=))) Ôi có bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Vì chương 3 chẳng có gì ngoài 2 từ hài hòa, nó cũng không có nội dung liên quan gì luôn, híc. Sau khi đọc lại bình luận thì mình biết chương 3 tác giả hơi liều, viết H nên bị khóa, xong viết lại có 2 chữ, còn H thì ở dưới cmt:D thật là thăm độk, dưới đây là bình luận của độc giả kèm phần H ở chương 3, đọc xong sẽ hiểu rõ hơn nhe.
Chúc đọc H vui vẻ.
___________________
Bình luận của độc giả: Dựa vào chương 4, tôi chắc chắn rằng ở chương 3 Đường Tây Trạch đã làm tình với Khiêm Nghĩa rồi nên sau đó Khiêm Nghĩa mới phát hiện những vết đỏ trên người Đường Tây Trạch, nhưng Đường Tây Trạch lại nói rằng do bị em trai bắt được, vì vậy Khiêm Nghĩa cũng không nghi ngờ gì.
Nói nhiều như vậy chỉ để muốn nói rằng, khóa chương H là sai lầm!
____________________
Bình luận “Nụ hôn tan vỡ”.
Chương 3: Đến gần rồi.
“Không phải tôi.” Đường Tây Nghiêu nhàn nhạt trả lời một câu, “Anh cảm giác được là tôi à? Khiêm Nghĩa?”
Tôi tức giận mím chặt môi, lạnh lùng nhìn cậu ta, không đáp.
Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu ta được… Nhưng vào lúc này, tiếng cười sắc bén lại vang lên lần nữa, tôi giật mình nhìn cậu ta khinh thường mím chặt môi lại, cảm thấy hơi áy náy, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để cảm thấy có lỗi.
“Rốt cuộc nó là gì?” Tôi hơi yếu ớt hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình cũng không được bình thường.
“Anh gặp anh trai tôi vào lúc nào.” Cậu ta không trả lời tôi mà hỏi ngược lại.
Tôi im lặng một lát, bị ánh mắt cố chấp của cậu ta làm dao động: “Cấp 2.”
“Thật không. Anh có cảm giác gì với anh ấy không?” Cậu ta tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc lẹm.
Nội tâm tôi hơi hoảng, nhưng thực sự tôi rất thích Đường Tây Trạch. Đúng thế, là thích, ngồi cùng bàn với hắn một năm tôi đã thích dáng vẻ lạnh lùng bình thản của hắn, thích khuôn mặt ít khi tươi cười, nhưng làm sao có thể chấp nhận tình cảm của hai người đàn ông được, không ngoài dự đoán, sau khi tôi chịu không được sự tra tấn tinh thần này thì đã tỏ tình với hắn, quả nhiên hôm sau hắn không đến trường nữa —— điều này chẳng khác gì hắn cự tuyệt từ chối tôi.
“Anh thích anh ấy.” Đường Tây Nghiêu thấy biểu cảm của tôi liền khẳng định chắc nịch, “Trước đây.”
Tôi thở dài: “Trước đây có thích.”
“Tôi hiểu mà.” Đường Tiêu Nghiêu lộ ra vẻ mặt tươi cười hớn hở, “Thì ra là như vậy… thì ra đây là nguyên nhân.”
Tôi ngu ngơ nhìn cậu ta.
“Anh vẫn không hiểu à… là như này ——.”
“Hai người ở ngoài này làm gì.” Những lời tiếp theo vô tình bị ngắt đi, chỉ thấy Đường Tây Trạch mặc một bộ đồ ngủ trắng như tuyết, lạnh lùng đứng ở cầu thang trên lầu, sắc mặt tái nhợt không thể tưởng tượng nổi.
“Không có gì.” Đường Tây Nghiêu nhanh chóng xoay người, “Vừa nãy Khiêm Nghĩa nói nghe được tiếng con nít cười.”
Đường Tây Trạch nghe vậy càng lạnh lùng hơn: “Tây Nghiêu, đừng gây rắc rối thêm cho anh nữa.”
“Em biết rồi. Chẳng lẽ em còn không biết.” Giọng điệu như có chút đau khổ, Đường Tây Nghiêu chỉ để lại bóng lưng mờ nhạt, “Anh, sao em có thể gây thêm phiền phức cho anh được.”
Tôi cảm thấy mình bây giờ giống như một người qua đường, không hiểu bọn họ đang nói gì.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Đường Tây Trạch nhìn thấy vẻ nghi ngờ của tôi, chậm rãi nói, “Khiêm Nghĩa, chúng ta nói chuyện một lát.”
Tôi gật đầu, mở cửa phòng ngủ ra.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“Thật ra tôi rất thích cậu.”
Hắn nói một câu vô cùng kinh ngạc, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Đường Tây Trạch, nghi ngờ có phải mình bị ảo giác rồi hay không.
“Lúc đó cậu tỏ tình với tôi.” Đường Tây Trạch thế mà lại lộ ra vẻ mặt hơi nhăn nhó, “Tôi vô cùng hạnh phúc.”
“Tôi ——.” Tôi thực sự không biết nên nói gì cho phải.
“Nhưng vì một số việc mà tôi không thể không nghỉ học.” Khuôn mặt Đường Tây Trạch lại trở nên vô cảm, “Thật sự xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Tôi cười khổ, “Mọi việc đều đã qua rồi mà.”
“Đều đã qua rồi?” Đường Tây Trạch nghe vậy, ánh mắt càng lạnh lùng đến kinh người, “Khiêm Nghĩa, cậu nói là, tất cả đều đã qua rồi?”
“Cậu và cậu không thể.” Tôi suy sụp ôm đầu, “Không lẽ cậu không biết sao?”
Đường Tây Trạch lộ ra biểu cảm tôi không hiểu cậu đang nói gì.
“Cậu có gia đình, có trách nhiệm, không như tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi.” Tôi bình tĩnh nói, “Có rất nhiều điều mà cậu phải lo lắng.”
“Không.” Đường Tây Trạch cười, “Tôi chỉ lo một chuyện, đó là cậu có nguyện ý cùng chung sống với tôi hay không.”
Tôi há to miệng, nói không nên lời.
“Khiêm Nghĩa.” Đường Tây Trạch lẩm bẩm, lặng lẽ chạm môi hắn vào môi tôi.
“Tây Trạch….”
Cuối cùng tôi cũng không thể kìm chế nổi tình cảm 10 năm của mình mà hung hăng đẩy hắn lên giường… Tôi muốn hắn.
“Khiêm Nghĩa… tôi đến đây.”
Sức lực của Đường Tây Trạch vượt quá dự liệu của tôi, lớn đến kinh người, áp chế tôi trên giường mà không hề tốn một chút sức lực nào.
Thôi vậy… tôi bỏ cuộc, nghĩ, chỉ cần có thể ở cùng với hắn thì ai làm cũng như nhau.
Ngón tay thon dài, dịu dàng của hắn từ từ cởi bỏ cúc áo sơ mi tôi, đôi môi đỏ mọng liếm láp từng tấc da màu mật, tôi ngửa đầu, ngón tay siết chặt lấy ga giường.
“Em là của tôi.”
Quần áo bị cởi sạch, người đàn ông nhìn người yêu dưới thân mình, không chút thương tiếc mà cắn lấy hai điểm đỏ hồng trước ngực, trút bỏ dục vọng ẩn sâu —— tính mạng của tôi thuộc về em, tôi vì em mà sống.
Tôi cảm thấy từng tấc thịt của mình như bùng cháy, thở gấp, vô lực mà vòng tay qua cổ Đường Tây Trạch: “Được rồi, đủ rồi.”
“Chưa đủ… vĩnh viễn cũng chưa đủ.”
Ngón tay hắn chậm rãi đẩy vào nơi kín đáo, nụ hôn triền miên không dứt, nước bọt ám muội chảy chậm xuống cổ rồi thấm ướt một mảng ga giường.
Nâng cặp chân thon dài chắc khỏe lên, hắn đem dục vọng của mình tiến vào chỗ sâu nhất của người yêu mình.
“A…” Bị kìm nén cảm giác cũng không mấy tốt đẹp gì, tôi lắc đầu, “Không, Tây Trạch, không được, mau ra ngoài… ư ưm…”
Không có tiếng trả lời, nhưng đáp lại bằng cách càng làm mãnh liệt —— nội tạng như bị xé nát, cuối cùng cũng khiến tôi phải kêu to lên: “Tây Trạch, chậm một chút, chậm một chút… A ư, cầu anh, em xin anh, không được… Ưm ưm.”
Cảm nhận được mình bị kéo lại, tôi hoảng loạn, cảm giác thật kỳ lạ, thật giống như chúng tôi đã hòa hợp lại thành một.
“A ưm…”
Ngồi trên người Đường Tây Trạch, tôi nắm lấy tóc hắn: “Tây Trạch…”
“Khiêm Nghĩa.” Giọng nói Đường Tây Trạch trầm ấm, hắn nói một cách chậm rãi, “Tôi vĩnh viễn thuộc về em.”