Sau kỳ thi đại học, bữa tiệc tri ân thầy cô là điều bắt buộc phải có của mỗi lớp tốt nghiệp. Bữa tiệc tri ân của lớp 12-1 sẽ được tổ chức vào buổi tối ba ngày sau.
“Ồ, nói dễ nghe thì gọi là tiệc tri ân thầy cô, không phải là tiệc chia tay sao?”
Nghe điện thoại, Dương Lộ buồn bã thở dài, không giấu nổi tiếc nuối, nói: “Hứa Phương Phỉ, mình buồn quá, buổi sinh hoạt lớp cuối cùng mình cũng không về được.”
Đang nói, cô ấy đột nhiên dừng lại, trong đầu chợt nghĩ: “Nếu không mình lập tức đặt vé lén trở về?”
“Phì.” Hứa Phương Phỉ phụt cười một tiếng, đem điện thoại kẹp ở trên vai, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái váy sơ mi màu sáng, không nói gì: “Hai tiếng nữa là bắt đầu tiệc tri ân, đừng nói là bay, ngay cả cậu ngồi tên lửa lên mặt trăng cũng không kịp.”
Bả vai Dương Lộ đột nhiên trùng xuống, thê lương nói: “Đúng vậy.”
“Được rồi, đừng buồn.” Hứa Phương Phỉ kiên nhẫn mềm mỏng dỗ dành: “Ngoan ngoãn ở lại Vân Thành, chuẩn bị cho tháng sau cậu thi IELTS, biết chưa.”
“OKK.” Sau khi Dương Lộ trả lời, một loạt âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên. Dương Lộ cầm điện thoại cách vài centimet, trò chuyện với những người khác vài câu rồi nói: “Mình có việc phải làm, tạm thời không nói chuyện với cậu nữa.”
“Vậy cúp máy.” Hứa Phương Phỉ nói: “Mình cũng đi thay quần áo.”
Vừa định cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên lại nhỏ giọng nói: “Này! Đợi đã!”
Hứa Phương Phỉ nghi ngờ, lại đưa tai lại gần điện thoại: “Hả?”
Dương Lộ ấp úng, lời nói của cô ấy lấp lửng, nửa ngày cũng không nói gì.
Bây giờ Hứa Phương Phỉ rất ngạc nhiên. Dương Lộ luôn là người thẳng tính, nói một là một hai là hai, hiếm khi e ngại và vướng bận như thế này.
Cô hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Dương Lộ bên kia im lặng mấy giây nữa. Một lúc sau, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giống như đã hạ quyết tâm, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Trước đây các cậu đều chăm chú vào việc chuẩn bị cho kỳ thi, mình còn chưa kịp hỏi cậu… Giang Nguyên có thi đại học không?”
“Giang Nguyên?” Hứa Phương Phỉ cau mày nhớ lại, nói: “Không có. Cậu ấy học đến học kỳ hai liền bỏ học, nghe nói theo bố đến bên kia cảng buôn bán hàng tiểu ngạch rồi.”
“À.” Dương Lộ nhẹ giọng đáp.
Hứa Phương Phỉ lại hỏi: “Cậu vô cớ hỏi thăm Giang Nguyên làm gì?”
Dương Lộ tặc lưỡi, ho khan để che đậy, nói: “Chỉ, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.”
Mặc dù Hứa Phương Phỉ là một học sinh hàng đầu, tập trung vào việc học, nhưng con gái sinh ra đã rất nhạy cảm với một số thứ. Cô từ thái độ của Dương Lộ cảm giác được một ít manh mối, suy nghĩ một chút, sau đó hơi giật mình: “Dương Lộ, cậu sẽ không có ý với Giang Nguyên…”
“Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn! Mình không có. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt.” Dương Lộ tựa hồ bị doạ sợ, vội vàng phủ nhận, sau đó cắt đứt liên lạc.
Hứa Phương Phỉ giơ điện thoại di động lên, hai cánh tay buông thõng xuống. Nhìn cái tên “Dương Lộ” trong danh bạ, trong lòng cô tràn ngập kinh ngạc và nghi hoặc, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Giang Nguyên là một trong số ít học sinh trong lớp hút thuốc, uống rượu, đánh nhau và trốn học từ năm lớp 10. Lớn lên trông cũng đẹp trai, vóc dáng cao ráo, nước da khỏe mạnh, lại có một đôi mắt như chứa nước mùa xuân, tràn đầy đào hoa. Trong hai năm rưỡi cấp ba, cậu ta đã hẹn hò với vô số cô gái.
Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên chỉ vào mũi Giang Nguyên mắng cậu ta là bùn nhão không trét được tường, mà trên mặt Giang Nguyên luôn mang theo nụ cười cợt nhả, không chút mảy may.
Hứa Phương Phỉ không hiểu tại sao Dương Lộ lại thích Giang Nguyên.
Đồng thời cũng may mắn rằng Dương Lộ đã đến Vân Thành vào năm lớp 12, ngăn chặn mọi khả năng giữa cô ấy và Giang Nguyên.
*
Tiệc tri ân thầy cô của lớp 12-1 diễn ra ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc có tên “Bốn mùa Duyên”.
Buổi tối bảy giờ, Hứa Phương Phỉ đúng giờ đến địa điểm ăn uống.
Ăn trong hội trường không tiện, ban tổ chức lớp rất ân cần, còn đặc biệt đặt một chiếc bàn tròn lớn có thể chứa bốn phòng riêng.
Lúc này bốn bàn đều có người ngồi, mọi người rời khỏi khuôn viên trường cấp ba, uốn tóc, trang điểm, mỗi người đều rực rỡ hẳn lên, theo từ ngữ thịnh hành trên mạng treo cửa miệng của Dương Lộ thì chính là “Giá trị nhan sắc tạch tạch tăng cao”.
Chỉ có Hứa Phương Phỉ, với lớp trang điểm giản dị và kiểu tóc đuôi ngựa sạch sẽ, không khác gì trước kỳ thi đại học.
Nhưng, mặc dù vậy, cô vẫn là tâm điểm chú ý nhất trong bữa tiệc tri ân giáo viên.
Con trai lén theo dõi, con gái cũng lặng lẽ quan sát. Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ thực sự đặc biệt, ngũ quan lộng lẫy, các đặc điểm trên khuôn mặt vốn dĩ có tính công kích nhưng lại cố tình thu vào trên khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt ôn nhu bình thản, khi cô ngước nhìn bạn, bạn sẽ không khó chịu chút nào, chỉ biết thở dài rằng sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.
Thanh tú như hoa sen mới nở trên mặt nước, chẳng cần trang điểm đeo trang sức, cũng đủ đẹp mắt.
Cô gái như vậy được thượng đế yêu thích, ghen tị với cô dường như cũng là một tội lỗi.
Một lúc sau, hầu như tất cả học sinh đã đến đông đủ, ban cán sự lớp cũng mời giáo viên từng bộ môn vào chỗ.
Mở đầu tiệc tri ân thầy cô là giáo viên chủ nhiệm, với tư cách là người đại diện cho thầy cô gửi lời chúc đến học sinh.
“Các bạn học sinh, kỳ thi đại học đã trôi qua. Nhìn lại ba năm cấp ba, chúng ta không chỉ là thầy trò mà còn là đồng đội kề vai chiến đấu, mọi người đã vất vả rồi.” Chia tay, Dương Hi nghẹn ngào cúi chào học trò.
Tiếng vỗ tay vang như sấm.
…
Sau tám giờ tối, tiệc tri ân thầy cô sắp kết thúc. Sau khi các cô gái ăn xong liền ăn tráng miệng tán gẫu, các nam sinh vẫn còn lôi kéo uống rượu với các giáo viên của các môn học khác nhau, mặt họ đỏ bừng, dưới tác dụng của cồn, dường như đã trở thành những người bạn cũ vượt qua khoảng cách tuổi tác.
Hứa Phương Phỉ nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, ngây ngốc ngồi ở chỗ của mình.
Bên tai có tiếng bàn tán xôn xao, các bạn học bàn tán ai lớp nào được tỏ tình, ai sắp đi nước ngoài.
Những cái tên xuất hiện trong tin đồn, Hứa Phương Phỉ chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai trong số đó. Cô có chút buồn chán, uống hai ly nước trái cây, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nói phòng riêng có thể chứa 60 người, lại chỉ có một toilet, rõ ràng cung vượt quá cầu. Cô liếc nhìn hàng dài nhỏ ở cửa, trầm mặc, không còn cách nào rời khỏi phòng tìm đường khác.
Lầu bốn của nhà hàng là quán trà, lầu này thực khách đã ít, nhà vệ sinh cũng trống không.
Hứa Phương Phỉ bước vào.
Sau khi rửa tay, đi xuống lầu trở về phòng riêng, trên đường nhận được tin nhắn của Dương Lộ. Cô lấy điện thoại ra xem, đang gõ tin nhắn trả lời thì không để ý suýt đụng phải người nào đó.
Mùi rượu xộc lên mũi.
Hứa Phương Phỉ sững người, vội vàng cất điện thoại và ngẩng đầu lên. Trước mặt là người thanh niên đeo kính không gọng, dáng người cao gầy, sau khi uống rượu, đôi gò má trắng nõn gầy gò ửng hồng, đồng tử thâm thúy, yên lặng nhìn cô.
“Hứa Phương Phỉ?” Triệu Thư Dật hỏi, như thể không chắc đó là cô.
“Ừm, là mình.” Nhìn thấy bộ dáng cậu ta, Hứa Phương Phỉ có chút lo lắng, thăm dò hỏi: “Cậu ổn không?”
Triệu Thư Dật dường như không nghe thấy cô hỏi, lại nói: “Hứa Phương Phỉ, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Hứa Phương Phỉ: “Cậu nói đi.”
Triệu Thư Dật: “Mình thích cậu.”
Hứa Phương Phỉ: “…”
Nghe thấy bốn chữ này, Hứa Phương Phỉ sinh ra phản ứng đầu tiên trong đầu là cậu ta uống say. Bất đắc dĩ nói: “Triệu Thư Dật, cậu uống nhiều rồi, đừng nói nhảm.”
Triệu Thư Dật nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Mình không nói nhảm. Mình rất nghiêm túc.”
Khi lời nói rơi xuống, Hứa Phương Phỉ sững sờ, kinh ngạc không nói nên lời.
“Mình thích cậu từ, từ năm lớp 10 rồi.” Rượu nổi lên, đầu óc không minh mẫn, Triệu Thư Dật lắc đầu thật mạnh, chậm rãi nói tiếp: “Mấy năm trước chúng ta bận rộn học tập, hiện tại kỳ thi đại học đã kết thúc, mình nghĩ… Hứa Phương Phỉ, mối quan hệ của chúng ta, có thể tiến xa hơn được không?”
Sau một lúc bàng hoàng, Hứa Phương Phỉ đã định thần lại. Cô im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh nói: “Chúng ta là bạn bè, nhưng sẽ không trở thành người yêu.”
Triệu Thư Dật cau mày: “Tại sao?”
Hứa Phương Phỉ vẫn bình tĩnh, trả lời: “Bởi vì mình không thích cậu.”
Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay khi vừa di chuyển, cổ tay cô bị siết chặt, bị Triệu Thư Dật chộp lấy.
“Hứa Phương Phỉ, cậu đừng tức giận, nếu cậu không muốn làm bạn gái của mình, vậy chúng ta tiếp tục làm bạn bè.” Đầu Triệu Thư Dật đau như búa bổ, bối rối đến mê muội, tự nhủ: “Mình có thể đợi cậu, cậu đừng nóng giận, đừng đi……”
Con trai sau khi uống rượu rất sung sức, người luôn dịu dàng, đã không còn biết phân nặng nhẹ và đúng mực, năm ngón tay nắm lấy cánh tay cô đau âm ỉ và tê dại. Hứa Phương Phỉ giật mình, mạnh mẽ vùng vẫy: “Cậu làm gì vậy? Thả mình ra…”
Triệu Thư Dật không những không buông tay mà còn dùng sức kéo cô gái trước mặt, vươn tay muốn ôm lấy cô.
Hành động này ngay lập tức khiến cảm xúc của Hứa Phương Phỉ chuyển từ kinh ngạc sang tức giận. Cô cau mày, dùng hết sức đẩy Triệu Thư Dật ra.
Chàng trai thanh tú bước đi lảo đảo, loạng choạng lùi lại hai bước. Khi đứng yên dựa vào tường, khó khăn ngước mắt lên nhìn Hứa Phương Phỉ lần nữa, trong tầm nhìn cậu ta chỉ có một bóng dáng không quay đầu lại.
“…” Triệu Thư Dật bị rượu làm cho nửa tỉnh nửa mê, vừa hối hận vừa khó chịu, chán nản ngã xuống đất dựa vào tường.
*
Sau bữa tiệc tri ân thầy cô, Triệu Thư Dật đã gọi cho Hứa Phương Phỉ ba lần.
Hứa Phương Phỉ không trả lời bất kỳ cái nào.
Sau đó, cậu ta lại gửi một tin nhắn khác, nội dung là: 【 Tối hôm đó mình uống nhiều quá, Hứa Phương Phỉ, thực xin lỗi. Mong cậu tha thứ cho mình. 】
Hứa Phương Phỉ chính là như vậy, ít khi lộ ra cảm xúc sắc bén, cho dù có xuất hiện thời gian cũng sẽ không quá dài. Vào đêm tiệc tri ân thầy cô, Triệu Thư Dật quả thực quá đột ngột, nhưng sau vài ngày tức giận, cô dần bình tĩnh lại.
Rồi nảy ra một ý nghĩ.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân thể với người khác giới, tại sao, đối với Triệu Thư Dật chạm vào, cô sẽ bài xích như vậy.
Hứa Phương Phỉ nằm trên bàn học, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ suốt hai giờ. Lúc chạng vạng, có tiếng cãi vã dữ dội lẫn lộn với tiếng khóc hoảng sợ của trẻ con, cắt ngang suy nghĩ của cô——
“Con khốn, cho rằng trốn ở chỗ này là tao không tìm được mày sao?”
“Anh làm gì ở đây? Cút đi!”
“Tao bảo mày lấy tiền, mày điếc à?”
“Tôi còn phải nuôi con, tiền đâu đưa cho anh! Muốn tiền thì anh cứ giết tôi rồi đem bán đi!”
“Đừng tưởng rằng tao không dám!”
“A a a, bố, bố không được đánh mẹ…”
…
Tiếng cãi cọ càng lúc càng to, chỉ trong vài phút đã biến thành lời mắng mỏ.
Bàn ghế đều bị xê dịch phát ra âm thanh chói tai, sau đó là tiếng xoong nồi đập vào nhau khiến bé gái sợ hãi khóc lớn hơn, tê tâm phế liệt.
Hứa Phương Phỉ cau mày, nhanh chóng nhận ra tất cả những giọng nói này đều phát ra từ tầng một. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.
Kiều Tuệ Lan cũng nghe thấy những tiếng động đó, đang nhìn về hướng cửa đóng, vẻ mặt lo lắng.
“Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?” Hứa Phương Phỉ khó hiểu hỏi.
“Chắc là nhà của Chu Minh Nguyệt.” Kiều Tuệ Lan nói.
“Chu Minh Nguyệt?”
“Bà mẹ đơn thân ở tầng dưới.”
Điều kiện của Chu Minh Nguyệt rất khó khăn, thỉnh thoảng cô ta sẽ lên lầu hỏi Kiều Tuệ Lan mượn một số nhu yếu phẩm hàng ngày, Kiều Tuệ Lan sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Lâu dần, hai người trở nên quen biết. Thấy Chu Minh Nguyệt bây giờ đang gặp rắc rối, sau khi cân nhắc rất nhiều, bà quyết định xuống lầu xem một chút.
Bà định mở cửa đi xuống lầu, nhưng bị Hứa Phương Phỉ ngăn lại.
“Mẹ.” Hứa Phương Phỉ nắm lấy cánh tay Kiều Tuệ Lan.
Kiều Tuệ Lan nhìn cô.
Hứa Phương Phỉ biết Chu Minh Nguyệt là một người nghiện ma túy nên cô không thể nói thẳng với mẹ mình. Ánh mắt cô phức tạp, nói: “Mẹ đã dạy con, không được xen vào chuyện của người khác.”
Ngay khi giọng nói rơi xuống, một tiếng người phụ nữ hét lên từ dưới lầu.
Hứa Phương Phỉ nhắm mắt rối rắm vài giây, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát.
Cảnh sát Lăng Thành điều động cảnh sát hiệu suất rất cao, một lúc sau xe cảnh sát đã đến.
Hai viên cảnh sát bước vào nhà của Chu Minh Nguyệt, thẩm vấn và quan sát, nhanh chóng phát hiện đôi nam nữ tranh chấp này có vấn đề, bị còng tay đi.
“Mẹ kiếp, anh làm cái gì vậy anh cảnh sát!” Thái độ của người đàn ông đột nhiên thay đổi 180 độ, cười nịnh nọt, “Cảnh sát, tôi là một công dân đàng hoàng, tôi chỉ là vừa cãi nhau với vợ, cùng lắm là tranh chấp gia đình thôi, không đến mức đeo thứ này chứ!”
“Đừng nói nhảm nữa!” Nam cảnh sát chỉ dùi cui của mình, lạnh giọng quát lớn, “Đi theo chúng tôi một chuyến.”
Người đàn ông không biết phải làm gì, chửi rủa bị áp giải đi.
Chu Minh Nguyệt bị đánh đến bầm tím mặt mũi, nhưng cô ta vẫn quan tâm đến con gái còn nhỏ, quay đầu nhìn bên cạnh, lo lắng nói: “Đồng chí cảnh sát, con gái tôi còn nhỏ, anh đưa tôi đi, con bé biết làm sao?”
Nữ cảnh sát: “Con bé không có người thân nào khác sao?”
“Bố mẹ tôi đã từ tôi từ lâu…” Chu Minh Nguyệt rơi nước mắt, chua xót cầu xin: “Xin đồng chí cảnh sát đừng bắt tôi, tôi còn phải chăm sóc con gái mình…”
Lúc này, trong hành lang, Hứa Phương Phỉ bình tĩnh nói: “Khoảng thời gian này Tiểu Huyên có thể ở nhà em.”
Chu Minh Nguyệt toàn thân chấn động, quay đầu nhìn Hứa Phương Phỉ, ánh mắt cảm kích, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn….. cảm ơn em.”
Xe cảnh sát bấm còi inh ỏi rời khỏi sân số 9.
Hứa Phương Phỉ bước vào căn nhà cho thuê lộn xộn, tìm thấy Lý Tiểu Huyên trong góc phòng tắm. Cô gái nhỏ đang ôm một con búp bê bẩn thỉu, run rẩy, như là cực kỳ sợ hãi, cả người run rẩy không kiểm soát được.
Hứa Phương Phỉ đến gần cô bé, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Huyên, về nhà với chị, được không?”
Cô bé do dự một lúc, rồi gật đầu với cô.
*
Ngày hôm sau, Hứa Phương Phỉ nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, đó là Giang Tự. Giang Tự nói với Hứa Phương Phỉ rằng tên của người đàn ông đó là Lý Cường, anh ta là bạn trai của Chu Minh Nguyệt, cũng là bố ruột của Lý Tiểu Huyên. Lý Cường và Chu Minh Nguyệt đều có kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính, họ sẽ bị giam giữ trong mười ngày trước khi bị đưa đến một trung tâm cai nghiện ma túy cùng nhau.
Lý Tiểu Huyên phải ở tạm nhà Hứa Phương Phỉ.
Cô gái nhỏ thân thế đáng thương, từ khi có ký ức bữa đói bữa no, theo bố mẹ nghiện ngập ngược xuôi.
Nhà Hứa Phương Phỉ nghèo khó, giản dị, êm ấm, trở thành “bến đỗ” tạm thời của cô gái nhỏ. Quen nhau được vài ngày, Lý Tiểu Huyên cũng ngày càng thích chị gái xinh đẹp dịu dàng này.
Hôm nay, Hứa Phương Phỉ đang cầm một tờ báo, xem thể lệ tuyển sinh của các trường cao đẳng và đại học lớn trên cả nước. Tiểu Huyên ghé trên vai Hứa Phương Phỉ cùng cô xem, đột nhiên, cô bé chớp mắt, bất ngờ hỏi: “Chị Phỉ Phỉ, chị nói, tại sao chúng ta phải sống?”
Hứa Phương Phỉ sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ, đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Huyên, nhỏ giọng nói: “Sao em lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì em đã suy nghĩ thật lâu.” Vẻ mặt gái nhỏ ngây thơ vô tội, nghiêng đầu, ngữ khí vô cùng chân thành nói: “Em phát hiện, hình như em không nghĩ ra được sống có ích lợi gì.”
Hứa Phương Phỉ nhéo tai cô bé: “Sống thật tốt, em mới có thể ăn nhiều món ngon, ngắm nhiều phong cảnh đẹp, kết bạn với nhiều bạn nhỏ đáng yêu, những thứ này không phải là ích lợi sao?”
Ánh sáng trong mắt Lý Tiểu Huyên mờ đi, cô bé cúi đầu, thanh âm càng lúc càng yếu ớt: “Nhưng mà, sống thực sự rất mệt mỏi rất khó khăn, vất vả như vậy.”
Mỗi người sinh ra đều khác nhau, gặp gỡ khác nhau, đương nhiên sẽ có cảm xúc và thái độ khác nhau đối với cuộc sống. Hứa Phương Phỉ không thể giống như bản thân mình cũng bị như vậy mà đồng cảm với đứa trẻ đáng thương, nhưng cô cảm thấy đau lòng cho Tiểu Huyên trưởng thành sớm và bi quan, cô ôm khuôn mặt trắng trẻo nhưng gầy guộc nhỏ bé của cô bé bằng lòng bàn tay, nói: “Em bây giờ còn nhỏ, chờ khi lớn lên sẽ có tín ngưỡng, có thể vững vàng mà sống.”
Lý Tiểu Huyên tò mò nhìn cô: “Tín ngưỡng là gì?”
Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, trả lời bằng trình độ hiểu biết của chính mình: “Tín ngưỡng à, đó là cái gọi là sức mạnh tinh thần.”
“Em không hiểu.” Cô bé cũng không hiểu nữa, ôm cổ Hứa Phương Phỉ, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Chị Phỉ Phỉ, chị cho em một ví dụ đi. Tín ngưỡng của chị là gì?”
“Kỳ thật chị cũng là người hoang mang.” Hứa Phương Phỉ nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, chậm rãi nói: “Nhưng mà, trước kia có người nói với chị, khi em hoang mang dao động, hãy nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, đó là tín ngưỡng đã được khắc vào xương máu của mọi người.”
Mỗi bước chúng ta đã đi qua, lưu lại mỗi dấu chân, đều sẽ được nó khắc ghi và ghi nhớ.
Nó cũng sẽ nâng đỡ chúng ta suốt cuộc đời, vượt qua mỗi mùa đông lạnh giá.
*
Hứa Phương Phỉ đã ghi danh vào Học viện Kỹ thuật Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng được phê chuẩn trúng tuyển trước theo đợt.
Học viện Kỹ thuật Quân sự có trình độ toàn diện, được xếp hạng ba trong số tất cả các trường cao đẳng và đại học quân sự trong cả nước, bởi vì địa điểm của trường nằm ở Vân Thành, nên còn được gọi tắt là “Công nghiệp quân sự Vân thành”.
Giấy báo nhập học đã được gửi đi, vào ngày hôm đó, Kiều Tuệ Lan đang giúp bà Trương tám mươi tuổi nhặt những hạt đậu Hà Lan ở sân số 9.
Bác Hoàng làm chuyển phát nhanh chạy quanh phố Hỉ Vượng nhiều năm, hầu hết những người hàng xóm cũ ở sân số 9 đều quen thuộc. Ông ấy đưa giấy báo cho Kiều Tuệ Lan, cười nói: “Chúc mừng chúc mừng chị Kiều! Phỉ Phỉ nhà chị đã được trường Công nghiệp Quân sự Vân Thành nhận!”
Kiều Tuệ Lan vui mừng khôn xiết, phấn khích đến mức suýt làm đổ rau.
Trong nháy mắt, trong sân chật kín, mọi người nghe tin liền đi ra ngoài. Bác gái bế đứa trẻ, ông cụ chống gậy, dì bưng bát cơm, những người thuê nhà, tất cả cư dân tụ tập lại với nhau, thảo luận với niềm vui trên mặt, vừa khen ngợi vừa ghen tị, vây quanh Kiều Tuệ Lan đến căn số 2 tòa nhà số 3.
Mảnh đất trên đường Hỉ Vượng đã không phát triển tốt trong nhiều thập kỷ, đột nhiên xuất hiện một học viên quân đội, là rường cột nước nhà tương lai, không thể nghi ngờ là tin lớn.
Huống chi, sinh viên học viện quân đội trụ cột nước nhà này, còn là một cô búp bê mắt to, tóc dài, long lanh.
Hứa Phương Phỉ trở thành ngôi sao trên cả con phố.
Chỉ trong vài ngày, trong nhà cô đã nhận được gạo, bột, ngũ cốc và dầu chất thành núi, bà con đã không liên lạc trong nhiều năm cũng liên lạc sôi nổi như “xác chết vùng dậy”, gọi điện thoại tới quan tâm tha thiết. Ngay cả ủy ban khu phố và tổ dân phố cũng cử người đến tận cửa chúc mừng, vỗ ngực tỏ vẻ: “Có khó khăn gì cứ đề ra.”
Ông ngoại nằm trên giường bệnh, nhìn từng đoàn bà con, hàng xóm bước qua ngưỡng cửa mà bất lực lắc đầu.
Hứa Phương Phỉ đút trái cây cho ông, dừng một chút, hỏi: “Ông ngoại, sao vậy ạ?”
“Nhìn những khuôn mặt kia kìa.” Ông cụ hất cằm, “Lúc nhà chúng ta gặp khó khăn, không ai thèm để ý đến chúng ta, bây giờ mới biết cháu trúng tuyển Công nghiệp Quân đội Vân Thành, tương lai có triển vọng, mỗi người đều giống như chó dữ đánh hơi bánh bao thịt, vội vàng đến đây. Đây gọi là gì? Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm.”
Hứa Phương Phỉ cười cười, xiên một miếng lê đưa đến bên miệng ông ngoại: “Trên đời này, không phải ai cũng như vậy. Bình thường thôi ạ.”
Ngồi xổm trong góc chơi bi, Tiểu Huyên cũng ngẩng đầu lên, bắt chước Hứa Phương Phỉ nói bằng giọng trẻ con: “Đúng vậy. Trên đời này không phải cái gì cũng như vậy!”
Ông ngoại nhìn bọn họ, cười thở dài: “Hai đứa nhỏ các cháu nghĩ thoáng thật.”
Hứa Phương Phỉ và Lý Tiểu Huyên nhìn nhau, thè lưỡi mím môi cười, không nói.
Ông ngoại nuốt lê xuống, hỏi lại: “Đúng rồi Phỉ Phỉ, trước khi đến trường quân đội, cháu phải đi kiểm tra sức khỏe đúng không?”
“Vâng, nơi này của chúng ta chỉ định đơn vị kiểm tra sức khỏe là ở Bệnh viện Không quân Thái Thành.” Hứa Phương Phỉ nói, “Cháu đã nói với mẹ rồi, tuần sau mẹ sẽ đưa cháu đến đó.”
“Được.” Ông ngoại gật đầu. Một lúc sau, nhấc bàn tay trái lên nhẹ nhàng vẫy, nói: “Nha đầu, lại đây, lại gần ông chút.”
Mắt Hứa Phương Phỉ hơi sáng lên, cô đặt đĩa trái cây xuống, nghiêng người về phía ông ngoại.
Ông cụ âu yếm vỗ vỗ mặt cô, cười hiền lành nói: “Cô gái nhỏ nhà ta sau này sẽ là hoa khôi quân đội. Trường quân đội vừa là trường học vừa là quân đội. Nhớ kỹ một câu, phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ, mọi hành động đều tuân theo chỉ huy.”
Hứa Phương Phỉ cười nói: “Ông ngoại yên tâm, cháu biết rồi.”
Lý Tiểu Huyên ngã vào lưng Hứa Phương Phỉ, vui vẻ nói: “Vui quá vui quá! Em có chị là quân Giải phóng nhân dân!”
“Mau xuống đi.” Hứa Phương Phỉ giả bộ tức giận, vươn tay gãi ngứa Tiểu Huyên: “Nặng quá. Lý Tiểu Huyên, em lại tăng cân rồi!”
Cô gái nhỏ cười khúc khích, chơi xấu không buông tay. Tâm tình ông ngoại rất tốt nhìn hai cô gái nhỏ chơi đùa, nhưng vẫn giữ lấy khí thế của người lớn, nghiêm túc quở trách: “Chậm một chút, đừng đẩy ngã!”
Nghe tiếng cười trong phòng, Kiều Tuệ Lan trong bếp nấu canh thịt bò thở dài mỉm cười. Bà dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời tốt như vậy, đã không nhìn thấy một thời gian dài.
Bà nghĩ: Bố Phỉ Phỉ à, chắc anh cũng rất vui.
*
Vào cuối tháng Bảy, Hứa Phương Phỉ nhờ bác cả và bác gái của cô chăm sóc ông ngoại và Tiểu Huyên trong nhà tạm một thời gian, sau đó đi theo mẹ, dùng hai vé máy bay Giang Tự đưa đến phía bắc Phong Thành.
Bầu trời xanh trong vắt, mây trắng ngàn cuộn, dê bò thành đàn, đồng cỏ xanh tươi như biển, đẹp đến mức không nên thuộc về thế gian.
Gió trên đồng cỏ thổi qua, Hứa Phương Phỉ nhìn lên bầu trời xanh. Cho đến nay, cô cuối cùng đã hoàn thành ước định với bố mình.
Sau khi trở lại Lăng Thành, Hứa Phương Phỉ tìm một công việc bán thời gian là gia sư dạy toán cho hai cặp song sinh tiểu học để phụ giúp gia đình.
Ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng êm đềm.
Vào cuối tháng Tám, cô cùng mẹ Kiều Tuệ Lan bắt chuyến tàu cao tốc đến và đi từ Vân Thành.
Lăng Thành quá hẻo lánh, phải mất gần mười giờ để đi đến Vân Thành bằng đường sắt cao tốc. Hai mẹ con xếp túi lớn túi nhỏ lên giá hành lý, loay hoay di chuyển thì vô tình khuỷu tay va phải hành khách bên cạnh.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Kiều Tuệ Lan vội vàng xin lỗi, “Cô gái, không làm cô bị thương chứ?”
“Không sao.” Nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi cao gầy, mặc váy dài trơn màu, dưới hàng lông mày lá liễu mong manh là một đôi mắt hạnh nhân trong vắt phẳng lặng. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trang điểm nhẹ, khi nói chuyện ánh mắt theo thói quen nhìn đối phương, không chút biểu lộ rụt rè, hào phóng mà tao nhã.
Chỉ trong nháy mắt, người đẹp đã kéo vali rời đi, bước vào hàng ghế ghế hạng nhất ở đầu xe.
Hứa Phương Phỉ sững sờ nhìn chằm chằm bóng dáng đó.
Khuôn mặt đó… hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Cô cau mày.
Kiều Tuệ Lan liếc nhìn con gái, nghi ngờ: “Sao vậy?”
Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, xua tay: “Không có gì ạ.”
Đặt hành lý xong, hai mẹ con trở về chỗ ngồi của mình. Kiều Tuệ Lan từ trong túi lấy ra một cái bình giữ nhiệt, đưa cho con gái: “Uống nước đi.”
Hứa Phương Phỉ cầm lấy bình và nhấp một ngụm, chỉ trong vài giây, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh tuyên truyền cực lớn: Trời xanh mây trắng, cỏ xanh, thảo nguyên bao la, người phụ nữ hôn gió…
Cô đột ngột quay đầu lại và nhìn về hướng ghế hạng nhất.
Nhớ ra.
Người đẹp đó chính là họa sĩ trẻ Tống Du.
Lạ thật, một họa sĩ trẻ xuất sắc như vậy sao có thể chạy đến nơi hỗn loạn lạc hậu như Lăng Thành… Chẳng lẽ là tìm cảm hứng sao?
Suy nghĩ mãi cũng không được, Hứa Phương Phỉ xoa xoa thái dương, gạt câu hỏi không liên quan này ra khỏi đầu.
Tình cờ gặp họa sĩ Tống Du, tình tiết nhỏ lật giở chương hồi.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô rời Lăng Thành đến thành phố lớn học tập nên Hứa Phương Phỉ có chút hưng phấn. Rất lâu trước khi khởi hành, cô đã hỏi Dương Lộ về Vân Thành một cách chi tiết.
Theo Dương Lộ, Vân Thành là một trong những thành phố phát triển siêu hạng nhất cả nước, nền kinh tế thịnh vượng, nhiều công ty nước ngoài, các tòa nhà cao tầng san sát, dân số đông đúc, lưu lượng khách mỗi ngày của tàu điện ngầm gấp mấy lần dân số Lăng Thành.
Mang theo cả chặng đường, chút vui mừng và chút mong đợi, sau bốn giờ chiều, đoàn tàu cao tốc từ từ tiến vào sân ga và dừng lại.
“Quý khách thân mến, trạm cuối của chuyến tàu này – Trạm ga Vân Thành, đã đến, xin vui lòng mang theo hành lý và tư trang của mình và xuống xe một cách có trật tự…”
Hứa Phương Phỉ cùng mẹ xuống xe, theo đám đông ra khỏi sân ga, nhìn xung quanh.
Nhà ga tàu cao tốc của Vân Thành lớn như vậy giống như một con quái thú bằng thép, diện tích rộng lớn khổng lồ, che trời, lớn gần gấp mấy chục lần nhà ga quê hương cô. Sàn nhà, gạch lát sạch như mới, phản chiếu ánh sáng nhẹ dưới ánh đèn, đâu đâu cũng có khách du lịch, đàn ông, phụ nữ và trẻ em, trong những bộ quần áo thời trang.
Bởi vì đang là mùa khai giảng, bên ngoài nhà ga đường sắt cao tốc đều có các đại diện trường cao đẳng, đại học lớn chờ đón, Thanh Bắc, Đại học Khoa học Công nghệ, Hoa Đại, Khoa Đại… các trường nổi tiếng đều tụ tập.
Hứa Phương Phỉ liếc nhìn những biển hiệu cao ngất kia một lượt, sau đó quay đầu lại, thoáng nhìn thấy một màu xanh ô liu tươi mát thẳng tắp, cực kỳ bắt mắt.
Màu xanh ô liu đó cao khoảng 1m8, mặc một bộ đồng phục PLA mới kiểu 21 đầy đủ, khuôn mặt điển trai, ít khi nói cười. Bên cạnh người này là một số binh lính và sĩ quan mặc đồ ngụy trang thông thường, một trong những người lính giơ tấm biển có chữ đỏ trên nền trắng, ghi:【 Học viện Kỹ thuật Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, điểm đón 】.
Bên trái mấy người họ, ba biển số xe bắt đầu bằng chữ đỏ, những chiếc xe buýt quân sự xếp hàng ngay ngắn, đậu bên vệ đường.
Hứa Phương Phỉ chớp mắt, do dự hai phút rồi ngập ngừng bước về phía trước.
Lúc này, một sĩ quan quân đội trẻ tuổi mặc quân phục ngụy trang nhìn thấy cô liền hỏi: “Xin chào bạn học, bạn có phải là sinh viên năm nhất của Công nghiệp Quân sự Vân Thành không?”
Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Đúng vậy.”
Viên sĩ quan có ngoại hình anh tuấn, mắt một mí, sống mũi cao, độ nhận diện rất dễ nhận ra, trên vai đeo một thanh ba sao, là thượng úy. Anh ta đưa tay ra với vẻ mặt nghiêm túc: “Mời cho tôi xem giấy nhập học và báo cáo kiểm tra y tế của bạn.”. truyện kiếm hiệp hay
Hứa Phương Phỉ nhanh chóng lấy từ trong cặp sách ra hai thứ, đưa qua.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, đối phương nói: “Không có vấn đề. Bạn học Hứa Phương Phỉ, lên xe bên kia. Xe đầu tiên.”
Hứa Phương Phỉ nhìn xe buýt quân sự cách đó không xa, rồi nhìn mẹ bên cạnh, có chút do dự: “Mẹ em có thể đi cùng không?”
“Xin lỗi, bố mẹ chỉ có thể tiễn đến đây.”
Quân lệnh như núi, không thể trái lệnh. Không còn cách nào khác, Hứa Phương Phỉ chỉ có thể từ trong tay Kiều Tuệ Lan lấy lại vali, lưu luyến không rời nói: “Mẹ, con đi đây. Mẹ mau trở về đi.”
Kiều Tuệ Lan hai mắt đỏ bừng, vươn tay gắt gao ôm lấy con gái: “Bảo trọng đấy, nha đầu.”
Sau khi từ biệt mẹ, Hứa Phương Phỉ đặt hành lý của mình vào cuối xe buýt, sau đó quay người lên xe buýt. Sau khi leo lên cầu thang, cô nhìn lên và thấy xe buýt đã gần đầy, có rất nhiều người, không có cô gái nào khác ngoài cô.
Vì vậy, ngay khi hình bóng của cô xuất hiện, tất cả các chàng trai đều nhìn cô chằm chằm.
Hứa Phương Phỉ: “…”
Hàng chục cặp mắt dõi theo. Cô thật xấu hổ. Cúi đầu, bước nhanh về phía trước, tìm một chỗ trống ở hàng sau, yên lặng ngồi xuống.
Bây giờ là cuối tháng Tám, Vân Thành còn chưa vào mùa thu, nhóm nam sinh rất nhiệt huyết, mùi hương hormone tràn ngập trên xe buýt, trong không gian chật hẹp, thực sự không dễ ngửi cho lắm.
Hứa Phương Phỉ giả vờ không ngửi thấy. Cô sờ mũi, ngồi thẳng lưng với mọi người, im lặng.
Lúc này đã có một nam sinh phía trước quay đầu, lặng lẽ liếc nhìn hướng phía sau cô, chỉ thấy không thể tin được. Cậu ta thấp giọng nói với người bên cạnh: “Tôi không có nhìn lầm chứ, cô gái kia xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thế mà thi vào trường quân đội?”
“Trường quân đội rất ít nữ sinh, Công nghiệp Quân sự Vân Thành càng nổi tiếng là miếu hoà thượng.” Nam sinh bên cạnh trầm giọng đáp: “Năm nay học viên mới có được một mỹ nhân như vậy, chúng ta thật may mắn.”
Trước khi người trước có thể trả lời, một lời khiển trách sắc bén vang lên: “Ai cho phép các cậu châu đầu ghé tai?”
Hai thiếu niên thoáng chốc im lặng.
“Nghe tôi nói rõ đây.” Sĩ quan mắt một mí lạnh lùng nhìn chằm chằm: “Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, thân phận của mọi người là quân nhân! Kỷ luật nghiêm minh, bất luận có nhu cầu cần thiết gì cũng nhất định phải báo cáo! Không cho phép ngoại lệ! Rõ chưa?”
Mọi người đồng thanh: “Đã rõ!”
“Nếu lại bị tôi phát hiện không chấp hành quân lệnh, lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi! Rõ chưa!”
“Đã rõ!”
Một lúc sau, xe lính nổ máy, rẽ vào một khúc cua, lái sang đường, vững vàng đi về hướng khu công nghiệp quân sự.
*
Công nghiệp Quân sự Vân Thành nằm ở phía bắc Vân Thành, trong khu nội thành, diện tích rộng lớn. Cổng trường xây rất rộng, tráng lệ và trang trọng, hai bên sườn lập chốt gác, thực hiện chế độ trực ca, có hai binh lính túc trực 24/24 giờ, cầm súng đứng bất động, mặt không cảm xúc, trang nghiêm không thể khinh nhờn.
Đi qua hàng rào màu vàng ngoài cổng lớn, bên trong là một bức tường đá khổng lồ màu xám đỏ, tên ngôi trường do chính người sáng lập vĩ đại khắc, nét chữ mạnh mẽ, rồng bay phượng múa. Tòa nhà giảng dạy chính chiếm một khu vực rộng lớn, cao tám tầng, trên đỉnh linh thiêng khắc “81*”, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ.
*Ngày kỷ niệm thành lập quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (1/8).
Rực rỡ, lá cờ đỏ năm sao tung bay trong gió phấp phới.
Thấy xe quân sự đi tới, lính gác cổng giơ tay ra hiệu ngăn lại, kiểm tra thấy đúng mới cho đi. Bánh xe vượt qua hàng rào, chở một đoàn tân binh tiến vào cổng trường.
Trên đường đi cho đến khi xe dừng lại, trong xe im lặng, không ai nói chuyện.
Không lâu sau, xe dừng lại.
Sĩ quan mắt một mí đứng dậy, mặt đối diện với chiếc xe chở thực tập sinh và tân binh, nói: “Toàn thể đứng dậy!”
Hứa Phương Phỉ theo những người khác, đồng thời đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lưng thẳng.
“Bắt đầu từ ghế bên cửa sổ ở hàng đầu tiên bên trái, xuống theo thứ tự dích dắc, lấy hành lý của mình, xếp thành đội ngũ ba hàng.”
Các học viên tuân theo hiệu lệnh, lần lượt xuống xe, xách hành lý ra, yên lặng đứng thành ba hàng, nín thở chờ đợi.
Viên sĩ quan mắt một mí chậm rãi đi tới trước mặt đám đông. Ánh mắt anh ta rất sắc bén, liếc nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi non nớt rồi nói: “Xin chào các tân sinh viên khoa Thông tin, tôi là Cố Thiếu Phong, cán bộ của đại đội các bạn, các bạn có thể gọi tôi là đội trưởng Cố. Bốn năm sau này, tôi sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của các bạn, cũng sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho các bạn sự giúp đỡ tốt nhất có thể.”
“Còn nữa, giới thiệu một người với các bạn.” Cố Thiếu Phong nói, ngước mắt nhìn phía sau hàng, hếch cằm: “Hay là tự mình lên đi?”
Trong hàng có rất nhiều nam sinh vóc dáng cao, Hứa Phương Phỉ một mét sáu mấy, thấp nhất trong hàng, vì vậy chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng.
Nghe xong lời nói của cán bộ đại đội, trong lòng cô dâng lên một tia tò mò, không khỏi lén lút liếc ngang, lén liếc về phía sau.
Vừa nhìn.
Hứa Phương Phỉ chết lặng.
Chạng vạng cuối mùa hè, hoa thạch lựu được trồng ở đại Lý của quân doanh vẫn chưa tàn, cành hoa đỏ rực phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, trời quang mây tạnh, kiều diễm như tranh.
Một thân hình mảnh khảnh sải bước đi tới với đôi chân dài miên man, quân phục chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, cả người khí chất ngay thẳng, cương nghị, lạnh lùng cứng rắn. Như một tảng đá sừng sững giữa vách núi, sau bao năm sương gió, gươm giáo lạnh lùng, vẫn như cũ đứng vững vàng. Trong hơi thở ngắn ngủi đó, những bông hoa lộng lẫy và ráng chiều đều trở thành phông nền.
Đối phương đứng yên ở đầu hàng, giơ tay chào mọi người theo tiêu chuẩn quân đội.
Sau đó, tay anh buông xuống.
“Các bạn học viên, hoan nghênh nhập học. Lần đầu gặp mặt, tôi là huấn luyện viên của các bạn.” Mặt mày nghiêm nghị sắc bén y hệt như trước, ánh mắt đầy áp bức, thong dong lạnh lẽo, không hề gợn sóng, “Tôi họ Trịnh, tên Trịnh Tây Dã.”