Tham kiến bệ hạ.”
“Hoàng hậu tới rồi.” Hắn không còn vẻ dịu dàng, ân tình như trước, giờ đây chỉ còn lại sự lãnh đạm, xa cách.
“Hoàng hậu tỷ tỷ đích thân đến, thật khiến muội muội sợ hãi.” Thẩm Quý phi cười cợt, đôi mắt chứa đầy vẻ khinh mạn: “Chỉ là muội thuận miệng nói một câu, không ngờ A Viễn lại để tâm đến như vậy, khăng khăng muốn tỷ đến mang bức lụa thêu đến.”
“Muội chưa từng thấy qua thủ pháp thêu thùa thời cổ đại, cũng muốn xem liệu có sống động như thật hay không.”
Nói xong, nàng ta thò đầu nhìn ra phía sau ta, định lấy bức thêu từ tay Tử Anh. Ta đưa tay cản lại, mỉm cười nhìn nàng.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, ý của tỷ là gì đây?” Thẩm Quý phi nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh băng, nhìn ta đầy thách thức.
“Bệ hạ mất trí nhớ, e rằng đã quên, để thần thiếp nhắc lại đôi chút.”
Ta chậm rãi lên tiếng, ánh mắt điềm tĩnh: “Năm đó, thần thiếp từng thêu bức Thiên lý giang sơn đồ, dùng nó để đổi lấy một tòa thành trọng yếu từ nước láng giềng. Chỉ một cái nhìn thoáng qua bức thêu này cũng đã đáng giá ngàn vàng.”
“Nếu Thẩm Quý phi muốn xem, thần thiếp xin mạo muội hỏi: Muội có gì để trao đổi?”
Lời này không hề khoa trương. Năm đó, sứ thần nước láng giềng thách đố ta, nói rằng ngưỡng mộ tài thêu của ta, yêu cầu trong ba tháng phải hoàn thành bức Thiên lý giang sơn đồ.
Bình thường, một bức thêu lớn như vậy cần mười thợ thêu lành nghề mới có thể hoàn thành trong ba tháng. Rõ ràng đây là một sự gây khó dễ. Nhưng ta đã dùng hết tâm huyết, cật lực suốt ba tháng, đôi mắt suýt nữa thì hỏng, mới có thể hoàn thành bức thêu. Không tốn một binh một tốt, đổi lấy một tòa thành nơi thông thương vô cùng trọng yếu.
Ta giữ vẻ bình thản, Hoàng đế không khỏi liếc mắt nhìn về phía đại thái giám Ứng công công bên cạnh. Ứng công công nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh.
“Hoàng hậu làm chủ hậu cung, như vậy có phần nhỏ nhen rồi.” Hoàng đế khẽ ho một tiếng, ánh mắt phức tạp: “Vân Nhi chỉ muốn xem thôi mà.”
“Năm xưa những gì thần thiếp làm, Tiên đế cảm khái vô cùng, từng hạ chỉ rằng thêu phẩm của thần thiếp không phải thứ có thể dễ dàng để người khác chiêm ngưỡng, thậm chí còn được tôn làm quốc bảo.”
“Bệ hạ, lễ nghi và pháp luật vốn không thể xem nhẹ.”
Ta nói xong, quỳ xuống trước mặt hắn, như thể đang nhận tội.
Chỉ một câu nói, ta đã đội lên đầu Hoàng đế một chiếc mũ thật lớn.
Về lễ, hiếu đứng đầu trăm đức, bất kính với Tiên đế chính là bất hiếu.
Về pháp, không có quy củ thì không thể thành hình, thiên tử phạm pháp cũng phải xử như thứ dân.
Ngay lập tức, bức thêu trong tay Tử Anh trở thành thứ không ai dám đụng vào.