Edit: Hàn Ánh Nguyệt =.=
Ngày hôm sau, Mạnh Tiêu Thần đúng giờ đến địa điểm triển lãm xe.
Tịch Dao đã chờ ở trong phòng hóa trang từ sớm, vừa nhìn thấy cô, lập tức đến gặp.
Chỉ có điều sự thật không giống như là Tịch Dao tưởng tượng, làn da trên mặt Mạnh Tiêu Thần vẫn sáng mượt như cũ, dưới mắt cũng không có quầng thâm, trên người cũng không có chút dấu vết nào là phóng túng dục vọng vào đêm qua.
Điều này làm Tịch Dao hơi bất ngờ, nhưng cô tin chắc rằng giác quan thứ sáu của mình sẽ không sai, ngày hôm qua rõ ràng tiểu Khang tổng và Diệp thiếu đã nghĩ muốn chơi 3P với Mạnh Tiêu Thần. Với thân phận và địa vị của bọn họ, không có khả năng không thực hiện được!
Vì vậy, vẻ mặt cô mập mờ nhìn Mạnh Tiêu Thần nói, “Mạnh Mạnh, tối hôm qua có sảng khoái không? Tiểu Khang tổng và Diệp thiếu chắc là rất lợi hại ha?”
“Tịch Dao, cô nói nhăng nói cuội gì đấy!” Mễ Na thấy mọi người xung quanh đều nhìn về bên này, vội vàng nói, “Tối hôm qua Mạnh Mạnh vẫn ở chung với tôi, tiểu Khang tổng và Diệp thiếu có lợi hại hay không, làm sao cô ấy có thể biết được?”
Tịch Dao phì một tiếng rồi cười, ánh mắt liếc nhìn Mễ Na như người ngốc, đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo, đến từ Mạnh Tiêu Thần.
Tịch Dao bị nhìn như vậy có chút không rét mà run, không khỏi nghĩ thầm trong lòng, khí thế của Mạnh Tiêu Thần khi nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy?
Thấy Tịch Dao bị mình nhìn đến hơi sợ, Mạnh Tiêu Thần mới chậm rãi mở miệng, “Tịch Dao, người không phạm ta, ta không phạm người—–”
Lúc Mạnh Tiêu Thần nói những lời này, giọng điệu thong thả, mặt không chút thay đổi, lại làm cho cả người Tịch Dao nổi lên một tầng da gà. Cô cảm thấy mình có thể đoán được tiếp theo Mạnh Tiêu Thần sẽ nói câu gì, chắc chắn là người nếu phạm ta, ta sẽ trả lại gấp đôi, hoặc là ác hơn.
“Cô—–” Nhìn Mạnh Tiêu Thần quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt, nhất thời làm Tịch Dao nói không ra lời.
Vừa lúc đó, trợ lý Dương gặp ngày hôm qua đang vội vã đi tới.
Tịch Dao thấy anh ta, lập tức vui vẻ trong lòng, cảm giác mình có chỗ dựa, lại nhìn Mạnh Tiêu Thần hình như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Nhưng mà, sự việc luôn phát triển theo hướng làm cho người ta khó có thể đoán trước.
Tầm mắt trợ lý Dương không như Tịch Dao suy nghĩ là dừng lại trên người cô, mà là nhìn về phía Mạnh Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kính cẩn mà Tịch Dao nhìn không hiểu.
“Mạnh tiểu thư, chuyện ngày hôm qua tôi có nhiều xúc phạm, hôm nay tôi đến đây nhận lỗi với cô!” Ngày hôm qua trợ lý Dương còn nghênh ngang kiêu ngạo, hôm nay lại trở nên vô cùng nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, “Hy vọng Mạnh tiểu thư cô người lớn rộng lượng, tha thứ cho tôi!”
Mạnh Tiêu Thần thấy bộ dạng này của anh ta, trong lòng biết là do Cố Viêm ra mặt. Cho tới bây giờ Nữ hoàng bệ hạ cũng không phải loại người già mồm cãi lão, tất nhiên sẽ không cảm thấy Cố Viêm làm như vậy có cái gì không tốt. Chỉ là tục ngữ nói đúng, thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân, người giống như trợ lý Dương, vẫn là đừng có liên quan gì thì hơn.
Cho nên, cô rất rộng lượng nói, “Tôi là người đôi khi có trí nhớ không tốt lắm, tất cả chuyện ngày hôm qua tôi đều không nhớ rõ!”
“Cảm ơn Mạnh tiểu thư, cảm ơn!” Trợ lý Dương nghe thấy lời này trong lòng lập tức yên tâm, “Vậy tôi sẽ không quấy rầy Mạnh tiểu thư nữa, tạm biệt!”
Mạnh Tiêu Thần không nói gì, chỉ là cười cười, ở trong lòng nói một câu, cũng không bao giờ gặp lại.
Nhìn Tịch Dao ở bên cạnh với vẻ mặt mê mang, trợ lý Dương vội nháy mắt với cô.
Tịch Dao hiểu ý, rời đi cùng với anh ta, chỉ là trước khi đi ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Tiêu Thần một cái.
Rốt cuộc trợ lý Dương nói gì với Tịch Dao, Mạnh Tiêu Thần và Mễ Na cũng không biết. Chỉ là sau khi trở về cô ta nhìn Mạnh Tiêu Thần bằng ánh mắt nói không ra ý không rõ. Hơn nữa có vài lần lúc nhìn Mạnh Tiêu Thần khóe miệng động rồi lại động, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Mạnh Tiêu Thần không muốn phí thời gian trên những người này, trực tiếp đi đến nói với Tịch Dao, “Chuyện lúc trước tôi có thể xóa bỏ, chỉ là từ bây giờ trở đi, hy vọng cô có thể nhớ mãi không quên lời của tôi vừa nói!”
Nói xong, không liếc mắt nhìn Tịch Dao một cái, lập tức rời đi.
Ngay cả bóng lưng của Nữ hoàn bệ hạ cũng mang chất khí phách lạnh lùng, trong lòng Tịch Dao đột nhiên trào ra một nỗi chua xót khó tả, người phụ nữ vẫn bị cô coi là đối thủ này, từ nay về sau, chỉ sợ cô chỉ có thể nhìn lên mà thôi!
Mạnh Tiêu Thần thay quần áo xong mới vừa ngồi trước gương trang điểm, Mike đi ra.
“Mạnh Mạnh bảo bối, lượng tìm kiếm cô tăng vọt cô có biết không?” Nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần, Mike vẫy vẫy di động trên tay ba bước cũng thành hai bước chạy đến đây, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mặt Mạnh Tiêu Thần.
Mạnh Tiêu Thần nhìn trên màn hình, một chủ đề được đặt tên là “Model xe cao ngao lạnh lùng”, lượng tìm kiếm đã lên top mười trên weibo.
Nhấp vào thì thấy, bên trong có rất nhiều hình ảnh, không có ngoại lệ đều là ảnh cô ngày hôm qua ở tại triển lãm xe.
Mạnh Tiêu Thần không thực cảm thấy hứng thú với điều này, chỉ là đơn giản lướt nhìn vài lần, rồi đưa điện thoại trả lại cho Mike.
Mike nhận lại di động, nhìn Mạnh Tiêu Thần không quan tâm hơn thua trước mắt mình, lập tức trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái. Bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, anh biết, người phụ nữ trước mắt này tuyệt đối có thể đi được rất xa, xa đến nỗi anh không thể tưởng tượng được!
Tuy rằng Mạnh Tiêu Thần đối với lượng tìm kiếm tăng cao của mình trên weibo không có phản ứng gì, nhưng Mễ Na là kích động vạn phần.
Lúc Mạnh Tiêu Thần trang điểm, cô ngồi ở một bên ôm di động lướt weibo.
Ngày hôm qua đến tham gia triển lãm xe, không ít người bị Mạnh Tiêu Thần làm cho kinh diễm, cho nên tìm kiếm cô trên weibo đúng thật là không ít. Chỉ là đại đa số người trên internet không có lượng ảnh hưởng nhiều, cho nên được chú ý cũng tương đối nhỏ. Nhưng trong đó có một chữ V lớn chứng thực là của công tử Hàn Dục con nhà giàu, bởi vì bản thân chính là tay đua xe, hơn nữa bộ dạng cũng rất tuấn tú, nên lượng fan trên weibo cũng nhiều.
Tám giờ tối qua, anh đăng lên một cái trên weibo.
“Bị một model xe mê hoặc—–”
Phía dưới weibo chỉ có hai ảnh chụp của Mạnh Tiêu Thần.
Tấm thứ nhất thân hình Mạnh Tiêu Thần thẳng tắp, cằm hơi giương lên, biểu cảm trên mặt không nhiều lắm, lại làm cho mọi người cảm giác được một khí thế quân lâm thiên hạ.
Tấm thứ hai Mạnh Tiêu Thần thay đổi tư thế có chút khiêu gợi, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, cả người nhìn qua thập phần xinh đẹp hào phóng, cực kỳ mê người.
Hàn công tử vừa đăng lên weibo này, nháy mắt đưa tới vô số người xem, gửi, bình luận.
Lập tức làm Mạnh Tiêu Thần nổi lên một phen lửa nóng.
Còn Mike đăng lên, hiển nhiên là đang nhắm vào ngọn lửa này tưới một lon dầu.
“Model xe cao cấp làm mê đảo Hàn công tử này đúng là buổi sáng hôm nay tôi có nói thiếu chút nữa thì làm thẳng tôi luôn đó!”
Ở trong giới quan hệ của Mike không tệ, hoạt động đã lâu, sau khi đăng weibo này lên, tất nhiên có nhiều người trong giới vô hỏi thăm.
Chỉ là cái này cũng không tính là gì, cho đến khi có người trên mạng tìm ra thân phận diễn viên của Mạnh Tiêu Thần, còn kèm theo bộ phim thần tượng mà cô diễn, lúc này mọi người trên mạng mới thật sự bùng nổ!
“A a a a a, lại là cô ấy? Năm đó cực kỳ yêu thích tạo hình hóa trang của cô ấy, còn có người nói cô ấy đến đây sẽ tỏa sáng, nhưng khi bộ phim này được phát sóng, đã bị làm xấu mặt, rồi lại không yêu thích nữa!”
“Diễn xuất này, quả thật thần kỳ! Chỉ là, tuy rằng nhìn giống nhau như đúc, nhưng phong cách lại khác nhau rất lớn đó, đây có thật là cùng một người không?”
“Như trên +1”
“+2”
“+10086”
“Diễn xuất là cái quái gì? Tôi mặc kệ, tôi là bụi phấn!”
“Khí chất bây giờ so với lúc diễn phim thần tượng, quả thật không chỉ cao hơn một cấp bậc!”
“Ai mà không từng có ngày xưa? Ai mà không có vết nhơ quá khứ? Chúng ta chỉ có thể nhìn hiện tại mà không nhìn quá khứ trước kia được không? Tôi quả thực yêu chết nhan sắc cô gái trong hình rồi!”
“Khí thế mạnh mẽ nồng nặc này, cho dù chỉ nhìn qua tấm hình cũng có thể cảm nhận được!”
Nhìn đến đây, Mễ Na cũng đoán được chuyện sẽ lệch đến đâu.
Quả nhiên, phía dưới hình ảnh trong nháy mắt thay đổi lớn, làm cho Mễ Na dù là hủ nữ cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Nhưng điều này cũng không phải là quan trọng nhất, nguyên nhân quan trọng nhất khiến lượng tìm kiếm Mạnh Tiêu Thần nóng lên là bởi vì nam thần quốc dân Phong Thì Hạo đăng lên weibo Mike, còn kèm thêm một đoạn như sau.
“Đã gặp người thật, hấp dẫn nhiều hơn so với tấm hình trên! Đã ở tại đó nhìn xem hành động của cô ấy, cực kỳ tuyệt! Bộ phim thần tượng đó, chắc là tác phẩm khi cô ấy mới ra mắt! Xem ra vài năm này vẫn cố gắng rèn luyện diễn xuất, tiến bộ rất nhiều!”
Lực thu hút của Phong nam thần tự nhiên không thể so sánh với mấy người phía trước, weibo này vừa đăng lên, trong chớp mắt hơn vạn lượt like, chia sẻ hơn một nghìn, bình luận trên trăm.
Hoàn toàn xếp Mạnh Tiêu Thần vào weibo nóng!
Trước kia Mạnh Tiêu Thần rất lười, cho nên vẫn không sử dụng weibo. Bây giờ nghĩ lại, Mễ Ma không khỏi thấy vô cùng may mắn, nếu như là Mạnh Tiêu Thần có weibo, vậy hiện tại đã bị oanh tạc đến nổ tung rồi!
Quay trở lại, vì sao Phong nam thần lại đứng ra nói chuyện giúp Mạnh Tiêu Thần vậy? Tính ra bọn họ chỉ gặp mặt một lần vào ngày thử vai đó mà thôi!
Nghĩ đến ngày thử vai hôm đó, lập tức Mễ Na lại tức không có chỗ phát.
Nếu không phải do Cố Viêm ở giữa cản trở, khẳng định nhân vật Yêu vương kia không phải là của Mạnh Mạnh thì không ai có thể nữa. Bằng biểu hiện của Mạnh Mạnh hôm đó, tuyệt đối có thể diễn tốt vai Yêu vương thay đổi ấn tượng diễn xuất kém của quần chúng đối với cô!
Mà lúc này Mễ Na cũng không biết, tại một thành phố khác, có người cũng đang ảo não giống như cô.
Người biên kịch Phương Ngọc của bộ tiên hiệp kia vẫn canh cánh trong lòng chuyện Mạnh Tiêu Thần không thể diễn vai Yêu vương, cho nên khi cô thấy lượng tìm kiếm Mạnh Tiêu Thần trên weibo tăng cao, lập tức cầm di động đưa đến trước mặt đạo diễn Phó Kiến Quốc.
“Phó đạo diễn, anh xem khí thế này của Mạnh Tiêu Thần, rất thích hợp với vai Yêu vương của chúng ta!”
“Bây giờ chủ đề về Mạnh Tiêu Thần đang rất hot, nếu thật sự cho cô ấy diễn Yêu vương, tuyệt đối có thể thu hút tỉ suất người xem bộ phim này của chúng ta!”
“Hơn nữa—–”
Người biên kịch còn chưa nói xong, đã bị Phó Kiến Quốc ngắt lời.
“Cô nghĩ rằng tôi không muốn cho Mạnh Tiêu Thần diễn vai Yêu vương hả?” Bị biên kịch nói cho một hồi khiến Phó Kiến Quốc bực mình không nhịn được nữa bộc phát, “Đặng Vy kia là người Cố tổng mang đến, cô nói tôi dám không cho Cố tổng mặt mũi hả?”
Nhắc tới Cố Viêm, biên kịch lập tức không còn lời nào để nói.
Hai người một già một trẻ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mắt to trừng mắt nhỏ, đều rất bất đắc dĩ.
Một màn này đúng lúc bị Phong Thì Hạo vừa thay đồ hóa trang xong nhìn thấy.
Anh trầm tư một lát, đi đến nhìn Phó Kiến Quốc nói, “Phó đạo diễn, chắc là tổ phim còn chưa kí hợp đồng với Đặng Vy phải không?”
Tuy rằng không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng Phó Kiến Quốc vẫn trả lời, “Vẫn chưa!”
Phong Thì Hạo lại nói, “Nhân vật Yêu vương này chắc là Phó đạo diễn càng vừa ý Mạnh Tiêu Thần hơn đúng không?”
Phó Kiến Quốc mở trừng hai mắt, “Đây không phải là cậu nói nhảm sao?”
Bị đạo diễn trừng mắt nhìn, Phong Thì Hạo cũng không so đo, chỉ nói, “Đoạn CD thử vai hôm đó của Mạnh Tiêu Thần và Quan Ảnh đối diễn, làm phiền Phó đạo diễn cho tôi một cái!”
Phó Kiến Quốc nhếch lông mày, “Cậu muốn làm gì?”
Phong Thì Hạo cười nói, “Tôi muốn làm Cố tổng thay đổi ý định!”