“Tôi có thể thuộc lời thoại vì tôi đã từng xem ‘Thanh xuân phai tàn’, cũng nhận ra anh là người đóng vai Trình Kì Duệ. Lúc đó anh bị tiêm chất kích thích, người bình thường hoàn toàn không thể đến gần, nên tôi không có cách nào khác ngoài làm vậy. Hơn nữa, lời nói tương tự thôi, sao có thể cho là một người?” Dạ Cô Tinh khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc, đối diện với cái nhìn của Tiêu Mộ Lương, không tránh không né.
Tiêu Mộ Lương lại chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vẫn khóa chặt lên người Dạ Cô Tinh như cũ, tựa như đang cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của cô.
Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi nhìn sang hướng khác, rồi thả lỏng thân thể, cứ như quả bóng cao su bị xì hơi, ngã quỵ về giường bệnh.
Đôi mắt phượng lại hơi mất hồn nhìn lên trần nhà.
Không phải cô ư…
Tử à, tôi không giữ em lại được, em đúng là tàn nhẫn biết bao…
Dạ Cô Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bấm chuông gọi y tá tới, máu chảy ngược đã sắp làm đỏ hết nửa bình chất lỏng còn lại, vậy mà người đàn ông chẳng hề hay biết gì.
Anh vẫn cứ qua loa bất cẩn như vậy, mãi không biết chăm sóc bản thân mình.
Diệp Từ đã từng cười mắng: “Đúng là đứa trẻ làm cho người ta phải đau lòng mà!”
Không ngờ rằng, lại khiến cho người đàn ông cao lớn kia đỏ mặt trong chớp mắt, dáng vẻ ngại ngùng, không được tự nhiên và rất đáng yêu. Khoảnh khắc ấy, Diệp Tử như thấy được thứ thuần khiết nhất trên đời.
Dùng “thuần khiết” để miêu tả một người đàn ông diễn phim người lớn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười. Vậy mà giây phút đó, cô lại có loại trực giác mạnh mẽ này.
Khi mới gặp người đàn ông này, anh đẹp đến không thể nhầm lẫn với ai. Đó là một kiểu đẹp cực kỳ hung hãn, kiêu ngạo, cuồng dã, chói mắt, không biết thu liễm. Trong mắt phủ đầy những xa cách lạnh nhạt, như nơi cành cao trong mùa đông, như gốc mai ngạo nghễ nở hoa nơi tuyết trắng… Luôn nhìn mọi thứ từ trên cao, xa đến không thể nào với tới.
Anh rất kiệm lời, ban đầu, chỉ có khi diễn chung mới có thể nghe thấy giọng anh. Một tiếng “dừng” của đạo diễn vang lên… anh sẽ lại lùi về thế giới lạnh lẽo kia của mình.
Đến rồi lại đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh một mình rời khỏi phim trường.
Cứ như làm bản thân mình trở nên lạnh đến tận cùng, mới tiếp tục sống sót được trong thế giới buốt giá kia. Cho nên đôi mắt anh mới đầy băng giá sương lạnh, dáng vẻ mới luôn thờ ơ hờ hững. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo kia, thứ mà Diệp Tử thấy chính là sự phòng bị vô cùng, như một chiếc cửa sắt dày nặng chợt hiện lên ngăn cách mọi người ra bên ngoài.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cái đuôi của Tiêu Mộ Lương sắp vểnh lên tận trời rồi. Một ngôi sao khiêu dâm nam, còn ra vẻ sạch sẽ cao quý gì nữa?!
Điều này chẳng khác gì đã làm gái ngành, còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Trong những tiếng dè bỉu, chế giễu cùng chửi rủa của mọi người, Diệp Tử lại hiểu anh, tựa như một chiếc gương, như cô hiểu bản thân mình.
Sau đó, qua con đường điều tra tin tức tổ Dạ, cô biết được tất cả những gì đã xảy ra với người đàn ông này. Cô cảm thông cho anh, như thương xót cho chính mình lúc đó.
Lạnh lùng là cách anh bảo vệ bản thân, phòng bị là an ủi anh dựa vào để tiếp tục sống sót.
Nhưng, Diệp Tử đã chết rồi.
Bây giờ cô là Dạ Cô Tinh, một người khác hẳn với Diệp Tử! Bí mật sống lại này cô sẽ không nói cho bất cứ ai, đương nhiên Tiêu Mộ Lương cũng nằm trong số đó!
Bởi vì, cuộc sống của cô, đã sớm chẳng còn liên quan gì đến Diệp Tử.
Từ giây phút mở mắt ra kia, cô đã là một người khác.
“Cô muốn tôi diễn vai nam chính?” Ánh mắt của Tiêu Mộ Lương vẫn trống rỗng như trước, nhìn thẳng lên trần nhà, lông mi rung rung như bươm bướm khép cánh, trong đôi mắt phượng, không biết đang nghĩ suy điều gì.
Trông theo cô y tá áo trắng mũ trắng đóng cửa rời đi, Dạ Cô Tinh lại liếc nhìn bình truyền dịch vừa được treo lại một lần nữa, nghe thấy thế, khẽ “ừ” một tiếng.
“Vì sao lại tới tìm tôi?”
“Anh rất phù hợp.”
Lời Dạ Cô Tinh nói không phải giả. Cô làm vậy, đầu tiên là muốn lôi kéo Tiêu Mộ Lương một lần. Đây là chuyện kiếp trước cô ngại thân phận nên không thể làm. Thứ hai, cô từng hợp tác diễn “Thanh xuân phai tàn” với anh, đương nhiên biết trình độ diễn xuất của Tiêu Mộ Lương. Vả lại khí chất của anh cũng rất phù hợp với những đặc điểm riêng trong tính cách của vai diễn Viên Hi Thần này.
Trước hết, Viên Hi Thần sinh ra trong một gia đình quan chức. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà tính cách của anh ta cũng trùng hợp với Tiêu Mộ Lương – trong lạnh lùng có kiêu ngạo, trong thâm trầm có uy nghiêm, trên thương trường quyết đoán dứt khoát, tựa như tảng băng trong ngày đông giá rét, khiến người ta phải run rẩy.
Mà tính cách như vậy, đã quyết định phẩm chất đặc biệt kiệm lời ít nói của Viên Hi Thần. Rất nhiều chuyện trừ khi người vợ Tiêu Tinh chủ động hỏi, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không tự mình nhắc đến.
Những điều này với Tiêu Mộ Lương mà nói, hoàn toàn là diễn lại bản thân mình, có thể nói rằng không chút khó khăn.
Chỉ là ai cũng sẽ nghi ngờ về thân phận ban đầu của anh. Quả nhiên, ngay khi Vương Trực đăng lên Weibo hôm nay, phản ứng của mọi người cũng không khác lắm so với những gì cô dự tính.
“Phù hợp không? Cô chắc chắn mình muốn một-diễn-viên-khiêu-dâm-nam, diễn vai nam chính chứ?” Giọng nói Tiêu Mộ Lăng đầy mỉa mai, những từ “diễn viên khiêu dâm nam” dễ dàng thốt ra từ trong miệng anh, nhưng lại khiến Dạ Cô Tinh cảm thấy đau khổ cùng bất đắc dĩ.
Anh vẫn là một con nhím, giáp nhọn đầy người, đâm đau người khác, cũng chọc phải chính mình.
“Không có gì không hợp cả. Nếu tôi có thể nói lời này, đương nhiên cũng có thể dự đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
Nhưng Tiêu Mộ Lương lại chỉ cong môi, đôi mắt chuyển động: “Được, vậy thì như những gì chúng ta đã thỏa thuận lúc trước. Nếu cô có thể xoa dịu dư luận một thời gian dài, tôi sẽ diễn.”
“Quyết định vậy nhé.”
……
“Tiểu thư.” Sau khi Vương Trực nhận được điện thoại của Dạ Cô Tinh, bèn vội vàng bắt đầu liên hệ phòng thu âm. Lúc này đang đứng chờ cung kính trước phòng thu.
Dạ Cô Tinh gật đầu với cậu, hai người cùng đi đến chỗ Bằng Lý.
“Kỹ sư âm thanh đến rồi, thiết bị cũng đã lắp đặt xong.”
“Ừm, vất vả rồi.”
Lúc này Vương Trực mới buông lỏng tâm tình, theo thói quen khẽ sờ sau gáy, cười hì hì: “Không vất vả, không vất vả gì cả…”
Chân Dạ Cô Tinh chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Trực: “Thế Kỷ Phong Thượng thế nào rồi?”
Trước đây, sau khi cô mua 80% cổ phần từ
tay Dương Giang, Thuần Ngu Thời Thượng mới đổi tên thành Thế Kỷ Phong Thượng, tạm thời giao cho Vương Trực quản lý. Giờ cũng đã gần một tuần, không biết bên kia phát triển thế nào rồi.
Nếu nó có thể chính thức hoạt động lại trước khi quay “Over The City”, vậy thì các cuộc phỏng vấn độc quyền, tham ban, cùng hậu kỳ tuyên truyền ngoài lề có thể giao cho nó. Thứ nhất, có thể tạo thế cho “Over The City”. Thứ hai, Thế Kỷ Phong Thượng cũng có thể nhân đó mà nâng cao danh tiếng.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà!
Nụ cười của Vương Trực hơi gượng gạo: “Việc trang hoàng lại đã bước vào giai đoạn cuối, ước chừng còn cần thêm khoảng nửa tháng nữa, dự tính trước ngày mười tháng sau sẽ giải quyết xong.”
Có lẽ, ngay cả bản thân Vương Trực cũng chưa phát hiện ra, cậu của bây giờ bất tri bất giác, đã mất đi vài phần lưu manh khi làm côn đồ, lại thêm chút hương vị của kẻ tinh anh giới kinh doanh.
Cậu vốn là sinh viên được giáo dục bậc cao đẳng, tuy rằng bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà bỏ học giữa chừng. Sau lại gia nhập vào bang Hải Long, thành một tên côn đồ, nhưng cũng là đọc sách nhiều hơn người bình thường mấy năm. Về mặt nói năng khí chất đương nhiên sẽ có chút khác biệt, cộng thêm đầu óc thông minh, vừa nói đã hiểu. Tóm lại, hiện giờ xem ra, Dạ Cô Tinh vẫn rất vừa lòng với hiệu suất làm việc của cậu.
Hai người một trước một sau đi vào phòng ghi âm, vị kỹ sư âm thanh kia thấy hai người đi vào lập tức đứng dậy tiếp đón.
Vương Trực bắt tay anh ta, người này cũng là tìm được qua quan hệ của bang Ám Dạ.
Tuy rằng bang Hải Long không còn nữa, nhưng những mối quan hệ quen biết tích lũy trước kia vẫn ở đó, thêm cả năng lực cùng thủ đoạn của Vu Sâm, vẫn có thể làm kinh sợ nhiều người.
Dù sao Bang Hải Long ngày xưa cũng là một bang phái không nhỏ. Bây giờ bị hái bỏ đi những cành khô lá héo, một chiêu kim thiền thoát xác* của Dạ Cô Tinh, lại thêm rút củi dưới đáy nồi**, rồi thay đổi phương hướng phát triển, mới trở thành tổ chức Ám Dạ hiện nay.
*Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác.
**Khi không thể đối đầu với địch trực diện vì mình yếu hơn, vẫn có thể thắng bằng cách phá hoại nguồn lực và tinh thần của địch, khiến cho địch dù có muốn cũng chẳng có thể nào mà “sôi” lên được.
Nói cách khác, tổ chức Ám Dạ chính là bang Hải Long đã loại bỏ hết thảy những thói xấu, lột xác với những gì tinh túy nhất! Trước kia, mấy bè phái tranh giành cấu xé lẫn nhau, anh đại vừa chết, đàn em dù có không cam lòng cũng không thể không rời khỏi. Mỗi người đều nhận phí giải tán đi tìm một lối thoát mới. Nhưng tất cả những của cải cùng mối quan hệ đã tích lũy được không ít trước kia của bang Hải Long đều rơi vào trong túi tiền Ám Dạ!
Hay cho chiêu “phá rồi lại lập”! Bây giờ Vương Trực nhớ lại còn âm thầm líu lưỡi, lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của tâm kế đàn bà…
Trước khi vào cửa, Dạ Cô Tinh đã đội mũ lưỡi trai, chiếc kính râm to đùng che đi hơn nửa khuôn mặt. Kỹ sư âm thanh thấy người đi vào ăn mặc bí ẩn kín đáo, đáy mắt hiện lên tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn lịch sự dời mắt đi.
Bởi vậy có thể thấy, anh ta là một người có đạo đức nghề nghiệp cực kỳ, trong mắt Dạ Cô Tinh xẹt qua nét hài lòng.
Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát tốt. Người này, thật đáng khen ngợi.
“Tôi muốn thu âm một đoạn, nhạc nền càng nhẹ nhàng thư giãn càng hay. Nếu có thể đạt tới hiệu quả xoa dịu tâm hồn tinh thần tập trung thì tốt nhất. Thời gian giới hạn trong khoảng từ ba đến năm phút.”
Kỹ sư âm thanh lộ vẻ xấu hổ, khẽ cắn môi, vẫn mở miệng: “Mạo muội hỏi một câu, đoạn thu âm này của cô có tác dụng gì?”
Vương Trực cau mày, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị động tác nâng tay của Dạ Cô Tinh cắt ngang…