*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– 10/4/2015: Ra mắt ca khúc mới “Young” – “Tuổi thanh xuân”.
Thứ 7, ngày 14 tháng 5 năm 2016.
Cái nắng gắt dọi qua cửa sổ, chiếu thẳng lên thân ảnh mảnh mai ngồi trên bàn học sang trọng. Dưới cái nắng đó, làn da trắng trẻo như được phát sáng, thật sự rất đẹp.
Bàn tay thon gọn đặt trên bàn, thứ ánh sáng ở cổ tay vẫn không ngừng hiện lên. Một dòng nước xanh cứ như vậy chảy trên cổ tay Vương Nguyên. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cốc…Cốc…Cốc…
Cánh cửa khô khốc vang lên, đánh thức Vương Nguyên khỏi suy nghĩ riêng của mình. Cậu thu cánh tay của mình. Lấy lại dáng vẻ thường ngày, nói:
“Vào đi.”
“Cậu chủ, cậu mau đi học.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Vương Nguyên vơ lấy cái balo ở trên bàn rồi xuống nhà dưới. Thấy Vương Hào đang ngồi trên bàn anh, Vương Nguyên hờ hững chào hỏi một tiếng. Ngay tức khắc liền rời đi.
Bước nhẹ trên con đường dài quen thuộc, Vương Nguyên vừa đi vừa ngâm nga ca khúc sớm đã khắc cốt ghi tâm ‘ Những đứa trẻ không hoàn hảo’. Không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải đã theo sau lưng cậu.
Anh trầm lặng bước theo cậu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu. Ánh mắt không hề dời khỏi người cậu cho dù là nửa giây.
“Đi theo tôi làm gì?”
Bất chợt, Vương Nguyên dừng bước, cậu không có quay lại nhìn anh, hờ hững hỏi như không.Cả người đểu trở nên thế phòng bị.
“Thuận đường thôi.”
Tuấn Khải nhếch môi, đi nhanh đến bên cạnh Vương Nguyên, trả lời.
Rõ ràng là lời nói dối nhưng Vương Nguyên không có cách nào bác bỏ được. Mặc kệ anh, cậu ngang nhiên bước tiếp. Từng bước, từng bước thật nhanh như muốn chạy trốn.
“Sợ cái gì? Tôi ăn thịt em sao?”
Tuấn Khải nhíu mày, kéo cậu lại. Cả hai đứng đối diện nhau,hai ánh mắt chạm nhau. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
“Buông ra.”
Vương Nguyên lạnh lùng phun ra hai chữ. Tuấn Khải vẫn mặt dày giữ nguyên tư thế ban đầu. Miệng cong lên thành một nụ cười. Cái nụ cười đểu giả mà Vương Nguyên ghét nhất.
“Tôi nói anh buông ra.”
“Không buông. Cả đời cũng không buông tay.”
Tuấn Khải dường như muốn chọc cho cậu tức chết mà. Nói với anh cũng như không. Mặc kệ anh, cậu bước tiếp. Anh đi theo cậu, tay nắm chặt tay. Cả hai cứ như vậy đến trường. Trên đường đi, một câu cũng không ai mở miệng.
Dừng lại trước cửa lớp 12 – 2, Vương Nguyên lạnh lùng nhìn Tuấn Khải, cậu giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh khi anh không chú ý.
“Này.”
Tuấn Khải í a í ới gọi theo nhưng tiếc là Vương Nguyên đã an vị ở chỗ ngồi của mình rồi. Tuấn Khải hậm hực về chỗ, vứt mạnh chiếc balo xuống bàn, anh uể oải ngã người vào thành ghế, mắt nhắm hờ hững.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu, Thiên Tỉ phóng như bay đến bàn của Tuấn Khải. Vẻ mặt lo lắng cùng hấp tấp khiến mọi người khó hiểu.
“Đại ca, không hay rồi.”
Nghe giọng Thiên Thiên, Tuấn Khải mở mắt, dáng vẻ vốn điềm tĩnh của anh trở nên như vậy thật khiến Tuấn Khải lo lắng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng rồi.
“Chuyện gì???”
Tuấn Khải ngay lập tức hỏi.
“Trịnh phu nhân lại lên cơn đau tim. Hiện đang ở trong bệnh viện. Rất nguy kịch.”
“Sao có thể.”
Không nghĩ ngợi nhiều, Tuấn Khải vơ vội chùm chìa khóa rồi chạy đi. Thiên Tỉ cũng định đi theo nhưng bị bàn tay của Vương Nguyên giữ lại, cậu nói:
“Tôi cũng đi.”
“Vậy nhanh lên.”
Két…
Hai chiếc xe hạng sang dừng lại trước cổng bệnh viên S. Từ trên xe, Tuấn Khải thô lỗ mở cửa, chạy nhanh vào bên trong bệnh viện. Đụng người này, vấp phải người kia không một lời xin lỗi. Tâm trí của anh đã đến trước cửa phòng cấp cứu từ lâu rồi.
“Ông ngoại, tại sao??? Tại sao lại như vậy? Bà vẫn ổn mà.”
Nhìn thấy Trịnh Nghị Thiên, Tuấn Khải như vớ được vàng, anh đi đến cạnh ông, đau lòng nắm lấy cánh tay già nua của ông. Ra sức hỏi.
“Ông không rõ. Chỉ biết là bệnh tim của bà tái phát.”
Trịnh Nghị Thiên như mất đi hết sức chống chọi cuối cùng. Ông mệt mỏi ngã xuống hàng ghế chờ. Thiên Tỉ vội vàng chạy đến đỡ lấy ông, an ủi ông.
Tuấn Khải hoang mang nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Chỉ hy vọng bà được vượt qua an toàn. Anh bi thương ngồi xuống một chiếc ghế chờ bên cạnh ông ngoại. hai tay đặt lên đầu gối, chống lên chán. Ánh mắt nhìn một cách vô định.
<Bà không được có mệnh hệ gì. Xem như con xin bà. Bà nội, ba, mẹ đã bỏ con đi rồi, đến cả bà cũng muốn vứt bỏ thằng cháu tồi này sao? Xin đừng hành hạ con nữa. Con mệt lắm. Chẳng phải bà muốn bù đắp cho con sao? Chẳng phải bà muốn chuộc tội sao? Bà như thế này con nhất định sẽ hận bà.>
Trong thâm tâm, Tuấn Khải không ngừng gào thét. Dường như chỉ có như vậy, anh mới có thể đem bà trở về.
“Khải Nhi.”
Từ xa xa, Vương đại tướng quân chống gậy vàng đi đến. Bên cạnh, Trần Tùy đỡ lấy ông. Cả hai bước từng bước nhỏ đến gần anh.
“Ông nội. Sức khỏe ông không tốt. Không nên vận động nhiều.”
Tuấn Khải vội chạy đến đỡ lấy ông, nhìn sắc mặt của ông, lo lắng dặn dò.
“Ông biết rồi. Nhưng Phĩ Phĩ nằm trong đó, ông không thể không đến. Bà ấy dù gì cũng là bạn tri kỉ của ông.”
Vương Lâm không nhanh không chậm đi đến cạnh Trịnh Nghị Thiên, ngồi xuống bên cạnh ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông như tiếp thêm động lực, an ủi:
“Lão Trịnh, đừng lo lắng. Bà ấy sẽ không sao đâu.”
“Cảm ơn ông.”
Tinh….Tinh….Tinh….
Chưa đầy 1 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Mọi người vội vàng bao quanh lấy vị bác sĩ già kia. Tuấn Khải là người lên tiếng đầu tiên.
“Chú, bà ngoại cháu thế nào?”
“Tình hình của Trịnh phu nhân ấy đã khá hơn. Nhưng tuy nhiên, vẫn còn nguy hiểm. Người nhà không nên làm bà ấy kích động, tránh bệnh tim tái phát.”
Dịch Dương Minh mỉm cười trả lời. Bàn tay đặt trên vai Tuấn Khải, vỗ vỗ.
“Tiểu Khải, đừng lo lắng. Bà ấy mệnh lớn, còn sống rất dai.”
Thấy không khí quá căng thẳng, Dịch Dương Minh lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí không mấy tốt đẹp đó. Mọi người như được tháo còng, thật nhẹ nhõm.
“Cháu cảm ơn chú.”
“Cảm ơn con.”
“Đều là người nhà cả, cháu không cần cảm ơn. Bác Vương, bác Trịnh, ở đây đã có con, Tiểu Thiên Thiên và Tiểu Khải rồi. Hai người nên về nghĩ ngơi đi.”
Dịch Dương Minh – ba của Thiên Tỉ khuyên nhủ. Hai người họ đã lớn tuổi, không nên ở lại đây. Sẽ rất hại đến sức khỏe.
“Được rồi. Phiền cho con quá.”
“Con không sao. Người nhà cả. Đừng nói vậy.”
Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Tuấn Khải mệt mỏi nắm lấy bàn tay già nua của Hạ Phĩ. Anh đau lòng nhìn bà. Bàn tay còn lại đưa lên, vuốt ve mái tóc bác phơ của bà. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn thật xinh đẹp. Chắc chắn lúc còn trẻ, bà chính là một đại mĩ nhân được người người yêu mến.
“Bà ngoại.”
Tuấn Khải dường như chỉ còn đủ sức lực để gọi lên hai cái từ ấy. Anh run run nhìn khuôn mặt hốc hác của bà. Anh biết bà vẫn còn để bụng chuyện bà hại chết be mẹ anh. Anh biết bà đang rất hối hận và muốn bù đắp cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ hận bà cả. Những chuyện đó, anh cho qua từ lâu rồi.
Bà anh thật ngốc. Rất ngốc. Vì sao phải vì chuyện đó mà lâm bệnh như vậy chứ. Bà không biết ông sẽ rất đau lòng sao? Sẽ rất lo lắng sao?
“Đừng buồn nữa. Bà không sao rồi.”
Không biết từ đâu, một bàn tay đặt trên vai anh, vỗ vỗ như an ủi.
Anh quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt chân thành của cậu, tảng đá trong lòng dường như được vứt đi. Thật nhẹ nhõm.
“Cảm ơn em.”
Anh mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Anh lại nhìn sang bà, xót xa nói:
“Bà ngoại, Nguyên Nguyên đến thăm bà này. Bà không phải rất thích tiểu bánh trôi này sao? Chẳng phải ngày nào bà cũng muốn con đem em ấy đến à?”
Vương Nguyên nhìn anh ngạc nhiên. Anh thật ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng, không còn áp đặt và bá đạo nữa.
“Bệnh tim của bà không phải ổn rồi sao? Tại sao lại tái phát?”
Nghe câu hỏi của cậu, mày đẹp của anh nhíu lại, răng cắn chặt môi. Dường như có khuất mắc gì đó rất khó giải thích. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Có liên quan đến anh sao?
“Thực ra, bà nghĩ quá nhiều nên mới như vậy. Bà cứ cho rằng bà có lỗi với tôi. Không đêm nào là không ngon giấc.”
“Có lỗi với anh?”
Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
“Đúng. 13 năm trước, lúc tôi 5 tuổi, tôi và ba mẹ đang sống ở Trùng Khánh. Cuộc sống tuy không giàu sang, đầy đủ như hiện nay nhưng một nhà ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc, em ấm. Tưởng chừng, mọi thứ sẽ vẫn mãi mãi như vậy. Nhưng cho đến một ngày, vào sinh nhật lần thứ 5 của tôi, một đám người đến đưa ba và mẹ tôi đi. Lúc đó, tôi còn là một đứa trẻ….
/
“Khải Nhi, con mau chạy đi. Đừng để bị bắt.”
Đứng trên cầu thang bằng gỗ dài, Vương Tuấn Khải 5 tuổi lơ ngơ nhìn ba và mẹ mình bị một đám người bắt đi. Trên đôi mắt sâu vút của anh, một thứ nước trong suốt chảy ra. Miệng không ngừng hét lên:
“BA,…MẸ,… THẢ BA MẸ TÔI RA.”
Tuấn Khải chạy đến chỗ bọn họ, thân hình nhỏ bé cố gắng ngăn cản đám người kia. Cố gắng giải thoát cho ba mẹ. Nhưng sức một đứa trẻ 5 tuổi sao có thể so được với đám người trưởng thành kia.
Cứ như thế, Tuấn Khải bị bọn họ đánh không thương tiếc. Chẳng lẽ họ không biết, Vương Tuấn Khải chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi thôi sao? Bọn người vô nhân tính.
Tuấn Khải giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn từng người bọn họ. Ánh mắt anh dừng lại trước tên to con nhất, trên tay hắn ta có một hình xăm: Là Evil.
Tên to con thấy Khải cả gan trợn mắt với hắn, hắn tức giận dùng chân đá vào người anh.
“Khải Nhi, mấy người không được đụng vào con tôi.”
HẾT CHƯƠNG 23