*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
30/9/2015 ra mắt MV ca khúc “Tiếng nói tuổi thiếu niên”‘
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2016.
Trải qua những ngày tháng sống ở Lãnh Giới, Tuấn Khải như đã hiểu được giá trị của cuộc sống. Anh không còn là một đại thiếu chơi bời, kiêu ngạo nữa.
Thay vào đó, anh rất ngoan ngoãn, ngày ngày đều đặn đến trường. Khi trở về nhà lại tự nhốt mình vào phòng nghiên cứu. Anh hiện tại chỉ muốn nghiên cứu các loại thuốc này nọ.
Mọi việc cứ như vậy tiếp diễn. Cuộc sống an ổn này chính là mong ước lớn nhất của mọi người. Nhưng tại sao trong lòng họ vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhất là Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
“Đại ca, anh nói xem tại sao Thiên Vương vẫn chưa hành động?”
Ngồi trên ghế sa lon dài trong phòng nghiên cứu, Thiên Tỉ nhàn nhạt nâng ly cà phê, uống một ngụm, ngay sau đó hỏi.
Dĩ nhiên, điều này cũng chính là điều khiến Tuấn Khải nhức đầu trong suốt mấy ngày qua.
Theo lí mà nói thì Thiên Vương phải quay trở lại đưa anh trở về chứ. Nhưng mấy ngày qua, một chút động tĩnh cũng chẳng có. Đây là có ý gì?
“Anh không biết. Người rốt cuộc là đang suy tính cái gì đây.”
Điều này càng khiến anh thật lo. Nếu như ông cứ như vậy tấn công, anh và Thiên Tỉ đều có thể chống cự. Còn hơn là cứ ngồi như vậy chờ ông bất thình lình xuất hiện.
Nhất định đến lúc đó, nhân dịp cơ hội anh và Thiên Tỉ thả lỏng, ông trực tiếp xâm lăng. Vậy chẳng phải anh sẽ phải đầu hàng chịu thua sao?
“Đừng lo lắng. Còn có em và mọi người ở đây.”
Thiên Tỉ chân thành đặt tay lên vai Tuấn Khải, mỉm cười động viên.
Đúng vậy, họ nhất định phải cùng nhau vượt qua cửa ải này. Có như vậy, cuộc sống sau này mới không phải lo nghĩ gì nữa.
Cốc… Cốc… Cốc…
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa như đưa hai anh chàng về thực tại. Vẫn là Thiên Tỉ bình tĩnh hơn hẳn. Anh nhanh chóng thu lại bộ dạng trước đó của mình, nói:
“Vào đi.”
Được sự cho phép của người trong phòng, cánh cửa dần dần mở ra.
Từ bên ngoài, Trần Tùy cùng Vương Nguyên chậm rãi đi vào. Mà Tuấn Khải khi nhìn thấy Vương Nguyên liền bày ra vẻ mặt tươi cười, nói:
“Nguyên Tử, tìm anh có việc gì sao?”
“Sao lại nghĩ là tìm anh. Lỡ như em tìm Thiên Tỉ thì sao?”
Vương Nguyên liếc xéo Tuấn Khải một cái, chậm chạp mở miệng.
Nghe câu trả lời của tiểu bánh trôi, Tuấn Khải không giận, chỉ cười cười rồi nắm lấy tay cậu, trả lời:
“Chắc chắn là em tìm anh. Bởi vì Thiên sẽ chẳng có gì để cùng em nói chuyện cả.”
Nguyên Nguyên khinh thường nhìn Tuấn Khải. Đồ tự kỉ nhà anh.
Trong phòng nghiên cứu rộng lớn, nhìn thấy hình ảnh này, Trần Tùy mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Nhưng nhớ lại nhiệm vụ chính của mình, ông lấy hết can đảm, phá vỡ không khí ngọt ngào đến chết người của bọn họ, nói:
“Thiếu gia, hôm nay lão gia bị bệnh…”
Nghe đến hai từ ‘bị bệnh’, Tuấn Khải đột nhiên kích động cắt đứt lời của Trần Tùy. Ông nội đang khỏe mạnh thế cơ mà.
“Gì? Ông nội sao lại đột nhiên bệnh như vậy.”
“Thiếu gia, cậu nghe tôi nói hết đã.”
“Nói đi.”
Nhận được cái gật đầu của đại thiếu, Trần Tùy không hề chần chừ thêm nửa giây, liền nói:
“Hôm nay lão gia bị bênh, không thể đi dự đại tiệc do Hàn Gia chủ trì nên nhờ cậu đi thay. Chuyện là như vậy.”
Nghe xong, Tuấn Khải ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đã sớm khinh bỉ ông nội ngàn lần.
Gì mà bị bệnh chứ? Lười biếng đi tham gia mấy cái buổi gặp mặt nhàm chán kia thì có. Ông nội à, con cũng không siêng năng gì đâu.
“Hàn Gia đó cùng chúng ta có quan hệ gì?”
Hỏi câu này, ánh mắt của Tuấn Khải nhíu lại. Nhìn biểu hiện của Vương Nguyên cùng cái giật mình bất đắc dĩ kia, không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng.
Hàn Gia đó cùng Vương Nguyên có quan hệ gì đây?
“À,… Hôm nay chính là tiệc kế thừa. Hàn tổng vì muốn nghỉ ngơi nên giao toàn bộ công ty cùng cổ phần lại cho con trai là Hàn Viễn Quân quản lí. Chúng ta là đối tác của họ nên không thể không tham dự.”
Trần Tùy trực tiếp giải thích.
Bên cạnh ông, Vương Nguyên mặt cũng dần biến sắc.
Bữa tiệc này, cậu cũng không thể không tham dự. Tuấn Khải liệu có cho cậu đi không đây?
“Hàn Viễn Quân?”
Đúng như trong dự đoán của Vương Nguyên. Khi nhắc đến Hàn Viễn Quân, Tuấn Khải thế nào cũng có thái độ như vậy.
“Đúng vậy.”
Trần Tùy gật đầu. Tuấn Khải nhíu mày.
Anh bỗng nhiên nhìn sang tiểu bánh trôi đang cúi gầm mặt kia.
Không phải chứ? Không phải cậu cũng được mời đúng không?
“Nguyên Tử, em cũng có thiệp mời sao?”
Đáp lại anh là cái gật đầu bất đắc dĩ của cậu. Điều này càng khiến anh khó chịu hơn.
Viễn Quân là đối thủ số một của anh, là người muốn cướp đi tiểu bánh trôi của anh, anh thế nào lại không ghét hắn chứ.
Càng ghét, anh càng muốn đánh bại hắn. Nhưng thân phận hiện tại của anh không thích hợp để làm điều đó. Anh đang nằm dưới sự truy sát của Thiên Vương, vốn không nên lộ mặt. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự đe dọa của Hàn Viễn Quân kia đây?
“Em không nên đi.”
Đây là cầu xin, là năn nỉ đó.
Nhưng tốt nhất cậu đừng bước ra khỏi Vương Gia nửa bước. Bởi vì anh không chắc mình sẽ không làm tổn thương cậu.
“Em… Em nhất định phải đi.”
Vương Nguyên trực tiếp lắc đầu.
“Anh nói là không thể. Nếu muốn đi, em liền đi cùng anh. Đứng bên cạnh anh.”
Làm như vậy, anh mới có thể yên tâm được. Anh rất sợ mất đi cậu nhóc này. Rất sợ cậu sẽ rơi vào vòng tay của Hàn Viễn Quân.
“Em là thay mặt ba đi. Em không thể đi với tư cách là người đứng cạnh anh. Anh phải hiểu.”
Vương Nguyên ra sức giải thích. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với Viễn Quân. Rằng cậu không còn tình cảm với anh nữa. Rằng cậu chỉ xem anh là anh trai, là bằng hữu. Rằng…
Người cậu thích là Vương Tuấn Khải.
“Em…”
“Đại ca, em nghĩ cứ để Nguyên Nguyên đi. Cậu ấy cũng cần phải xác định lại chính mình.”
Từ đầu đến cuối, đây là câu đầu tiên Thiên Tỉ nói. Vẫn là anh triết lí nhất.
“Được. Em đi đi. Nhưng nên nhớ, tan tiệc phải trở về cạnh anh.”
Nhận được câu trả lời như ý muốn từ Tuấn Khải, Vương Nguyên mỉm cười, liên tiếp gật đầu như băm tỏi.
Cậu sẽ quay về mà. Nhất định sẽ trở lại cạnh anh.
/
Hàn Gia xa hoa sớm đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn khi lấp lánh ánh đèn.
Dưới những tán lá cây xanh trong khuôn vườn rộng lớn, các món ăn như ẩn như hiện dưới bàn tay của đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó tất nhiên cũng không thể thiếu những loại rượu ngon được ủ lâu năm.
Nhưng dưới sự xuất hiện của người con trai tuấn tú trong bộ vest đen trang trọng, tất cả đều như mờ lòa đi. Ánh hào quang thật chói lóa. Chưa bao giờ đẹp đến như vậy.
Hôm nay, ngày đặc biệt quan trọng với Hàn Gia, cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành của Hàn Viễn Quân, người thừa kế Hàn Thị.
Mà Hàn Vĩnh Nhân cũng chính là chủ tịch cũ đã sớm cười tươi như hoa. Ông cứ như vậy đi nơi này lại chạy qua nơi kia chào hỏi cùng với phu nhân của mình.
“Hàn tổng, xin chào ngài.”
Nghe được tiếng gọi thân quen, Hàn Vĩnh Nhân chậm rãi quay người. Bắt gặp được thân ảnh quen thuộc, Hàn Vĩnh Nhân vui vẻ cười lớn.
“Khách khí rồi! Vương tổng.”
Nghe được hai tiếng này, Vương Hào cười đến toác miệng. Mà bên cạnh ông, con trai Vương Nguyên chẳng vui vẻ được bao nhiêu.
“Nào, chúng ta cùng uống một ly. Đã rất lâu chúng ta không ngồi lại cùng nhau rồi.”
Hàn Vĩnh Nhân ngoắc tay, ngay lập tức có hai ly rượu vang được đưa tới.
“Nguyên Nguyên đã lớn như vậy rồi sao?”
Bây giờ, Hàn Vĩnh Nhân mới có dịp quan sát tiểu bánh trôi đứng sau lưng Vương Hào.
Từ lâu, hai gia đình Vương – Hàn đã kết giao với nhau. Hồi còn nhỏ, Viễn Quân cùng Vương Nguyên luôn cùng nhau quấn quít, điều này ai cũng biết và hai gia đình tất nhiên cũng không có phản đối.
“Cháu chào chú, đã lâu rồi không gặp, chú vẫn trẻ đẹp như vậy.”
Vương Nguyên nở một nụ cười hiếm hoi. Cậu lịch sự nói.
“Vẫn là Nguyên Nguyên đáng yêu nhất. Nào, cháu đến cùng Viễn Quân đi. Thằng nhóc ở bên kia.”
Theo hướng chỉ tay của Hàn Vĩnh Nhân, Vương Nguyên nhìn thấy Viễn Quân đang đứng cười vẫy vẫy tay về phía cậu.
Không phải chứ. Cậu chính là đang trốn tránh anh. Cậu muốn chờ tan tiệc sẽ cùng anh nói chuyện. Vì cớ gì sự tình lại chuyển biến như vậy?
Anh từng bước, từng bước đi về phía cậu.
Cậu căng thẳng đến nín thở. Không khí xung quanh dường như đều bị trút đi. Trong lòng không ngừng cầu mong anh đừng đến gần đây.
HẾT CHƯƠNG 35
– Sóng gió chia đôi song Vương của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Những chương tiếp theo đảm bảo sẽ cực kì cẩu huyết.
– Trước hết, Nguyên Diêu chân thành xin lỗi vì đã để các bạn đọc giả thân yêu phải chờ lâu. Bởi vì chuyện tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng bởi vì TFBOYS đã share ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc nên Nguyên Diêu không thể tiếp tục đăng truyện.
– Biết là TFBOYS bị ép buộc, cũng bị hiểu nhầm nhưng dù sao, ba đứa nhóc vẫn đã share mà Nguyên Diêu cho dù yêu ba đứa đến cỡ nào thì vẫn không thể làm ngơ được. Nguyên Diêu sinh ra ở đất Việt, là con rồng cháu tiên, sẽ không bao giờ vì yêu mến những con người Trung Quốc mà phản nước đâu ạ.
– Thôi, dù sao mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, Nguyên Diêu sẽ tiếp tục đăng. Nhưng, nếu ‘đường lưỡi bò’ lại tiếp tục gây chấn động thì Nguyên Diêu buộc sẽ phải ngừng đăng truyện và TFBOYS vĩnh viễn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của Nguyên Diêu. :*