Nữ Nhân Trên Đỉnh Triều Đường

Chương 14



Kể từ khi Hoàng đế khôi phục trí nhớ, ngày nào hắn cũng đến cung của ta, mang theo vô số báu vật cầu xin gặp mặt. Nhưng ta lấy cớ dưỡng bệnh, luôn từ chối hắn ngoài cửa.

Còn Thẩm Vân, ngày nào cũng quỳ trước Dưỡng Tâm điện.

Hoàng đế nể tình nàng ta đang mang thai, chỉ miễn cưỡng hỏi han vài câu, thái độ đã hoàn toàn khác trước.

Thời gian thấm thoắt trôi, một tháng sau, tin tức từ Yến quốc truyền đến: Bọn họ đồng ý tặng Ô Mã thành cho Vệ quốc để tỏ lòng hữu nghị giữa hai nước.

Đúng lúc ấy, phía Thẩm Vân cũng xảy ra chuyện lớn.

“Nương nương, Hoàng thượng truyền lệnh gọi nương nương đến Dực Khôn cung.” Tử Anh bước tới, khuôn mặt thoáng vẻ khó chịu, khẽ bổ sung: “Thẩm Quý phi bị sảy thai.”

Ta dừng tay, động tác đang giặt lụa cũng không hề vội vã, như thể đã đoán trước chuyện này.

“Hồng Điều, lần này ngươi đi cùng bổn cung.” Ta liếc nhìn Hồng Điều. Nàng lập tức cười đáp: “Vâng, nương nương.”

Tới cửa Dực Khôn cung, ta đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra từ bên trong: “Con của ta! Ôi con của ta—”

Ta bước vào phòng, không hành lễ với Hoàng đế, chỉ tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Hoàng đế thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng vì trong lòng áy náy nên cũng không dám trách ta về chuyện lễ nghi.

Thẩm Vân bấu c.h.ặ.t t.a.y Hoàng đế, gương mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt: “Hoàng thượng, xin người hãy vì thần thiếp và đứa con chưa kịp chào đời của thần thiếp mà đòi lại công bằng—”

“Tần Nhi,” Hoàng đế cất giọng, ánh mắt có phần lúng túng, “ngự y nói rằng, lần này Vân Nhi sảy thai là do khí huyết không đủ. Nàng có nghĩ…”

“Hoàng thượng cho rằng, Thẩm Quý phi sảy thai có liên quan đến bổn cung?”

“Không không, không phải vậy…” Hoàng đế lập tức phủ nhận, nhưng vẻ chột dạ trên gương mặt hắn không thoát khỏi ánh mắt ta.

“Chỉ là Tần Nhi nắm giữ việc quản lý hậu cung, nên ta muốn hỏi nàng vài điều…”

Trong lòng ta chỉ thấy khinh thường. Không tin thì cứ nói là không tin, còn viện lý do cao cả làm gì.

“Trí nhớ của Hoàng thượng thật là ngày càng kém. Chẳng phải người đã ban chỉ, nói rằng vì bổn cung bệnh tật, nên giao việc quản lý hậu cung cho Thẩm Quý phi hay sao?”

“Khi người hôn mê, bổn cung chỉ bận rộn chuyện của sứ thần, nào còn hơi sức quản lý hậu cung.”

Ta cố ý nhắc lại chuyện cũ, khiến sắc mặt Hoàng đế càng thêm khó coi.

“Là ngươi! Ngươi không có con, sợ đứa trẻ của ta cướp ngôi Thái tử trong tương lai nên mới muốn trừ khử nó!” Thẩm Vân chỉ tay vào ta, giọng đầy phẫn nộ.

Ta bình thản liếc nhìn nàng, đưa tay ra hiệu. Hồng Điều lập tức dâng lên một quyển sổ nhỏ và vài tờ giấy.

“Nếu Hoàng thượng và Thẩm Quý phi đã nói như vậy, bổn cung cũng phải chứng minh sự trong sạch của mình.”

“Đây là đơn thuốc an thai của Thẩm Quý phi mà bổn cung lấy từ Thái y viện. Hiệu quả của nó là bổ khí huyết và bã thuốc cũng khớp với đơn thuốc này.”

“Đây là sổ ghi chép từ Ngự thiện phòng, ghi rõ ràng mỗi ngày Thẩm Quý phi dùng món gì, đều không có sai sót.”

Ta lật qua vài trang, sau đó đưa cho Hồng Điều để nàng chuyển lên cho Hoàng đế.

Hoàng đế chỉ xem qua vài trang rồi đặt sang bên cạnh.

“Chỉ là có một điều bổn cung rất thắc mắc…”

“Nghe nói gần đây tiểu trù phòng của Thẩm Quý phi thường làm các loại bánh và món ăn vặt, trong đó ăn nhiều nhất là cua.”

“Nhưng bổn cung từng nghe nói, cua có tính hàn, người mang thai không nên ăn nhiều. Lá gan của Thẩm Quý phi cũng lớn thật đấy.”

“Thần thiếp… thần thiếp lần đầu mang thai, không biết những điều này…” Thẩm Vân bắt đầu luống cuống.

Còn ta, chỉ ngồi yên lặng nhìn nàng, chờ xem màn kịch tiếp theo sẽ diễn ra thế nào.

“Người đâu.” Ta ngồi trên ghế, tư thế như đang ngự trị trên cao, cất giọng lạnh lùng: “Truyền Cao ngự y.”

Một lão ngự y run rẩy được giải vào, hai thị vệ thô bạo đẩy ông ta ngã mạnh xuống đất, khiến xương cốt của ông ta như muốn tan nát.

“Ai da…”

Cao ngự y không dám oán trách, loạng choạng quỳ dậy hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Phiền Cao ngự y nói lại toàn bộ sự thật mà ngươi đã trình với bổn cung cho bệ hạ nghe.”

Ánh mắt Cao ngự y lập lòe, ta chậm rãi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay, động tác đầy ẩn ý.

Ngự y lập tức rùng mình, cúi rạp người xuống đất, giọng run rẩy: “Vi thần có tội! Thẩm Quý phi không hề mang thai. Nàng ta uy hiếp, dụ dỗ vi thần, dùng tính mạng gia quyến để ép buộc vi thần sửa đổi bệnh án.”

“Ngươi ngậm m.á.u phun người!” Gương mặt Thẩm Quý phi trắng bệch, vẫn cố chống cự.

Cao ngự y im lặng, không nói thêm. Ta liền tiếp lời: “Cao ngự y nói đều là sự thật. Vì lương tâm cắn rứt, ông ta đã tìm bổn cung cầu cứu. Bổn cung đã đưa cả gia đình ông ta rời khỏi nguy hiểm tại miếu Thành Hoàng phía đông thành.”

“Nhưng chỉ có lời nói của Cao ngự y thì chưa đủ tin cậy. Bổn cung cũng đã điều tra sổ sách từ phủ nội vụ cùng hồ sơ kinh nguyệt của Thẩm Quý phi. Những dữ liệu này không hề khớp với dấu hiệu mang thai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.