Nụ Hôn Của Samire

Chương 19: Tôi giúp đỡ một người



Đi ngang qua vườn hoa, tôi tình cờ trông thấy ngài Wilson và ngài Hegar, nhìn bọn họ có vẻ không mấy thoải mái, ngài Wilson phẫn nộ vung tay, điếu xì gà ngậm trong miệng rơi thẳng xuống đất.

Ngài Hegar đứng thẳng, nom kiềm chế khiêm tốn, có lẽ do phải xuống nước xin xỏ người ta. Vị vua có thể hô mưa gọi gió ở New City nay lại phải cúi đầu, nghe một lão béo cục mịch quát xối xả. Có vẻ anh ta kìm nén rất dữ, gân xanh trên trán giật giật thấy rõ.

Một lúc sau, ngài Wilson ngông nghênh rời đi, bỏ lại ngài Hegar tại chỗ.

Ngài Hegar cúi đầu, chẳng hay nghĩ gì mà siết chặt nắm đấm.

Nhờ anh ta nên mẹ có thể làm việc ở quán rượu Jonathan, huống hồ anh ta cũng từng ra mặt giúp tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đi tới.

“Ngài Jonathan.”

Ngài Hegar nhìn tôi, trong đôi mắt màu xanh đậm lộ vẻ hoài nghi: “Cô là… Tôi nhớ cô…”

Tôi không muốn hàn huyên nhiều với anh ta, lập tức đi thẳng vào mục đích: “Xin thứ lỗi cho tôi thẳng thừng, tôi vừa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và ông Wilson.”

Ngài Hegar cười trừ: “Xin lỗi vì đã để cô thấy mặt xấu hổ của tôi.”

“Có gì xấu hổ, ông Wilson không có thiện cảm về anh, anh có năn nỉ ông ấy cũng vô dụng, anh nên tìm người khác.”

Nghe thấy thế, ngài Hegar lấy làm ngạc nhiên, anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, mắt đanh lại: “Xin lỗi, vẫn chưa hỏi tên cô.”

Tôi biết việc mình bất thình lình xuất hiện chỉ trỏ này nọ rất đường đột, thế là giải thích: “Tôi tên là Annie, không biết anh còn nhớ không, mẹ tôi làm việc trong quán rượu nhà anh. Còn về ông Wilson, chủ của tôi đang nghỉ lễ ở đây, ông ấy có quen biết với ông Wilson.”

“Cô nói tôi nên đi tìm người khác?” Ngài Hegar hỏi.

“Có một quý ngài tên là Cameron, ông ấy rất được mọi người ở đây kính nể, và ông cũng là người duy nhất có ấn tượng tốt về chính đảng của anh. Nếu anh có chuyện muốn xin giúp đỡ, tôi nghĩ tốt nhất anh nên gặp ông ấy.”

Ngài Hegar chợt lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Cớ gì lại giúp tôi?”

Tôi thận trọng lùi về sau, giải thích: “Anh quên rồi sao? Anh đã từng giúp tôi, còn thu xếp công việc cho mẹ tôi, với lại… Anh còn tổ chức giúp đỡ người nghèo và mẹ góa con côi ở New City, cũng sắp xếp công việc cho nhân viên thất nghiệp… Tóm lại… Tôi cảm thấy anh đang làm chuyện tốt…”

Ngài Hegar có vẻ ngạc nhiên, anh ta thôi phòng bị, lễ phép lùi về sau hai bước: “Cám ơn, còn về ông Cameron…”

Tôi nói với anh ta những gì tôi biết, sau đó nhắc nhở: “Ông Cameron sẽ dành thời gian đọc báo trong đại sảnh phía tây khách sạn vào khoảng 6 giờ tối hàng ngày, hay uống một ly rượu tequila. Ông ấy không thích bị làm phiền. Nhưng có lần, tôi thấy ông Cameron và một người lạ nói chuyện rất sôi nổi về súng, hình như ông ấy thích súng ngắn, hồi nhỏ ông ấy thường đi săn với bố, bố ông ấy còn dạy cách dùng dao để lột da hươu.”

Ngài Hegar im lặng một lúc, đoạn ngẩng đầu nói: “Cám ơn, những thông tin này rất có ích với tôi.”

“Anh không cần khách khí.”

“Có một điều tôi lấy làm tò mò, cô chỉ để ý đến mỗi ông Cameron hay với ai cũng để ý như vậy?”

Tôi ngẩn người nói: “Không… tôi không chú ý đặc biệt tới ai hết…”

Ngài Hegar mỉm cười: “Tôi đang khen cô đấy tiểu thư Annie, là một người phụ nữ, cô có cá tính mà tôi ngưỡng mộ.”

“Anh quá lời rồi.” Tôi xấu hổ, “Vậy… Chúc anh may mắn.”

“Đợi đã tiểu thư Annie, tôi nên cám ơn cô thế nào đây?”

“Không cần, tổ chức của anh đã làm chuyện tốt, mọi người đều thấy cả, anh xin ngài Wilson đầu tư âu cũng là vì New City, nên tôi giúp anh ấy là chuyện nên làm.”

Trong cái nắng gay gắt giữa trưa, nước da của ngài Hegar hơi tái, anh ta mím môi, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi trầm ngâm.

Gió nhẹ thổi hây hây, bầu trời xanh biếc không gợn mây, tôi vẫy tay với anh ta rồi đi vào khách sạn.

Ngày hôm sau, cô Carolyn hứng chí tuyên bố một chuyện.

“Tạ ơn Chúa, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, mau thu dọn hành lý thôi.”

Chúng tôi đã nghỉ lễ ở bãi biển này hơn mười ngày, cô Carolyn phải nhốt mình trong phòng ngủ mãi, tuy có ngài Lucas bầu bạn nhưng tôi thấy cô cứ luôn sầu muộn.

Khi đi qua sảnh để lấy hành lý, tôi gặp lại ngài Hegar, anh ta chào tôi ngay khi nhìn thấy tôi, dường như cố ý đứng chờ.

“Cám ơn cô tiểu thư Annie, cô đã giúp tôi một việc lớn.” Anh ta cúi người, đôi mắt màu lam nhìn tôi mừng rỡ.

“Thành công rồi ư?”

Khóe miệng ngài Hegar nở nụ cười, trông anh ta cũng có vẻ nhẹ nhõm hẳn, anh ta giơ tay lên như muốn vỗ vai tôi, nhưng do dự một lúc rồi buông tay xuống, lễ phép cúi người: “Không ngờ tôi lại đạt được mục đích bằng cách này, nếu không có cô chỉ đường, không biết tôi phải luẩn quẩn bên ngoài bao lâu, chịu bao nhiêu sỉ nhục, xin cô chấp nhận lòng biết ơn của tôi.”

Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, tôi cúi đầu nhìn, là tờ séc 100 tiền vàng Phổ.

“Đây là chút lòng thành nhỏ, hy vọng cô không chê.” Anh ta nhẹ nhàng nói.

Có nằm mơ tôi cũng chưa từng thấy tấm séc nào có giá trị lớn như thế, vội lắc đầu nguầy nguậy: “Anh thu xếp công việc cho mẹ tôi đã là ơn huệ lớn dành cho tôi, tôi cố gắng để báo đáp anh là điều nên làm, xin đừng như vậy.”

“Thực ra tôi còn muốn nhờ cô một chuyện.” Ngài Hegar nhìn quanh, hạ giọng nói, “Cô có thể giữ kín chuyện giữa tôi và ngài Cameron được không? Ngài Cameron không muốn người khác biết ông ấy qua lại với chính đảng chúng tôi.”

“Anh yên tâm, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”

“Phải cảm tạ như thế nào đây, chí ít hãy để tôi mời cô một bữa ăn.”

Tôi lắc đầu, cười trừ nói: “Gặp lại anh sau, đây chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần để bụng.”

Trông ngài Hegar có vẻ thất vọng, nhưng cũng không ép tôi. Song đến chiều, tôi lại nhận được một món quà anh ta nhờ người đưa tới, mở giấy gói tinh xảo ra, hóa ra là một chiếc vòng tay bằng vàng đính kim cương.

Tôi lấy làm lúng túng trước món quà lấp lánh đáng quý ấy, anh ta tặng tôi món đồ quý thế này, rốt cuộc là trả ơn hay là phí bịt miệng? Nếu tôi từ chối anh ta, liệu anh ta có cảm thấy tôi có mục đích riêng không?

Tôi bèn nhét chiếc vòng vào dưới đáy vali, sau đó dẫn cặp song sinh đến phòng ăn ăn tối.

Trên đường đi ăn, Hubert lẹ làng tới gần tôi.

“Này Annie, cô có thể cho tôi biết thông tin địa chỉ của Lillian được không?” Cậu ta thấp giọng.

“Anh phải hỏi Lillian chứ.”

“À… Cô ấy quá thận trọng, tôi xin xỏ thế nào cô ấy cũng không chịu nói cho tôi, ngay đến bố mẹ cô ấy làm gì tôi cũng không biết.”

“Xin lỗi, tôi không thể nói được, đó là thông tin cá nhân của Lillian.”

“Đấy chính là điều tôi không hiểu, rõ ràng cô ấy đã hôn tôi, còn hỏi tôi có phải cô là bạn gái của tôi không, chứng tỏ cô ấy để ý tới tôi còn gì, không phải ư?”

Hubert nói về cảm nhận của mình với Lillian, với một thiếu gia nhà giàu như cậu ta, không biết liệu đó có phải là mối tình thật lòng hay không.

Lillian có biết thân phận của Hubert không? Cậu ấy có biết người ngài Hegar cầu tình là bố của Hubert không? Có phải cậu ấy thích mập mờ với mọi người đàn ông hay không, hay chỉ vì tôi nên mới quyến rũ Hubert?

“Xin lỗi, không được đối phương cho phép, tôi không thể nói cho anh biết.”

Hubert nhún vai: “Được rồi, tiếc thật.”

Tôi không biết cậu ta có lấy được địa chỉ của Lillian không, vì hôm sau chúng tôi đã rời khỏi Monnibe.

Vào đêm trước tựu trường, tôi về nhà một chuyến.

Chẳng mấy khi bố ở nhà, lúc ăn tối, ông liên tục hỏi vặn tôi.

“Cô chủ của con là người thế nào? Cô ấy có tốt với con không?”

“Cô ấy là một quý cô hào phóng, tặng con rất nhiều đồ.”

“Nếu là quý cô hào phóng thì con phải làm việc chăm chỉ vào, cố gắng báo đáp người ta.” Bố nói, “Nhà Narcis chúng ta có ơn tất báo, con phải nhớ kỹ.”

“Vâng thưa bố.”

“Việc học thế nào rồi?”

“Nhà trường được lắm ạ, con rất thích.”

Ông lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, tôi cảm thấy ông muốn nói gì đó nhưng lại không đi vào trọng tâm.

William mất kiên nhẫn, anh đặt dao nĩa xuống bàn, nhìn tôi nói: “Annie, nửa năm em mới về nhà một lần nên anh cũng không vòng vo làm gì. Anh và bố đã bàn bạc để mẹ và Bella về nhà, em thấy thế nào?”

“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn bố, đây là tin vui nhất đối với tôi trong nhiều ngày qua.

Bố lặng lẽ gật đầu.

William nói: “Bà vẫn làm việc trong quán rượu, suốt ngày đưa đẩy với đám đàn ông, vì bà mà anh với bố bị chỉ trỏ cười nhạo biết bao nhiêu lần, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.”

Tâm trạng phấn khích lập tức rơi xuống vực sâu, tôi cứ ngỡ cuối cùng bố và anh cũng đã tha thứ cho mẹ, nhưng không ngờ chỉ là vì thể diện.

“Anh và bố có đến tìm bà, nhưng bà không chịu về, em thuyết phục bà về nhà đi.”

Trời mới biết bọn họ đã thuyết phục thế nào, khiến một người phụ nữ thà bị đàn ông xa lạ quấy rối trong quán rượu còn hơn phải về nhà.

“Con có thể đi tìm mẹ, nhưng bố phải hứa với con một chuyện, mẹ mà về nhà thì bố không được đập đánh bà ấy nữa, còn phải đối xử tốt với Bella.” Tôi nghiêm túc nói.

Bố tức giận trợn mắt nhìn tôi, một lúc lâu sau, ông uống cạn rượu trong cốc: “Bảo ả khốn đó về nhà rồi tính, đừng để ả ở bên ngoài nữa kẻo mất mặt xấu hổ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.