Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=
Ngoại cảnh quay phim tiên hiệp là một nơi thuộc khu vực danh lam thắng cảnh, lúc trước Cố thị ảnh nghiệp chọn được địa điểm tương đối phù hợp, hơn nữa còn liên tục đảm bảo sẽ không phá hoại phong cảnh khu sinh thái, vì vậy đoàn phim mới có thể đi vào nơi sâu nhất trong khu sinh thái, cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất để quay phim.
Đoàn phim cũng không thiếu tiền, Phó đạo diễn cũng không phải là người keo kiệt, đoàn làm phim bao gồm diễn viên và nhân viên công tác đều được sắp xếp chỗ ăn ở rất tốt.
Trước đây Mễ Na đã có ý định sẽ đến nơi này du lịch, nhưng thời gian và tiền bạc đều không thể cân đối, cho nên vẫn không thể thực hiện nguyện vọng này. Bây giờ có thể vừa đi công tác vừa ngắm cảnh đẹp cùng với Mạnh Tiêu Thần, trong lòng cô rất là vui vẻ.
Mạnh Tiêu Thần thấy Mễ Na thích thú, cũng vui vẻ đi dạo xung quanh với cô.
Nhưng mà, càng nhìn càng thấy nơi này có cảm giác quen thuộc từ rất lâu.
Rốt cuộc, đợi đi đến một chỗ trên vách núi cao dựng đứng, thấy trên đỉnh núi đối diện một hòn đá lớn giống như hùng ưng giương cánh thì Mạnh Tiêu Thần đã nhớ ra.
Không sai, trước kia nơi này thuộc lãnh thổ Đại Ân quốc của cô, cô và Sở Tiêu đã từng đi qua nơi này.
Chỉ là khi đó ở Đại Ân quốc, nơi nơi phong thủy hữu tình, cảnh đẹp như tranh. Đâu giống như bây giờ, cả thành phố to như vậy lại chỉ có nơi này còn giữ lại được cảnh sinh thái như lúc đầu.
Thời đại này khoa học kỹ thuật đúng là rất phát triển, nhưng mà có được thì có mất, kèm theo sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người, thì môi trường tự nhiên lại bị ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành vật hy sinh.
Sau khi biết nơi này là quê cũ, trong lòng Mạnh Tiêu Thần sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu, những ký ức vẫn bị cô cố gắng quên đi dần dần nhớ lại.
Vì vậy, vào buổi tối Mạnh Tiêu Thần bị mất ngủ.
Hiện tại Mễ Na đã rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu phát ra tiếng ngáy rồi, còn cô vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Sáng sớm hôm sau, đoàn phim bắt đầu bấm máy.
Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, chỗ Mạnh Tiêu Thần lại xảy ra vấn đề.
Quả thật, kỹ năng diễn xuất của Mạnh Tiêu Thần vô cùng tốt, giao nhân vật Yêu vương cho cô mà nói, nhất định chính là định sẵn cho cô.
Nhưng mà, cô luôn không tìm được vị trí máy quay!
Đáng lẽ đang quay rất tốt, Nữ hoàng bệ hạ dột nhiên đi ra khỏi ống kính, hoặc là chặn lại những người khác, hoặc bị người khác ngăn trở.
Lần đầu tiên như vậy, Phó Kiến Quốc còn cảm thấy chỉ là trùng hợp, chỉnh sửa cho đúng là được.
Nhưng là lần thứ hai rồi lần thứ ba—–
“Mạnh Tiêu Thần, chẳng lẽ trước kia cô chưa từng học về vị trí di chuyển sao? Phó Kiến Quốc có chút giận.
Mạnh Tiêu Thần cẩn thận nhớ lại một chút, thật đúng là không có. Trước kia lúc nguyên chủ đi quay phim thần tượng cũng gặp phải vấn đề như vậy, cho nên phân diễn bị lặp đi lặp lại nhiều lần còn bị cắt giảm, cuối cùng thật vất vả mới quay xong những cảnh phim ít đến thương cảm đó.
Trong lòng Phó Kiến Quốc tràn đầy bất đắc dĩ, có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến một diễn viên có tài năng diễn xuất tốt như vậy lại có thể thất bại ở phương diện vị trí diễn.
“Nghỉ ngơi một lát đi!” Sau hơn mười lần quay, rốt cuộc Phó Kiến Quốc cũng không còn kiên nhẫn.
“Phó đạo diễn, tôi rất xin lỗi!” Kỳ thực tròng lòng Mạnh Tiêu Thần cũng rất gấp gáp, cũng tại vì cô, làm cho mọi người trong đoàn phim uổng phí toàn bộ một buổi sáng làm việc.
Phó Kiến Quốc khoát tay, “Không cần nói xin lỗi với tôi, tạm thời hôm nay không quay phân đoạn của cô diễn, cô đi về tự mình cố gắng để làm thế nào tìm đúng vị trí đi!”
Mạnh Tiêu Thần gật gật đầu.
Mễ Na đứng nhìn ở bên cạnh trong lòng cũng nóng như lửa đốt, Mạnh Tiêu Thần vừa về đến, cô vội vàng lên mạng tìm một ít tài liệu về kỹ xảo vị trí đưa tới.
Mạnh Tiêu Thần hết sức chăm chú đọc.
Nhưng mà, lý luận là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác.
Vì vậy sau khi xem xong, Mạnh Tiêu Thần vẫn có cái hiểu cái không.
Lúc này, Phong Thì Hạo vừa mới thuận lợi quay xong một cảnh diễn đi đến bên cạnh cô.
“Có bất kỳ vấn đề gì, quay phim xong có thể tới tìm tôi!” Phong Thì Hạo nở nụ cười ấm áp, tạo cho người khác một cảm giác tin tưởng.
“Cảm ơn!” Mạnh Tiêu Thần rất lễ phép nói cảm ơn.
Phong Thì Hạo lại nói tiếp, “Trước kia cô không tham gia lớp huấn luyện người mới của công ty sao?”
Mạnh Tiêu Thần lắc lắc đầu.
Phong Thì Hạo vô cùng chân thành đề nghị nói, “Làm tiền bối, tôi thật lòng khuyên cô nên đến xem thử lớp đào tạo đó, rất chi là có ích! Giống như kỹ năng di chuyển này, đều là cơ bản nhất. Hơn nữa lớp đào tạo này mời giáo viên đều là tài nghệ song toàn, dày dặn kinh nghiệm trong diễn xuất, cô có thể học được rất nhiều thứ từ họ. Với lại, nhân viên công ty tham gia lớp đào tạo này đều được miễn phí. Vì vậy, thường có các nghệ sĩ đã tốt nghiệp nhiều năm còn muốn quay lại để học tập thêm.!”
Nghe xong lời này, lúc này ở trong lòng Mạnh Tiêu Thần đã quyết định, trở về sẽ đăng ký tham gia lớp huấn luyện này!
Đối với Nữ hoàng bệ hạ mà nói, gặp vấn đề, hoặc là không làm, hoặc là sẽ làm được tốt nhất!
Giống như hiện tại, cô chọn nghề làm diễn viên này, vậy cô sẽ dùng hết toàn lực để trở thành diễn viên giỏi nhất!
Tuy rằng Phong Thì Hạo có nói khi nào có vấn đề thì tìm anh, nhưng để tránh những rắc rối không cần thiết, sau khi Mạnh Tiêu Thần suy nghĩ qua vẫn quyết định đi tìm Quan Ảnh.
Cho nên vào buổi tối, sau khi rửa mặt xong, Mạnh Tiêu Thần đi thẳng lên lầu tìm Quan Ảnh học hỏi.
Trừ Phong Thì Hạo thì Quản Ảnh là người đứng đầu trong đoàn phim, vì vậy cô ở một phòng đơn tương đối sang trọng.
Từ một người không phải được đào tạo chính quy, vả lại là một diễn viên không có bất kỳ bối cảnh nào sau lưng, Quan Ảnh có thể có được địa vị như bây giờ, trừ bản thân cô có ngoại hình bên ngoài rất tốt, và nguyên nhân quan trọng nhất là, cô hết sức cố gắng!
Ví như hiện tại, Quan Ảnh mặc một chiếc váy ngủ hoạt hình đáng yêu nằm ở trên giường vừa xem kịch bản vừa nhớ lời thoại, vừa tưởng tượng xem mình diễn như thế nào mới tốt nhất.
Lúc nghe tiếng gõ cửa vang lên, Quan Ảnh sợ hết hồn. Cô đã nói với trợ lý rằng buổi tối cô muốn xem kịch bản, đừng có tới quấy rầy cô. Vì vậy cô thật sự nghĩ không ra lúc này ai sẽ tới tìm cô!
Xuyên qua mắt con mèo thấy Mạnh Tiêu Thần ở bên ngoài cửa, trong lòng Quan Ảnh rất là kinh ngạc.
Nhưng mà, cô vẫn mở cửa.
Quan Ảnh cao khoảng một mét năm sáu, vốn cũng không tính là thấp. Nhưng lúc này dưới chân cô mang dép lê của khách sạn, hơn nữa trước mặt cô là Nữ hoàng bệ hạ cao hơn cô 10cm dù không nói lời nào cũng tràn đầy khí thế, đột nhiên cô cảm thấy chính mình thật nhỏ bé!
“Tìm tôi có việc gì!” Quan Ảnh ưỡn ngực, cố gắng muốn cho khí thế của mình mạnh hơn một chút.
Đầu tiên là Mạnh Tiêu Thần có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn con mèo Kittty trước ngực cô, sau đó trong mắt chứa nụ cười nói một câu, “Thật đáng yêu—–”
Bị Mạnh Tiêu Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, không biết vì sao, Quan Ảnh có cảm giác lòng của mình giống như bị lông chim quét qua, hơi ngứa, hơn nữa lại xuất hiện cảm giác rất xấu hổ. Tại sao hôm nay cô lại mặc chiếc váy ngủ này chứ? A a a a ——
Nhưng mà, Quan Ảnh vẫn cố gắng khống chế thần sắc của mình, có chút gượng gạo nói, “Cảm ơn—–”
Mạnh Tiêu Thần nở một nụ cười với cô, “Thật ra tôi đến tìm là muốn cô dạy cho tôi về vị trí di chuyển—–”
Nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Quan Ảnh đang vịn trên cửa, tự mình đóng cửa lại, sau đó lôi kéo Quan Ảnh đi vào trong phòng ngồi trên ghế sofa lớn.
Động tác của Nữ hoàng bệ hạ cũng chỉ là theo bản năng, nhưng Quan Ảnh có chút bị giật mình, dùng sức mở to mắt nhìn, vì sao cô cảm thấy động tác vừa rồi của Mạnh Tiêu Thần giống như của tổng giám đốc bá đạo?
“Chỗ này, tôi xem có chút không hiểu.” Mạnh Tiêu Thần chỉ vào một chỗ trên màn hình di động, “Cô nói cho tôi biết được không?”
“Được—–” Quan Ảnh cảm thấy mình hoàn toàn không thể từ chối yêu cầu của Mạnh Tiêu Thần.
Mặc dù Quan Ảnh chưa bao giờ tiếp thu quá nhiều hệ thống đào tạo kỹ năng diễn xuất, nhưng cô có kinh nghiệm phong phú, diễn xuất thuần thục đẹp đẽ như hôm nay cũng là từ trong thực tế rèn luyện được.
Thật ra thông minh như Nữ hoàng bệ hạ, sau khi xem qua tài liệu này, trong lòng đã có phương hướng cơ bản, hơn nữa Quan Ảnh nói thêm một chút như vậy, cô rất nhanh hiểu rõ ảo diệu bên trong.
Điều này làm cho Quan Ảnh không thể không cảm thán, năng lực lĩnh ngộ của Mạnh Tiêu Thần rất vượt trội!
“Cảm ơn cô!” Ánh mắt Mạnh Tiêu Thần nhìn Quan Ảnh rất chân thành, bởi vì đã từng nghe qua chuyện người cũ chèn ép người mới, cho nên từ tận tấm lòng cô cảm ơn Quan Ảnh.
Quan Ảnh có chút ngượng ngùng, “Thật ra là do cô thông minh, tôi cũng chưa dạy được cho cô cái gì—–”
Mạnh Tiêu Thần cười cười, “Cô quá khiêm tốn rồi!”
Nụ cười tươi tắn này của Nữ hoàng bệ hạ mang theo ba phần trêu chọc bảy phần cưng chiều, khiến tim Quan Ảnh nhất thời đập lạc mấy nhịp.
Mẹ ơi, bạn học Quan Ảnh lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm ngạc nhiên, mình lại bị một nữ diễn viên người mới chọc ghẹo, đây là muốn rối loạn kiểu gì chứ?
“Được rồi, tôi xuống đi ngủ đây!” Mạnh Tiêu Thần nhìn thoáng qua kịch bản trên gối của Quan Ảnh, “Cô cũng không nên xem kịch bản nữa, hãy đi ngủ sớm một chút. Nếu không, không tốt với thân thể.”
Đoán chừng bí mật của những ngôi sao trên mạng có thể dày đặc như sao trên trời, Mạnh Tiêu Thần cũng không biết là thật hay giả, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, chính là cô gái trước mắt này nỗ lực và chăm chỉ, hoàn tàn xứng đáng với danh hiệu hiện tại cô có được.
Nhìn vẻ mặt Mạnh Tiêu Thần nghiêm túc, hai tay của Quan Ảnh cầm lòng không nổi ôm lấy ngực mình, vì sao bây giờ trong lòng cô có cảm giác hạnh phúc được bạn trai quan tâm vậy?
Không được, giấc mộng này Tiêu Thần là yêu mà, trong lúc vô tình có thể bẻ cong người khác!
Cho nên, tốt nhất là tranh thủ thời gian cách xa ra!
“Được, tôi đã biết!” Quan Ảnh lập tức nói, “Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!” Mạnh Tiêu Thần nói xong bước ra khỏi phòng Quan Ảnh, dĩ nhiên không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mạnh Tiêu Thần chân trước vừa mới đi, Quan Ảnh liền vọt chân vào toilet, nhìn gương mặt mình đỏ ửng trong gương liên tục nói ba lần, “Mình là thẳng, mình thích đàn ông!”
Sau đó, Quan Ảnh lại lấy di động ra mở hình ảnh của người đàn ông trong album bí mật, sau khi nhìn chăm chú một hồi lâu, cảm giác tâm trạng mình có chút nhộn nhạo, lúc này mới cười tắt di động.
Sau đó, lên giường, đi ngủ!