Học đường cứ mỗi mười ngày sẽ được nghỉ một ngày. Sáng sớm hôm nay, Tề Cửu đè lên Úc Đình Phương muốn dục hành chuyện xấu hổ.
“Đừng… Tiểu Cửu, đói bụng.” Úc Đình Phương lười nhác đẩy Tề Cửu ra. Tối hôm qua hai người phóng túng cả đêm, thân thể tới giờ vẫn còn bủn rủn. Nàng biết trong nhà hết gạo không cơm, vì thế đã chuẩn bị sẵn cái cớ tống cổ Tề Cửu đi ra ngoài.
Tề Cửu mếu máo, vội vàng mặc quần áo rời giường đi nấu cơm. Quả nhiên phát hiện trong nhà đã hết gạo, vì thế chỉ nấu cho Úc Đình Phương một tô mì nóng, sau đó cầm chút tiền vào thành mua gạo.
Tề Cửu chọn một cửa hàng gạo tương đối sạch sẽ, ngửa đầu nhìn chằm chằm bảng hiệu “Liên Phúc Ký” nghệch ra. Nhấc chân vừa muốn đi vào liền thấy tiểu nhị vác gạo hơi loạng choạng, quả thật lung lay sắp đổ tới nơi. Mắt thấy tiểu nhị sắp bị bao gạo nặng trịch đè ngã, Tề Cửu tay mắt lanh lẹ, bước một bước xa tiến lên đỡ tiểu nhị, bao gạo nặng nề rơi phịch xuống đất.
Chưởng quầy của cửa hàng gạo là một nữ Càn Nguyên cao gầy, thể trạng cường tráng, nàng mặc áo vải thô, tóc tai không dài không ngắn buộc lại ở sau đầu thành cái đuôi nho nhỏ, trông có vẻ thoải mái thanh tân tự nhiên. Nàng đang ở bên trong xếp bao gạo cho gọn gàng ngăn nắp, nghe tiếng vội vàng chạy ra. Vừa ra tới lại thấy Tề Cửu đỡ tiểu nhị, tiểu nhị ấn eo trên đầu toát mồ hôi, bao gạo rơi ở một bên, trong lòng lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Không chờ chưởng quầy mở miệng, tiểu nhị cúi đầu vội vàng vâng vâng dạ dạ giải thích “Chưởng quầy… Thật không phải, buổi sáng nay ta không ăn cơm nên vừa rồi mới không đứng vững nổi…”
Chưởng quầy tức giận gõ lên đầu hắn, móc từ trong túi ra mấy đồng tiền xô đẩy hắn ra cửa “Lại không ăn sáng à, coi chừng ta đuổi ngươi bây giờ, ta không thiện tâm như phu nhân đâu đấy!”
“Ta không đi đâu! Chưởng quầy tha ta một lần đi mà! Ta… Lần sau ta nhất định sẽ ăn cơm cho no!” Tiểu nhị ngập ngừng, trong mắt tràn đầy cầu xin.
“Ta cho ngươi tiền đi ăn ngay một chén phá lấu cho ta, đừng để ta bắt gặp chuyện thế này nữa nghe chưa!” Chưởng quầy biết cuộc sống hắn khó khăn cũng có khó xử của riêng mình, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu nhị lại nhắc mãi ngàn ân vạn tạ chưởng quầy và phu nhân mới chịu tránh đi.
Chưởng quầy lau mồ hôi trên trán, quay đầu mới phát hiện khách nhân còn đứng ở cửa, vội vàng ôm quyền chào Tề Cửu: “Tiểu nhị tuổi còn nhỏ, làm việc không đúng mực, mong Càn quân thông cảm cho.”
Tề Cửu vội vàng đáp lễ: “Không sao, chỉ là bổn phận nên làm.”
Chưởng quầy cười hào sảng, mời Tề Cửu vào cửa hàng: “Bất quá phải nói, Càn quân thật đúng là hảo thân thủ.” Tề Cửu gãi gãi đầu cười trừ.
Vào cửa hàng, bên trong một cái quầy hình chữ L, có một phụ nhân thanh lệ đang ngồi, cúi đầu trêu đùa đứa trẻ mới sinh trong lòng. Sườn mặt phụ nhân rất đẹp, hài tử trong lòng cũng trắng nõn đáng yêu cực kỳ. Tề Cửu tự nhủ thầm, đi vào bên trong.
Cửa hàng gạo nhìn từ bên ngoài cũng không lớn đến vậy, mới vừa vào cửa chỉ bán chút gạo nếp gạo tẻ linh tinh. Tề Cửu càng đi sâu vào thấy càng rộng rãi hơn, chủng loại gạo cũng ngày càng đa dạng, còn có rất nhiều bánh điểm tâm hoe hòe rực rỡ, tận cùng bên trong thậm chí còn có cặn gạo và dầu gạo.
Bọn tiểu nhị ăn mặc sạch sẽ. Khách nhân khá đông, đi tới đi lui trong tiệm cũng không có vẻ lộn xộn. Người trong tiệm bận bận rộn rộn, trên mặt ai nấy đều hiền hòa, thấy có khách nhân cũng hơi hơi gật đầu, khác xa bọn tiểu nhị dơ bẩn và thiếu kiên nhẫn trong những tiệm gạo bình thường.
Tiểu nhị đi rồi, chỉ để lại một mình chưởng quầy xếp gạo, ghi sổ nhập kho. Nàng thở hồng hộc tiến vào, dùng khăn phu nhân đưa lau sơ qua mồ hôi trên mặt, cởi áo khoác đi vào phòng trong rửa mặt rồi trở lại quầy, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh phu nhân, thò mặt lại gần đòi hôn.
“Ui, dơ muốn chết, sợ là Đình nhi còn chê muội dơ đấy.” Phu nhân vội vàng quay đầu đi, tức giận liếc nàng một cái, ngồi dịch sang bên cạnh.
“Khuê nữ của ta sao có thể chê ta dơ được.” Chưởng quầy đưa mặt qua làm cái mặt quỷ với đứa trẻ, hài tử bị nàng chọc cười khanh khách, vội vàng vùng khỏi tay của phu nhân, dang hai tay ra đòi chưởng quầy bế.
Chưởng quầy cười tủm tỉm, dứt khoát bế cả hai mẹ con bọn họ lên. Đặt phu nhân lên cái đùi hữu lực, ôm hài tử, chốc chốc lại hôn phu nhân trêu đùa khuê nữ.
Tề Cửu tùy ý mua chút bánh điểm tâm mà Úc Đình Phương thích ăn, lại nhờ tiểu nhị chọn giúp gạo ngon xách ra quầy tính tiền, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc trước mắt này. Nàng muốn gọi chủ tiệm tính tiền nhưng không sao mở miệng được, đành lúng túng đứng ở một bên.
Cũng không biết qua bao lâu, chưởng quầy mới phát hiện có một người đứng sau quầy. Nàng để lão bà hài tử xuống vội vàng đứng dậy.
“Chê cười rồi.” Chưởng quầy có hơi ngượng ngùng, cười xin lỗi Tề Cửu, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng cầm lấy đòn cân tính tiền cho Tề Cửu.
“Không sao. Chưởng quầy, con gái của ngài thật đáng yêu, làm cho người ta nhìn là thấy cưng.” Tề Cửu nhìn thoáng qua quầy, đứa trẻ hai má phúng phính, giờ phút này đang ghé vào đầu vai phu nhân nghệch ra nhìn chằm chằm chưởng quầy bận rộn, nước miếng chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng. Phu nhân dùng khăn lau nước dãi nơi khóe miệng hài tử, nhẹ nhàng véo cái mũi nó nựng nịu.
Chưởng quầy nghe vậy nhìn về phía sau, giả bộ oán niệm nhìn chằm chằm khuê nữ nhà mình, hài tử phụt một tiếng bật cười. Chưởng quầy lại cười hì hì nhìn về phía phu nhân, làm cái mặt quỷ với nàng, làm cho phu nhân đỏ mặt mới cười tủm tỉm quay mặt đi.
“Hắc hắc, đúng rồi đó, khuê nữ nhà ta đáng yêu lắm.” . ngôn tình sủng
Tề Cửu lại bất ngờ chứng kiến tình cảm ấm áp của gia đình ba người này, trong lòng giống như ăn phải chanh.
“Nghe khẩu âm của Càn quân không giống như người thành Đăng Châu?” Chưởng quầy lấy bao gạo ra đổ đầy từng túi một, nàng nghe thấy khẩu âm Tề Cửu có chút quen tai bèn hỏi.
“Đúng vậy, ta vốn là người Tề Gia thôn, vừa tới Đăng Châu thành chưa bao lâu.”
Chưởng quầy sửng sốt, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. “Thật là trùng hợp quá!” Nàng xoay mặt nói với phu nhân: “Phù Nương, vị Càn quân này cũng đến từ Tề Gia thôn!” Phu nhân ổn trọng hơn chưởng quầy một chút, nàng chỉ cười, hơi hơi gật đầu chào Tề Cửu.
“Xin hỏi chưởng quầy cũng vậy chăng?” Tề Cửu cũng mặt mày mừng rỡ, tha hương trăm dặm có thể gặp được người cùng thôn quả thật làm nàng thập phần kinh hỉ.
“Đúng vậy, ta là Liên Đông Sinh, còn ngươi?” Chưởng quầy gói đồ của Tề Cửu xong đưa cho nàng.
“Ta là Tề Cửu…” Tề Cửu trầm ngâm, Liên Đông Sinh, tên này tựa hồ nghe rất quen tai.
Tề Gia thôn không lớn lắm, hai người lại bắt chuyện hỏi thăm quan hệ giữa các nàng. Đại khái, ông nội của Liên Đông Sinh là anh họ của bác Tề Cửu.
Quan hệ rất loạn, hai người cũng không làm rõ được nên gọi nhau là gì. Liên Đông Sinh lớn hơn Tề Cửu mấy tuổi, nàng cũng không để bụng, hai người trực tiếp gọi thẳng tên nhau.
“Tiểu Cửu, ngươi có nương tử chưa?”
“Có…” Tề Cửu cúi đầu cười hắc hắc.
“Tốt quá! Hôm nào dẫn nương tử ngươi đến nhé, chúng ta cùng tụ họp. Thế… Ngươi có hài tử chưa?”
“Chưa…” Tề Cửu lắc đầu nguầy nguậy.
“Ồ, tiếc thật, ta tưởng ngươi cũng có hài tử thì có thể chơi cùng khuê nữ nhà ta.” Liên Đông Sinh có chút tiếc nuối. Ngay sau đó như sực nhớ tới điều gì, vội vàng tiến đến bên tai Tề Cửu nói khẽ: “Ta có hai khuê nữ rồi, đứa nào đứa nấy thấy cưng lắm, ngươi phải cố lên nha…”
Tề Cửu lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Liên Đông Sinh.
Tề Cửu hẳn là nghe lời Úc Đình Phương đi mua gạo về nhà, Liên Đông Sinh là người cực kỳ chú ý, chết sống cũng không lấy tiền của nàng, không những thế còn cho Tề Cửu chút gạo mới trở về nếm thử. Tề Cửu dọc đường đi đều nghĩ đến từng cảnh tượng trong tiệm gạo lúc nãy.
Liên Đông Sinh và lão bà hài tử của nàng cực kỳ thân thiết, làm cho Tề Cửu có hơi ngượng ngùng, mà trong lòng Tề Cửu cũng loáng thoáng có chút hâm mộ nàng. Vợ đẹp con ngoan giường ấm, Đông Sinh có tất tần tật, còn có một cửa hàng lớn như vậy. Ngẫm lại bản thân, chỉ mới đạt được hai tiêu chí. Nàng cũng muốn có con, chỉ là chưa bao giờ nói với Úc Đình Phương, cũng không biết ý Úc Đình Phương thế nào. Vừa đi vừa nghĩ, nàng đã tới cửa nhà.
“Ta về rồi nè.” Tề Cửu thả bao gạo xuống, vội vàng uống liền mấy ngụm nước.
“Trở về đúng lúc lắm, nhà chẳng còn gì để nấu cả.” Úc Đình Phương đứng dậy lấy bao gạo, vừa tính đi nấu cơm đã bị Tề Cửu giữ chặt. Tề Cửu ôm nàng từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai Úc Đình Phương, thanh âm rầu rĩ.
“Ta mới đi mua gạo, chủ cửa hàng cũng là người Tề Gia thôn.”
“Thế à, khéo thật.” Tề Cửu vẫn ôm eo nàng không buông tay, nàng đi đến đâu Tề Cửu liền theo tới đó. Úc Đình Phương múc gạo, nhàn nhạt cười.
“Nàng và nương tử nàng hạnh phúc lắm.”
“Tốt thật.”
“Nàng có khuê nữ, mũm mĩm thấy cưng gì đâu.”
“Ừm… Tốt ghê.”
“Ta cũng muốn hài tử. Nương tử, chúng ta cũng sinh một đứa đi. Tốt nhất là một khuê nữ, tốt nhất là nên giống tỷ, hắc hắc. Ta còn muốn…”
“Tiểu Cửu, ta… không muốn hài tử cho lắm.” Úc Đình Phương cắt ngang lời Tề Cửu, tránh khỏi vòng tay Tề Cửu, đôi tay nâng đầu nàng nghiêm túc nói.
“Tại sao? Không phải tỷ thích con nít lắm sao? Tỷ đã nói tỷ cảm thấy con nít rất đáng yêu mà.” Tề Cửu khó hiểu nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Nàng nhớ rõ Úc Đình Phương vô cùng thích hài tử, cho nên mới thích dạy ở học đường đến vậy.
“Ta thích hài tử,” Úc Đình Phương nhíu mày. “Nhưng mà ta… Ta không muốn… Ta còn chưa chuẩn bị tốt…” Nàng bối rối nói ra những lời này. Nàng còn chưa nghĩ đến sau khi có con thì cuộc sống sẽ thế nào.
“Tỷ… Không thích hài tử của mình sao?”
“Đương nhiên không phải! Ta chỉ là… Ai da… Thôi, ta đi nấu cơm đã, chuyện hài tử sau này hẵng nói.” Úc Đình Phương chạy trối chết, chỉ còn Tề Cửu đứng nghệch ra đó.
Liên tiếp mấy ngày Tề Cửu đều rầu rĩ không vui, những lúc không có ai nàng luôn thở dài liên tục. Từ sau khi ở cùng Úc Đình Phương nàng vẫn luôn ảo tưởng đến ngày mình sẽ có hài tử, mỗi ngày mình sẽ bế nó đi chơi, để nó ngồi lên vai chọc nó vui cười, mình biến thành hổ uy phong lẫm lẫm cõng hài tử xuyên qua núi rừng, dạy nó nhận biết động thực vật, dạy nó săn thú. Mỗi khi người khác hỏi: Tề Cửu, đây là ai vậy, nàng sẽ vỗ ngực tự hào mà nói: Đây là con ta, con của ta và Úc Đình Phương.
Loại khát vọng này từ lần trước kết bạn với Liên Đông Sinh càng trở nên mãnh liệt. Ban đầu nàng cho rằng nhất định mình sẽ có ngày đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra không phải, Úc Đình Phương vốn không muốn có con. Nàng tuổi mụ đã 21, đại đa số Càn Nguyên trong thôn ở tuổi nàng đã sớm làm cha của vài đứa nhỏ, huống hồ Úc Đình Phương cũng sắp 30, đương nhiên có con càng sớm sẽ càng tốt.
Nàng biết nếu Úc Đình Phương không muốn có con, thì mình cũng không thể cưỡng bách nàng muốn, nhưng đây đúng là điều khiến nàng rầu rĩ không vui.
Nàng đối với Úc Đình Phương vẫn tốt trước sau như một. Cùng nàng đi học đường, nấu cơm cho nàng, mỗi ngày trước khi ngủ xoa bóp cẳng chân sưng to cho nàng, mỗi ngày đều kể chuyện xưa mua vui cho nàng, khi ngủ tất nhiên đều ôm Úc Đình Phương.
Thế là mỗi ngày nàng đều héo hon buồn tủi, ở trên giường tựa hồ cũng không còn tích cực. Bởi vì lần trước nàng ở trên người Úc Đình Phương hì hục, thở hồng hộc nói muốn có con, Úc Đình Phương lại cự tuyệt hoàn toàn. Từ đó về sau nàng cũng không muốn làm nữa, chỉ ôm Úc Đình Phương ngủ mà thôi.
“Tiểu Cửu,” đêm đã khuya, Úc Đình Phương vùi trong lòng Tề Cửu còn chưa ngủ. Nàng đã sớm nhận ra cảm xúc tiêu cực của Tề Cửu nhưng lại không biết mở miệng dò hỏi thế nào, nàng thở dài thườn thượt.
“Hữm.” Tề Cửu phát ra một tiếng hừ nhẹ, cơ hồ nàng đã không còn ý thức, đã bước nửa cái chân vào mộng đẹp.
“Ta… Cho ta thêm chút thời gian, để ta suy nghĩ lại một chút. Để làm một người mẹ… Ta còn chưa chuẩn bị tốt.”
Tề Cửu thanh tỉnh lại ngay. Nàng thật hối hận nhiều ngày qua đã biểu đạt sự thất vọng của mình rõ ràng đến vậy, làm cho Úc Đình Phương cũng thấy lo âu trong lòng.
“Được, không sao cả. Không muốn thì không muốn thôi, ta đã sớm nghĩ thông, hai ta cũng khá ổn rồi. Mỗi ngày ta đều chọc tỷ tức giận đùng đùng, cần gì tạo ra thêm đứa nhãi con chọc cho tỷ không vui nữa.” Tề Cửu giả vờ như không thèm để ý, đau lòng hôn một cái lên đỉnh đầu nàng.
“Ừm…” Úc Đình Phương cười vui vẻ, lại chui vào trong lòng Tề Cửu.
Tiểu Cửu, cho ta thêm ít thời gian. Nàng thầm nghĩ trong lòng.
===
Tác giả Thảo Điền Đường có 3 truyện cùng 1 hệ liệt là:
– Nữ liệp hộ và tiểu kiều thê
(Tề Cửu x Úc Đình Phương).
– Quả tẩu giống như vợ
(Liên Đông Sinh x Phù Nương)
– Mẹ kế chuyển phát nhanh
(Thẩm Lan x Bạch Y)
Trong đó bộ mẹ kế (Thẩm Lan thời hiện đại) chưa hoàn.
Ko biết mn có thích đọc H của dì Thẩm thời hiện đại khum, Sâu dự là sẽ edit 1c của bộ đó tặng mn sau khi bộ này kết thúc ???.