*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– 11/02/2015: Đêm Tiểu niên lịch Trung Hoa, tham dự chương trình [Bên nhau vui vẻ] đài Hồ Nam, biểu diễn [Hòn đảo vui vẻ].
Thứ 6, ngày 1 tháng 4 năm 2016
“Roy,…Roy của mẹ. Con đi mau.”
Phía sau lưng người phụ nữ trung niên xinh đẹp, những top quân binh mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen cùng đôi cánh chạy nhanh về phía bà. Vừa đuổi theo, chúng vừa ra sức hét lớn.
“Mau,…Mau bắt giữ nghiệt chủng kia lại. Tránh tạo họa cho Quỷ Giới.”
Vội vàng đặt đứa trẻ đang say giấc trên tay mình vào một chiếc nôi, người phụ nữ đau lòng nói lời vĩnh biệt.
“Con hãy nhớ, con là Roy Wang, là đứa con của Quỷ Vương. Lần này chia tay con ở đây, không biết bao giờ mới có ngày hội ngộ.”
“Roy, con là Roy.”
Ở phía sau lưng, đoàn quân binh vẫn không ngừng truy sát, tìm kiếm hai mẹ con người phụ nữ. Bước chân của chúng ngày càng đến gần, càng đến gần. Bà vội đưa chiếc nôi về phía biển nước rộng lớn, đẩy chiếc nôi ra xa, khuất sau áng biển xanh.
“CON LÀ ROY WANG. Là cả thiên hạ của Bảo Vương Thứ 18.”
“Mẹ,….Mẹ,…MẸ,..”
Tiếng hét lớn vang lên, đánh động khắp cả căn nhà to lớn. Trên giường màu trắng tinh khiết, chàng trai nhỏ dùng hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Lại là giấc mơ đó. Hàng đêm, cậu luôn luôn mơ giấc mơ đó. Mẹ sao? Roy Wang sao? Cậu thực không hiểu? Mẹ cậu đã qua đời lâu rồi mà.
“Nguyên Tử, Nguyên Tử, em không sao chứ?”
Nghe tiếng thét đầy kinh hãi của ‘cái bánh trôi nhỏ’, Tuấn Khải vội vứt mọi thứ xuống, chạy nhanh vào phòng cậu. Cẩn trọng nhìn cậu một lượt, xác định cậu chẳng mất một ‘miếng thịt’ nào liền hỏi.
“Tuấn Khải, Tuấn Khải, tôi rất sợ.”
Cậu bắt lấy tay anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, bất an. Bất chợt, ánh sáng trên cổ tay của cậu lại phát sáng. Lần này, ánh sáng phát ra thực sự rất rực rỡ. Bất kì ai cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Ý thức được sự việc đang diễn ra, Vương Nguyên vội vàng đem cánh tay đó dấu đi. Tuấn Khải mặc dù đã thấy nhưng anh vẫn làm ngơ.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng trần của cậu, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao rồi. Có anh ở đây.”
Được anh ôm thật chặt như vậy, không hiểu sao cậu cảm thấy rất an tâm. Nỗi sợ đó dường như đã vơi đi phần nào. Có anh,…Cậu đã có anh rồi.
Khi cậu đã bình tâm trở lại, anh nhẹ nhàng buông cậu ra. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường. Anh trầm tư một hồi lâu, sau đó liền hỏi:
“Em mơ thấy gì sao?”
Nghe câu hỏi của anh, Vương Nguyên chợt giật mình. Giấc mơ này ám ảnh cậu đã lâu. Nhưng cậu vẫn chưa hề biết tại sao mình luôn mơ về nó. Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cậu? Quỷ Giới? Con của Quỷ? Cậu thực sự hiểu không nổi.
Không biết có nên nói cho anh biết không nhỉ?
“Nói cho anh biết.”
Vương Nguyên phân vân một hồi lâu liền mở miệng trả lời:
“Không,… Không có gì. Chỉ là thấy yêu quái ăn thịt người thôi.”
Vương Nguyên cười gượng một cái, dùng tay lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán. Cậu đúng thật là người chẳng biết nói dối. vừa mới nói thôi liền đã cảm thấy ngượng miệng. Hơn nữa mắt trái còn giật rất mạnh nữa chứ.
“Ừ,…”
Dù biết Vương Nguyên nói dối, anh vẫn không hề vạch trần. Cậu nói sao, anh nghe vậy. Câu không muốn nói, ắt là chuyện rất quan trọng.
“À,.. Tối qua anh nói hôm nay đưa tôi đi đâu mà. Sao còn chưa đi?”
“Bây giờ chúng ta cùng đi.”
Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, kéo cạu đứng dậy. Cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường dài. Mùa đông lạnh lẽo lại đến rồi.
Đi hết con đường dài, đến một căn nhà làm bằng tranh, Tuấn Khải dừng lại, đứng nhìn căn nhà.
Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn căn nhà tranh đơn sơ trước mặt.
Bỗng nhiên, Tuấn Khải cất tiếng gọi lớn:
“Dì Kayla.”
Từ trong căn nhà tranh đơn sơ, một người phụ nữ trung niên mặc váy trắng bước ra. Trên trán, phía sau lớp tóc mái thưa, hình xăm giọt nước giữa mi tâm thoát ẩn thoát hiện.
“Chào con, Karry.”
Người phụ nữ tên Kayla mỉm cười hiền từ.
“Kia là,…”
Kayla nhìn về phía Vương Nguyên đánh giá. Nhìn xem, cậu nhóc trước mặt bà thật đáng yêu. Đôi con ngươi to tròn, hàm răng đều như bắp, trắng sáng thật đẹp. Hai cái má bầu bĩnh như em bé, nhìn chỉ muốn nựng một cái thôi.
Vương Nguyên cũng cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bà thật trẻ, thật đẹp. Nhưng cũng rất quen thuộc. Hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi.
“Cậu ấy là Vương Nguyên. Con cùng cậu ấy đến Trùng Khánh chơi. Tiện thể giới thiệu cậu ấy với dì.”
Tuấn Khải kéo Nguyên Nguyên ra trước mặt Kayla, cẩn trọng giới thiệu.
“Nguyên tử, mau chào dì đi. Dì ấy là chị em tốt của mẹ anh.”
Được Tuấn Khải nhắc khéo, Vương Nguyên liền lễ phép cúi đầu, chào một tiếng: “Dì”
“Giỏi lắm. Tiểu bánh trôi này thật đáng yêu. Mau, hai đứa cùng ta vào nhà.”
Kayla nắm lấy tay Vương Nguyên, trực tiếp kéo vào trong. Tuấn Khải cũng lủi thủi đi theo hai người.
Căn nhà của Kayla khá đơn giản. Nhà bằng tranh nhỏ, nhìn rất thô sơ. Nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi, khá thích hợp cho một người phụ nữ đơn thân như Kayla.
“Nhà có vẻ nhỏ phải không Tiểu Nguyên?”
Kayla cầm trên tay một ly nước cam, đặt xuống trước mặt Nguyên Nguyên rồi hỏi.
“Dạ, không ạ.”
“Của con đâu?”
Tuấn Khải nhíu mày. Nguyên Nguyên thì được mời uống nước, còn anh sao lại không có. Anh cũng là khách mà.
“Con thích thì tự đi mà lấy. Con nỡ lòng để bà già này phục vụ con sao?”
Kayla liếc Tuấn Khải một cái cháy mặt. Ngay sau đó, bà tươi cười quay sang Vương Nguyên, vui vẻ kể chuyện.
Kayla chính là như vậy. Với ai bà cũng tốt, chỉ riêng Tuấn Khải là bà luôn tỏ vẻ đáng ghét.
Không phải vì bà ghét Tuấn Khải. Mà vì nhìn cái bản mặt than của anh khiến bà chịu không nổi. Lúc nào cũng hờ hững với mọi thứ. Nhưng, xem ra đối với Vương Nguyên này, anh rất đủ kiên nhẫn.
Chuyện hay. Kayla rất hứng thú.
“Cháu biết không? Tiểu bảo này từ nhỏ đã rất đáng ghét. Khi mang thai thằng nhóc này, mẹ nó đã chịu đủ mọi loại đau khổ trên đời. Đã vậy, mẹ nó còn sinh khó nữa. Khi nó ra đời, vừa nhìn mặt nó là dì biết dì không ưa nổi nó rồi.”
Kayla vừa kể vừa nghiến răng ken két.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh bà lén lén cười. Người dì này của Tuấn Khải cũng thật đặc biệt.
Ai đời nói xấu cháu mình mà lại nói trước mặt chứ. Đã vậy, khuôn mặt của dì còn rất ‘biểu cảm’ nữa.
“Dì à, có cần ghét con đến vậy không? Ghét con mà khi thấy con đến miệng liền cười dài đến mang tai.”
Tuấn Khải ngồi đối diện hai người bọn họ, trên tay cầm con dao sắc, bàn tay uyển chuyển cắt vỏ trái cây. Miệng nói bóng nói gió.
“Hừ, con im miệng. Chăm chỉ gọt vỏ trái cây của con đi.”
Nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Kayla, Tuấn Khải ngay lập tức im miệng. Đụng vào ai cũng được nhưng đừng đụng vào Kayla. Dì ấy là người không dễ chơi đâu. Ngay cả Vương Lâm – ông nội anh cũng phải bỏ chạy khi thấy dì ấy.
“Tiểu trôi, lát nữa cùng ta ăn cơm có được không? Ta thực sự rất thích cháu.”
Kayla nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của Vương Nguyên, mỉm cười hỏi.
Vương Nguyên tất nhiên vui vẻ gật đầu rồi. Nói chuyện cùng Kayla khiến cậu sớm quên đi cơn ác mộng đáng sợ đó mà. Riêng chàng thiếu gia Tuấn Khải vẫn phải lủi thủi ngồi gọt trái cây cho hai con người kia ăn. Thật không công bằng mà.
…………………………
Thật ngứa.
Dường như có cái gì đó đang nghịch phá mũi của anh. Thật sự rất nhột.
Tên tiểu quỷ to gan nào dám chọc phá giấc ngủ của bổn lão vương anh chứ. Nhất định phải mở mắt, phải mở mắt để xem kẻ đó là ai mới được.
Nghĩ là làm, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng mở mắt ra. Chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói chang ở bên ngoài thì anh đã bị một tiếng hét lớn làm cho giật cả mình.
“A, Ca ca dậy rồi.”
Giọng nói này thật quen. Thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến anh muốn khóc.
Đây chẳng phải là:
“Nam Nam.”
Thiên Tỉ ngạc nhiên kêu lên. Thực sự là Nam Nam của anh sao? Sao thằng bé này có thể ở đây cơ chứ? Chẳng phải…
“Ca ca, mẹ đưa Nam Nam về với ca ca.”
Giọng nói non nớt, thánh thót của Nam Nam khiến Thiên Tỉ vui đến mức chỉ muốn nhảy đến ôm lấy thằng nhóc.
Thì ra là mẹ cùng với Nam Nam đã trở về. Họ làm anh thật bất ngờ, là anh thật vui. Mấy ngày hôm nay, đêm nào anh cũng nói nhớ Nam Nam. Chẳng lẻ vì vậy mà mẹ mới đưa Nam Nam của anh về sao?
“Cục cưng, ở bên Mĩ có vui không? Có nhớ ca ca không?”
Thiên Tỉ ôm lấy thằng nhóc, cẩn thận đặt vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng nựng má nó một cái rồi hỏi.
“Nam Nam ở bên Mĩ rất nhớ ca ca. Rất muốn về với ca ca.”
Nam Nam vừa nghịch mái tóc của Thiên Thiên, vừa trả lời. Cái miệng nhỏ chu lên như quả anh đào thật khiến anh chỉ muốn cắn vào đó một cái.
Đứa em trai này trở về thật sự là một niềm vui lớn với anh. Từ nhỏ, Nam Nam đã phải cùng mẹ qua Mĩ để chữa bệnh. Giờ an toàn ở trước mặt anh như vậy, anh rất hạnh phúc.
Bây giờ, cả nhà bốn người có thể đoàn tụ bên nhau rồi.
Cạch…
“Thiên Nhi, con dậy rồi sao? Có phải là Nam Nam làm phiền con không?”
Cách cửa mở ra, từ bên ngoài, mẹ của Thiên Tỉ bước vào. Nhìn thấy con trai lớn, bà mỉm cười hiền từ, hỏi thăm. Vừa nói, bà còn vừa trừng mắt nhìn con trai nhỏ.
Nam Nam từ nhỏ đã đặc biệt nghịch ngợm. Lần này về đầy chắc chắn sẽ gây cho Thiên Tỉ nhiều phiền toái rồi.
“Không đâu mẹ.”
Thiên Tỉ lắc đầu. Ánh mắt luôn dán trên người em trai bảo bối.
“Nam Nam có làm gì đâu.”
Tiểu quỷ nhỏ chu miệng, hờn giận nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Thôi được rồi, là mẹ trách lầm con trai. Mới tí tuổi đầu mà đã biết giận rồi. Mà hai đứa mau xuống ăn sáng đi. Ba con đang đợi ở dưới.”
Thiên Ngạn – mẹ Thiên Tỉ mỉm cười. Đứa con trai nhỏ Nam Nam này chính là bướng bỉnh, cứng đầu như vậy. Cũng tại vì Thiên Tỉ quá chiều chuộng thằng nhóc quá thôi.
Haizz…Lần này tiểu quỷ nhỏ này trở về, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho anh nữa đây?
HẾT CHƯƠNG 18
*Chuyên mục tâm sự của Quái Nhi nhiều chuyện*
– Cá tháng tư đăng chương mới cho đọc giả thân yêu. Hí
– Tiểu Quỷ Nam Nam xuất hiện rồi. Sau này có vẻ sẽ có nhiều kịch hay để coi nè.
– Mọi người có ý kiến gì thì cmt lại cho Quái nhé. Quái thích đọc cmt của mấy bạn lắm.
– Cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã lắng nghe vài lời tâm sự không liên quan của Quái. Hẹn gặp lại vào những chương tới. Hứa hẹn sẽ cho các bạn nhiều bất ngờ to bự. Hí.