*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vào tháng một, đêm sẽ có gió lạnh thổi, cũng có khả năng mưa rào. Trái với gió lạnh, mấy cái đèn lồng treo dưới mái hiên vẫn đỏ và tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Không quá lâu, Loan nhi đã lặng lẽ qua đây, lén lút đưa tới một cái chăn cùng một cái lò sưởi nhỏ.
“Lão gia rõ ràng biết thân mình tiểu thư không tốt, còn phạt tiểu thư quỳ một đêm, đây không phải muốn mệnh người hay sao!” Khóe mắt Loan nhi rưng rưng nước, bắt đầu khóc.
“Sao ngươi lại luôn khóc lóc sướt mướt như vậy.”
Kỷ Vân Thư giữ lò sưởi nhỏ, thân mình cũng dần dần ấm lên.
Loan nhi xoa nước mắt: “Tiểu thư, vì ngươi vẫn luôn như vậy, không tranh không đoạt, lúc này mới bị người khi dễ trên đầu.”
“Ai nói với ngươi như thế?”
“Loan nhi không mù, tự nhiên thấy được, giống như lần trước đại tiểu thư lấy đi cây Tiệp Phủ mà ngươi yêu quý về trồng trong sân viện của nàng thì tính là gì? Tứ tiểu thư cắt hết xiêm y mùa đông của ngươi thành nhiều mảnh lại tính là gì? Còn có Nhị thiếu gia tự mình đánh đổ đèn lưu li của lão gia, lại đổ vạ trên đầu ngươi, như vậy phải nói thế nào? Tiểu thư ngươi đáy lòng thiện lương, không truy cứu, nhưng bọn họ không hề cảm kích, ngươi đây là tự vác đá nện xuống chân mình, đau cũng chính là ngươi đau.”
Loan nhi tức giận nắm chặt nắm tay.
“Nha đầu ngươi, toàn là lắm miệng, tai vách mạch rừng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi.”
Kỷ Vân Thư trách cứ nàng một tiếng, nhưng trong lòng cũng biết, Loan nhi cũng là muốn tốt cho mình.
Loan nhi cúi đầu, có chút ủy khuất!
Từ khi chiếm cứ thân thể này tới nay, tính tình Kỷ Vân Thư ít nhiều cũng mang theo chút đạm bạc thanh nhã của nguyên chủ, nhu nhu nhược nhược, không nổi không vội.
Mà nàng cũng thực sự phiền chán vì phải giao đấu với nhau, ngươi lừa ta gạt, phàm là có thể nhẫn, nàng tuyệt đối sẽ không ồn ào.
Có lẽ là bởi vì duyên cớ chống đối tự nhiên của con người, nàng đều luôn thuận theo. Các tiểu thư thiếu gia trong phủ lại càng thích tới tìm nàng phiền toái, ba ngày một việc nhỏ, nửa tháng một việc lớn.
Đúng giờ giống như kỳ kinh của nàng!
…..Người dịch: Emily Ton…..
Sáng sớm.
Kỷ Vân Thư bị phạt xong, Loan nhi nâng nàng đứng lên, đang chuẩn bị quay về sân để nghỉ ngơi, vừa mới rời khỏi căn phòng phía tây thì đụng phải Kỷ Mạc Thanh.
Ăn mặc một thân thổ cẩm lụa trắng có hoa văn màu tím, giày thêu kim loan, đầu cắm trang sức vàng bạc, trên cổ mang một chuỗi trân châu đỉnh cấp màu trắng, vòng tay bằng bạc trên cổ tay cũng đều có giá trị liên thành, trang sức lộng lẫy, mỗi thứ đều là vô giá.
Phía sau còn đi theo hai nha đầu độc đoán, Thủy nhi và Lạc nhi.
Đại tiểu thư Kỷ gia, Kỷ Mạc Thanh, từ trước đến nay đều mang tư thế như vậy.
“Như thế nào, lại đi chạm vào những vật không sạch sẽ đó?” Giọng điệu âm dương quái khí, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh thường.
Kỷ Vân Thư thu hẹp mắt lại, không tính sẽ để ý tới nàng, cất bước muốn đi, lại bị Kỷ Mạc Thanh nắm lấy cổ tay nàng, dùng hết sức hung hăng mà nhéo.
“Không lớn không nhỏ, câm sao?”
Kỷ Vân Thư một câu không mặn không nhạt trả lại, “Tay muội muội hôm qua đã chạm vào tử thi, còn chưa rửa sạch, tỷ tỷ không chê?”
“Cái gì?” Kỷ Mạc Thanh dường như sợ hãi buông lỏng tay Kỷ Vân Thư, dùng khăn tay cố hết sức xoa tay của mình, trong miệng thì mắng, “Đen đủi đen đủi, vừa mới sáng sớm đã dính phải đen đủi xui xẻo này.”
Loan nhi thấy thế, xen mồm vào: “Đại tiểu thư, hôm qua Tam tiểu thư đã quỳ cả một đêm, còn thỉnh đại tiểu thư đừng gây khó dễ……”
Bang……
Kỷ Mạc Thanh giơ tay lên tát Loan nhi một cái: “Một tiện tì cũng có tư cách nói chuyện cùng bổn tiểu thư.” Lời nói vừa rơi xuống, lại trừng mắt liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, “Thật đúng là người thế nào thì dưỡng chó thế đó, người tới, đem tiện tì này áp đến phòng chứa củi, giáo huấn thật tốt một chút cho ta.”
Đây rõ ràng chính là đang dùng Loan nhi để trút giận!
Kỷ Vân Thư dù sao trên danh nghĩa cũng là muội muội của Kỷ Mạc Thanh, có thể mắng, nhưng không thể đánh, có điều Loan nhi thì khác, đả thương hay đánh chết, bất quá cũng chỉ là một nha đầu mà thôi.
Chỉ cần mấy lượng bạc, có một đống từ để nắm bắt!
Phía sau Kỷ Mạc Thanh là Thủy nhi cùng Lạc nhi nhận được lệnh của chủ tử, liền đi lên túm lấy Loan nhi.
Ngày thường nếu Kỷ Vân Thư bị khinh bỉ, nàng cũng coi như không, nhưng không thể xả giận lên người Loan nhi, nàng cố ý đem Loan nhi che chắn ở sau người, nâng đầu lên liếc mắt nhìn Kỷ Mạc Thanh một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, khiến cả người Kỷ Mạc Thanh bỗng giật mình một cái.
“Vừa mới sáng sớm tỷ tỷ đã tức giận, đừng khiến thân mình bị thương, không bằng như vậy đi, khi quay về, muội muội sẽ tự răn dạy Loan nhi.”
“Tiểu nha đầu này từ trước tới nay đều thích xen mồm ngắt lời mọi người, nếu như truyền ra bên ngoài, còn tưởng rằng những tiện nha đầu của Kỷ gia ta đều không sạch sẽ, hôm nay, ta không thể không giáo huấn nàng thật tốt.”
Lời nói có ngụ ý, tự nhiên cũng quy chụp cho Kỷ Vân Thư cùng thuộc một loại “không sạch sẽ” kia.
Nữ nhân Kỷ Mạc Thanh này, thật đúng là động vật linh trưởng thượng đẳng!