Lướt xuống xem từng cái bình luận, không ít người hy vọng cô tiếp tục ra truyện.
Click mở chính văn truyện tranh, bên trong có không ít các tình tiết mà chính Mộ Dữu đọc lại cũng không nhịn được mà bật cười.
Không biết như thế nào mà, bỗng nhiên dục vọng sáng tác của cô lại nổi lên.
Mộ Dữu mở đèn bàn lên, thuận tay cầm lấy tablet ở méo giường, liên tiếp gõ máy.
Mộ khi cô đã bắt đầu làm gì rồi, thì phá lệ liền rất chăm chú.
Buổi tối các bạn cùng phòng đều đã chuẩn bị đi ngủ, thì giường của cô đèn bàn vẫn còn sáng.
Hách Mộng Thành ngáp xong hỏi cô: “Tiểu Dữu, cậu đang làm gì vậy, sao vẫn chưa đi ngủ?”
Mộ Dữu vẫn còn đang suy nghĩ một vài tình tiết, đáp: “Tớ vẽ một ít bản thảo, muốn đẩy nhanh tốc độ, các cậu đi ngủ trước đi.”
Mộ Dữu vẽ tranh rất đẹp, có đôi khi sẽ vẽ bản thảo nên Hách Mộng Thành cũng không hỏi nhiều.
Cô nàng gật gật đầu: “Ừm, vậy cũng đừng làm muộn quá, ngủ sớm một chút đi nha.”
“Được.” Mộ Dữu đem đèn bàn bật độ sáng thấp đi một ít, có màn giường che khuất ánh sáng, tránh cho ánh sáng chiếu ra bên ngoài quá nhiều.
____
Ngày hôm sau cơ hồ Mộ Dữu cũng không xuống giường, cơm trưa cũng là do Hách Mộng Thành cùng Trách Trách giúp cô đem tới.
Đúng vào lúc hoàng hôn, rốt cuộc cũng đại náo thành công, cô mới vừa lòng mà duỗi eo.
Từ trên giường đi xuống dưới, ngày hôm qua vừa về tới cô cũng không thu dọn hành lý, chỉ lo vội phát thảo bản vẽ.
Lúc nảy mới rảnh rỗi, cô đem hành lý mở ra, chuẩn bị đem quần áo bỏ vào tủ quần áo.
Lúc này, cửa phòng ký túc xá mở ra, Mộ Dữu ngửi được một mùi nước hoa.
Là mùi hương ngọt ngào của hoa hồng, có lẽ là sịt khác nhiều, nên hơi nặng mùi.
Đồng Lạc Dao xách theo hành lý đi vào, bước vào phòng liền che mũi lại, tràn đầy sự ghét bỏ: “Trong phòng tại sao có mùi hôi vậy chứ, các cậu mới đến có mấy ngày, mà đem phòng ký túc chướng khí mù mịt.”
Nhìn đến cô, Trách Trách cùng Hách Mộng Thành cho nhau một ánh mắt đồng bệnh tương liên.
Người ra vẻ nhất phòng ký túc xá đã tới.
Đồng Lạc Dao nhìn thấy Mộ Dữu không lên tiếng, tầm mắt dừng ở hành lý của cô, ngoài cười nhưng trong không cười: “Nha, mua nhiều quần áo mới như vậy, hành lý chật cả rồi.”
Mộ Dữu không nói lý với cậu ta.
Nhưng thật ra Hách Mộng Thành cùng Trách Trách nghe tiếng chạy đến khen quần áo này cái nào cũng đẹp.
Hách Mộng Thành hỏi: “Đều là người lớn trong nhà cậu mau sao? Như này cũng nhiều quá rồi, thật là hành phúc quá rồi đó oa!”
Không đợi Mộ Dữu tiếp lời, Đồng Lạc Dao ở một bên cảm khái: “Lại chẳng phải là thứ đồ quý báu gì, có lợi ích gì chứ? Cậu mua thêm nhiều cái nữa, không chừng chẳng bằng một cái của tôi?”
Cô ta nói xong còn chỉ chỉ vào túi mới của mình, biểu cảm rất đắc ý, “Của tôi đây mới chính là da thật, hàng chính hãng, hơn một vạn lận.”
Trách Trách nghĩ sao nói vậy: “Sao tôi thấy cái một vạn của cậy so với tiểu Dữu thì càng giống hàng vỉa hè nhỉ?
Đồng Lạc Dao nóng nảy: “Không hiểu biết thì đừng có mà nói bậy, của tôi là hàng thật! Có một vạn thôi, tôi đâu phải là không mua nổi, mà đi mua loại hàng nhái?”
Trách Trách: “Tôi đây không phải sợ cậu bị lừa, chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút, nhìn không tốt bằng của Mộ Dữu thật mà.”
Hách Mồng Thành lại nói tiếp: “Tôi cảm thấy là do người mang nó nữa, tiểu Dữu phối với quần áo gì cũng đều giống hàng hiệu cả, chủ yếu là còn phụ thuộc vào cả vóc dáng nữa.”
Đồng Lạc Dao: “…Tôi không nói chuyện với các cậu nữa, đều nông cạn.”
_____
Đối với bộ truyện tranh << Cẩu xui xẻo >>, ban đầu Mộ Dữu chỉ là nhất thời xúc động, có gì nói đó, làm cho hả cơn giận thôi. Cho nên toàn bộ đều trừ bỏ sự khôi hai thì nhân vật đều tương đối khá nhạt.
Hiện giờ đặt bút vào một lần nữa, cô muốn sửa đổi bối cảnh của nhân vật lại một chút, đương nhiên vẫn xui xẻo của Ân cẩu vẫn là xuyên suốt toàn truyện.
Rốt cuộc, cô nhìn hắn xui xẻo thù tâm tình mới có thể tốt được.
Chính thức khai giảng, cô sẽ đi học rất nhiều, nên thời gian rảnh đều đặt hết lên truyện tranh.
Vì không muốn Trách Trách cùng với Hách Mộng Thành sinh nghi, nên cô tam thời đem bản vẽ tích cóp lại không công bố.
Thứ sáu hôm này, sau khi buổi sáng kết thúc lịch học, thì không còn lớp nữa.
Đã khai giảng được một tuần, toàn bộ ký túc xá đều cùng tới nhà ăn ăn cơm.
Mộ Dữu cùng hai người bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong, Đồng Lạc Dao còn ở trong phòng chuẩn bị đủ thứ vẫn chưa xong.
Tính tình của Hách Mộng Thành hơi nóng, thúc giục cậu ta:
“Nếu cậu không muốn đi, vậy ba chúng ta đi thôi.”
Đồng Lạc Dao vốn không hợp với mọi người, vốn dĩ liên hoan ký túc xá cũng không nghĩ sẽ gọi cậu ta tham gia.
Mấy ngày trước Hách Mộng Thành cùng Mộ Dữu, Trách Trách ăn cơm rồi nói chuyện, Đồng Lạc Dạo ngồi một mình khá đáng thương, nhất thời mọi người không đành lòng mới gọi cậu ta.
Đồng Lạc Dao bởi vì tính cách không được mọi người chào đón, nên ở trường không có bạn bè.
Hách Mộng Thành vừa nói muốn bỏ lại cậu ta thì động tác của Đồng Lạc Dao rõ ràng nhanh chóng, ngoài miệng thì lại nói: “Gấp cái gì chứ, cũng phải để tôi chuẩn bị tốt chứ, nóng vội ăn không tiêu đâu.”
Mười phút sau, rốt cuộc mọi người mới rời khỏi ký túc xá.
Bốn cô gái đang thương lương nên ăn cái gì, một bên muốn ra ngoài trường ăn.
Ngoài ý muốn, mọi người bắt gặp chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc kia ở cổng trường.
Hách Mộng Thành trước hết đã kinh hô: “Tại sao Doãn Mặc lại tới trường học, đầu tuần anh ấy vừa đến một lần mà. Gần đây tần suất tới trường của anh ấy ngày càng nhiều a!”
Mộ Dữu cũng kinh ngạc, hồ nghi mà nhìn chiếc xe kia.
Xác thật quả là Doãn Mặc không sai.
Đồng Lạc Dao nói: “Trường học đang chuẩn bị xây toà nhà thí nghiệm ở kia, nhưng mà tiền trợ cấp vẫn chưa có đến, chắc là có liên quan đến việc này.”
Đồng Lạc Dao vừa nói lời này ra, ba cô gái đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hách Mộng Thành: “Làm thế nào mà cậu lại biết?”
Đồng Lạc Dao cao ngạo nâng cằm lên, thong thả ung dung nói: “Là người ở trong xe, chính miệng nói với tôi.”
Mộ Dữu: “?”
Hách Mông Thành cười: “Cậu đây thật là cái gì cũng dám nói đùa, thân phân của Doãn Mặc như thế nào, mà lại có thể tuỳ tiện cùng cậu quen biết chứ? Còn nói với cậu về chuyện này? Nếu cậu cùng anh ấy có quan hệ, thì sẽ đến mức khoe chiếc túi một vạn đấy với tụi mình à.”
“Tôi chưa nói là có quen biết với Doãn Mặc mà.” Đồng Lạc Dao nói, “Người ngồi trong xe không phải chỉ có một mình anh ấy.”
Trách Trách: “Cậu nói là tài xế à?”
“Không phải, là trợ lý của anh ấy, trợ lý của anh ấy là anh họ của tôi.”
Hách Mộng Thành: “Cậu nói cái người mà luôn mở cửa xe cho Doãn Mặc à, luôn mặc tây trang đi sau anh ấy?”
“Mở cửa xe thì làm sao? Cũng không phải là ai cũng có thể hằng ngày đều ở bên cạnh của Doãn Mặc, anh họ tôi chính là làm việc cho tổng giám đốc của tập đoàn Quân Hoa, ở phía dưới còn quản lý rất nhiều người khác, cùng Doãn Mặc có giao tình nhiều năm, những quản lý cấp cao ở tập đoàn đều luôn khách khí với anh ấy, luôn nể mặt ba phần.”
Đông Lạc Dao dần dần đắc chí: “Quả thực là không phải ấy đều có thể quen biết được Doãn Mặc, nhưng có anh họ của tôi ở đây, so với những người khác cơ hội tôi quen biết anh ấy dễ hơn một chút.”
Mộ Dữu liếc nhìn cô ta một cái: “Tại sao lúc trước cậu không đề cập chuyện này với mọi người?”
Đông Lạc Dao sờ sờ mái tóc, ra vẻ rụt rè: “Tôi trước giờ không hay thích khoe, các cậu không có hỏi, tôi đương nhiên sẽ không ra vẻ mà khoe khoang với mọi người.”
Mọi người: “…..”
Xin hỏi là cậu thật sự không hề khoe chút nào sao?
Cách đó không xa, Doãn Mặc cùng với Trịnh Lâm từ phía toà nhà nguyên cứu đi tới, rất nhanh liền dừng ở trước chiếc xe Rolls-Royce.
Hai người vẫn chưa lên xe, mà quay qua nhìn về hướng phía xa kia.
Khoảng cách không gần, Mộ Dữu cảm giác được Doãn Mặc đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn lên người mình.
Sau chuyện Doãn Mặc làm cô tức giận lúc trước, cho đến nay Mộ Dữu vẫn còn nhớ, canh cánh trong lòng.
Cô ngạo kiều mà xoay đầu đi, cùng với bạn cùng phòng nói: “Không phải là chúng ta đi ăn sao, mau nhanh đi thôi, nếu không chút nữa quán sẽ đông người đấy.”
“Đợi một chút đã.” Đồng Lạc Dao vẫn còn nhìn bên kia, “Anh họ của tôi cùng với Doãn Mặc chắc đang nói chuyện về tôi, bọn họ đều đang nhìn qua đây, tôi mang các cậu qua bên đó chào hỏi một cái. Khó mà có được cơ hội tiếp xúc gần với tổng giám đọc Quân Hoa, sao lại trách tôi không đưa các cậu qua đấy cùng.”
Cả người Mộ Dữu ngay cả lỗ chân lông đều đang kháng cự, trường học nhiều người như vậy, cô mới không nghĩ là sẽ sang đấy chào hỏi Doãn Mặc: “Nếu là anh họ của cậu, thì mình cậu đi được rồi, ba chúng tôi đến quán ăn trước.”
Đồng Lạc Dao: “Tôi chính là có lòng tốt mới muốn mang các cậu sang đấy, nếu các cậu không đi, thì sau này sẽ không còn cơ hội như vậy đâu.”
Phía bên kia Doãn Mặc cùng Trịnh Lâm vẫn đang nhìn bên chưa đi, Đồng Lạc Dao sốt ruột nói, “Anh họ đang đợi tôi, các cậu không đi thì tôi đi trước.”
Hách Mộng Thành cùng Trách Trách đều rất muốn đi, Doãn Mặc rất ít khi xuất hiện công khai, nên trên mạng rất ít ảnh chụp. Mỗi lần đến trường học, cũng chỉ là nhìn từ phía xa, chưa từng đứng gần xem thử.
Hôm nay khó lắm mới có được cơ hội được nhìn gần một chút.
“Đi nào đi nào, đó chính là Doãn Mặc đấy, ăn cơm thì có gì quan trọng. Tớ cũng tò mò muốn nhìn một chút, với thân phận của Doãn Mặc có thể biết Đồng Lạc Dao hay không, có thể giải đáp thắc mắc của mọi người.” Hách Mộng Thành quyết đoán nắm chặt tay Mộ Dữu, đuổi theo sao Đồng Lạc Dao.