Nhìn thấy cả lớp đã ổn định, Phương Bình hài lòng, yêu cầu mọi người lấy sách vở môn Anh ra để bắt đầu tiết học. Đúng vậy, Phương Bình là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn dạy môn Anh văn của lớp 11A7.
“Nào, trước tiên cô sẽ kiểm tra bài cũ của các em.” Vừa nói, Phương Bình vừa lật tờ danh sách lớp ra, mày liên tục nhướng lên, có vẻ cực kì hứng thú.
Cả lớp mới vừa rồi còn ổn định, ngay lập tức thay đổi chóng mặt, cả đám đồng thời than ngắn thở dài. Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay có bạn mới, cô sẽ nương tay, bây giờ nhìn xem, nương tay cái con khỉ!!!!
Nhìn ngắm những gương mặt như ăn phải ruồi của học sinh ngồi dưới, Phương Bình hơi mỉm cười, sau đó đọc to một cái tên, chính thức phán án tử hình cho người mang cái tên ấy: “Nào, hôm nay là thứ hai, vậy cô sẽ gọi bạn đứng thứ hai từ dưới lên nhé, Trịnh Kiêm, đem bài tập lên đây nào.”
Trịnh Kiêm vốn đang cuối mất sát bàn, giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể, nghe tên mình được cất lên mà hết hồn, thôi xonggg, so với việc hắn làm bài tập về nhà thì chuyện heo nái leo cây còn đáng tin hơn.
Cả lớp nhìn Trịnh Kiêm từng bước nặng nhọc mà đi về phía bục giảng, càng nhìn càng buồn, buồn cười.
“Đưa cô tập của em.”
“Dạ đây ạ.”
“…”
“Bài tập đâu?”
“Dạ em có làm rồi nhưng mà em trai của em quậy quá, nó xé mất trang em làm rồi cô ạ!”
“Em ruột?”
“Đúng rồi ạ!”
“…”
“Trịnh Kiêm này, em là con một trong nhà, kiếm cái cớ cho đỡ sứt sẹo một chút được khôngggg?”
“…”
“Về chỗ, hoàn thành bài tập, xong rồi để cô sửa, cô sửa xong thì chép lại 30 lần, nhớ chưa?”
“…Vâng ạ.”
Sau đó Phương Bình đọc tên một bạn nữa lên kiểm tra bài tập và từ vựng, rồi cả lớp nhanh chóng vào bài học của ngày hôm nay. Trong giờ học, Phương Bình thỉnh thoảng hay nhìn thoáng qua chỗ Lạc Ân xem cô có thích ứng được không, thấy Lạc Ân tập trung học bài thì cũng yên tâm.
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, kết thúc hai tiết học ngoại ngữ, đợi Phương Bình bước ra khỏi lớp, ngay lập tức mọi người ồn ào, sôi nổi hẳn lên.
Lạc Ân thấy vài bạn nam ghé đầu lại cùng chơi điện thoại, lúc thì chửi mắng, lúc thì cười to. Trong lớp có người ngồi yên lật sách ra đọc, người tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Đối với Lạc Ân, những gì cô đang thấy, đang trải qua thực sự mới mẻ, cô thấy được sức sống của họ, cũng thấy được cô đang được bao quanh bởi nguồn sức sống tràn đầy ấy. Cô càng cảm thấy mình nên buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng trên bàn xuất hiện một viên kẹo sữa, Lạc Ân hơi bất ngờ, từ viên kẹo sữa nhìn lên, thấy được trước mặt là một nữ sinh khả ái. Kiều Kiều ngại ngùng cười một cái rồi mở miệng: “Lạc…Lạc Ân phải không? Mình là Kiều Kiều, ngồi phía sau cậu nè, mình cũng không có gì ngoài viên kẹo này, muốn tặng cậu làm quà gặp mặt, cậu đừng chê cười nhé!”
Lạc Ân lúc này là bất ngờ thật sự, cô hơi khó hiểu nhìn viên kẹo trên bàn mình, rồi lại ngước lên nhìn nữ sinh trước mặt, sau đó thoáng hiểu ra, cười gật đầu với cô ấy: “Kiều Kiều, cảm ơn cậu nhiều nhé, mình cũng chỉ có thanh sô cô la này thôi, cậu nhận nhé.”, nói rồi cô lấy thanh sô cô la mẹ cô mới bỏ vào cặp cô hồi sáng đưa cho Kiều Kiều.
Kiều Kiều cũng không ngờ cô sẽ đáp lại quà của mình, vui vẻ cực kì mà nhận lấy: “A, cảm ơn cậu nhé. Cậu mới đến, có gì không quen hay không hiểu có thể hỏi mình và các bạn, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình.”
Lạc Ân gật đầu, cười nói được.
Học sinh đang nhìn lén cô lập tấp sững người trước nụ cười của cô, ngay lập tức có rất nhiều bạn cũng lên làm quen với Lạc Ân, cả lớp đã náo loạn nay còn náo hơn. Lạc Ân cũng không thể từ chối các bạn được, thế là đáp lại từng người một, cố gắng ghi nhớ tên mỗi người.
Tất cả vẫn đang hăng say thì bỗng có một giọng nói cất lên, lạnh nhạt lại thêm chút bất cần: “Trịnh Kiêm.”
Nghe thấy giọng nói này, mọi người quay đầu lại, thấy được nam sinh thong dong, yêu nghiệt đó đứng ngay ở của lớp, hắn mặt mày như họa, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, làn da màu đồng khỏe mạnh, dáng người cao gầy lại ẩn chứa sức mạnh, giờ này vẫn là buổi sáng, ánh nắng chiếu lên người hắn, nhất thời đẹp đến tất cả đều ngây người.
Bao gồm cả Lạc Ân.
Giống, quá giống.