Ngô Kha Cần là ai?
Chính là ngọn Thái Sơn trong giới điện ảnh Hoa Hạ.
Năm 1978 học chuyên ngành đạo diễn ở Đại học Điện ảnh Hoa Hạ. Năm 1982 tốt nghiệp làm đạo diễn sản xuất phim điện ảnh ở thủ đô. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã cho ra mắt một tác phẩm khiến Hoa Hạ lẫn cả thế giới đều phải kinh ngạc. Tác phẩm đầu tay “Góc nhìn của chúng ta” của ông đã giành được “Giải thưởng lớn ở Liên hoan phim thế giới thứ ba của Thụy Sĩ” với sức hút độc đáo và hình ảnh phim hoàn toàn mới mẻ.
Từ sau khi Hoa Hạ lập quốc, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên đạt được giải thưởng quốc tế.
Bởi vì thế, Ngô Kha Cần là người mở đường độc nhất vô nhị trong giới đạo diễn của Hoa Hạ.
Trong thời gian mấy năm sau, Ngô Kha Cần lại tiếp tục quay “The Horse Thief”, “The Hunting Grounds”, “Century Flower Burial” được người người yêu thích, mở ra một luồng gió phong cách Ngô trong giới điện ảnh Hoa Hạ.
Thế nhưng ngay thời điểm sự nghiệp của Ngô Kha Cần đang không ngừng phát triển, thì ông lại đột nhiên lựa chọn từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, quay trở về trường học cũ của mình xin làm một chân dạy học.
Việc này làm mọi người không khỏi thở dài, đồng thời cũng kính phục vì sự thái độ bình thản không tranh giành với đời của ông.
Mấy năm gần đây, thầy Ngô lại càng ru rú trong nhà, không biết bao nhiêu người hâm mộ đã đến thăm hỏi ông, thế nhưng cuối cùng đều thất bại mà trở về. Thật không ngờ lần này ông lại xuất hiện nữa rồi?
Điều này làm cho tất cả những người chuyên nghiệp có liên quan đến giới điện ảnh Hoa Hạ lại càng quan tâm đến bộ phim “Over the City” hơn.
Mới một tuần trước khi cái tên “Over the City” này xuất hiện trên đầu đề của giới giải trí Hoa Hạ, bọn họ đều có chung phản ứng.Hoặc là khinh miệt, hoặc là cười chế nhạo, thậm chí còn có người không thèm nhìn đến.
Một bộ phim ra mắt trên một trang báo thì có thể tốt đến đâu chứ?
Bọn họ đều là nhân tài trong giới chuyên nghiệp, không phải là cư dân mạng dễ bị dụ dỗ. Thứ bọn họ coi trọng là bản thân bộ phim đó có hay hay không, cho nên ấn tượng đối với một bộ điện ảnh được dư luận quan tâm như thế đã bị sụt giảm đi đáng kể.
Thế nhưng bây giờ đã khác rồi! Đến cả nhân vật địa vị cao như thầy Ngô cũng đã ra mặt rồi, tin chắc bộ phim này không thể kém được!
Cộng thêm việc thầy Ngô đã dạy dỗ bao nhiêu năm nay, học trò bây giờ ở khắp nơi. Những người đã từng là học trò của ông bây giờ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới đạo diễn Hoa Hạ. Bọn họ sau khi nghe được tin tức này đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ thầy “trở lại chiến trường, cầm cương ngựa chiến, tái chiến giang hồ”!
Trừ Ngô Khả Cần, chỉ đạo nghệ thuật Tào Quân và chủ nhiệm sản xuất Thiết Sơn cũng là những người rất có tiếng tăm.
Tào Quân là giáo sư nổi tiếng của khoa nghệ thuật thị giác Đại học Vũ. Nghệ thuật thị giác là một phạm trù rất rộng, giống như những con hẻm tuy thô nhưng lại không kém vẻ đẹp động lòng người như tranh vẽ ở Giang Nam,
Những bộ phim đã qua tay ông ta đều luôn làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác kết nối giữa bố cục và màu sắc bắt mắt.
Người trong giới gọi ông là “Quỷ mã quân sư”.
Lại nói đến Thiết Sơn, người cũng như tên, thật sự là một “hảo hán thấp lùn” cứng nhắc điển hình của Đông Bắc.
Cái gì gọi là ‘hảo hán thấp lùn’?
‘Thấp’, là để chỉ về ngoại hình; còn ‘hảo hán’, là để chỉ nội tâm.
Được rồi, chính là một người thân hình thì thấp bé nhưng nội tâm lại như một ông lão khó tính.
Những câu chuyện dưới ngòi bút của anh, hoặc là dũng cảm hào hùng, hoặc là đẹp đẽ uyển chuyển. Nhưng bất kể là thể loại này đều rất lôi cuốn người xem. Mở đầu dễ đoán nhưng kết thúc luôn làm cho người ta bất ngờ, giới biên kịch gọi anh ta là “Hãn Sơn”.
“Hãn” này là để chỉ tính cách, cũng là một từ đồng âm với “hán”*.
*悍hàn – hãn: dũng mãnh. Phát âm giống hệt 汉hàn – hán: người Hán
Con người này còn có một quy tắc cực kỳ khó chịu, nếu như không phải là kịch bản của mình viết thì sẽ tuyệt đối sẽ không tham gia.
Năm đó có một nhà giàu có ở Hồng Kong đã bỏ ra một triệu nhân dân tệ để anh ta để chỉ đạo biên kịch, thế nhưng cái kịch bản của phim đó lại là do con gái của ông ta viết. Sau khi Thiết Sơn biết được chuyện đó đã tức giận ngay tại chỗ, đạp cửa bỏ đi. Từ đó cái quy tắc này của anh ta cứ thế lan truyền trong giới, về sau cũng không có ai dám phạm phải nguyên tắc này của anh ta nữa.
Nhưng mà bộ “Over the City” này hình như là Vương Thạch làm tổng đạo diễn kiêm biên kịch mà đúng không?
Cái này…
Một đám nhân sĩ trong giới trừng mắt đến muốn rót cả con mắt ra ngoài, cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Ba người này thành một tổ hợp có thể nghĩ ra câu chuyện kinh thiên động địa đến mức nào. Một đám truyền thông sáng sớm ra nghe phong phanh được tin tức liền nhanh chóng sửa sửa chỉnh chỉnh. Tất cả đều tranh cướp từng giây từng phút để gửi bản thảo của mình đi, hi vọng tạp chí nhà mình có thể là nơi đầu tiên đăng được tin tức này lên trang đầu.
Cho nên bây giờ trong tòa soạn mới có một đám đang luống cuống chân tay.
Nói ngắn gọn thì “Over the City” nhờ vào chuyện của Bạch Sương Sương mà nổi tiếng thành công, thu hút được sự quan tâm của quần chúng chỉ trong vòng một tuần. Sau đó lại một lần nữa nổi tiếng, khiến cho Vương Thạch vui mừng cười tít cả mắt.
Cư dân mạng mới hơi yên bình một chút, bây giờ lại nổi lên một trận sóng gió.
Tôi là một anh chàng đẹp trai bí ẩn: “Woah! Cây viết lớn nổi tiếng!”
Hổ dũng mãnh: “Thầy Ngô là đạo diễn mà tôi hâm mộ nhất. Năm đó địa vị của thầy trong giới đạo diễn cao không thể với tới! Tôi có thể nói tôi là fan lâu năm của thầy Ngô không?”
Mua màu tới Biện Lương: “Quái thú ở bình luận trên, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi?”
Hổ Hổ Hổ: “Nhà ngươi cút! Người ta năm nay mới tròn 16 nha!”
Thiên ngoại phi tiên: “Tôi thích câu chuyện của Thiết Sơn. Bộ ‘Hồng trần tình ca’ năm đó khiến tôi khóc đến tận tám lần đó, huhu!”
Hotboy vườn trường đại học Vũ: “Lão Tào nhà chúng tui mới nợi hại nhứt nhé! Lão đại cố lên, hotgirl vườn trường không thích anh, có hotboy vườn trường ủng hộ anh! Oh yeah!”
……
Một nhóm fan của Áo Tím cũng nghe được tin tức không bình thường, sau khi Vương Thạch đăng bài trên weibo thông báo, đã bắt đầu điên cuồng chạy qua tường nhà “Tôi là Tử Y Khống” ngồi chờ.
Quả nhiên!
Đến buổi trưa, khi một nhóm fan của Áo Tím đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian sắp vào đúng giữa trưa, “Tôi là Tử Y Khống” cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Chụy em ơi! Iêm lại đến đây! Mọi người có hoan nghênh không nào? Hí hí! Hôm nay iêm chuẩn bị cho mọi người một tin cực kỳ nóng hổi đây! Có muốn gặp Áo Tím không? Muốn biết ai là chân mệnh thiên tử của Áo Tím trong “Over the City” không? Đừng nói vội, có ảnh là có sự thật!
Trong bức ảnh, ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuyên qua cửa sổ kính khép hờ, khắp phòng đều là chăn đệm mềm mại, tường trắng như tuyết, ga trải giường trắng như tuyết, giường trắng như tuyết, đây đương nhiên là một phòng bệnh.
Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ bệnh tật. Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuống dưới mí mắt anh ta tạo nên một cái bóng sắc sảo, với đường nét sâu và sống mũi cao thẳng.
Chăn mỏng trắng như tuyết đắp trên người, người đàn ông đang ngủ rất yên tĩnh lại thanh thản, thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh, không lo lắng vướng bận, không có đau đớn. Cứ như đã yên lặng cô độc như thế cả ngàn năm nay, cho dù sóng gió biến động như thế nào cũng không thể đổi lại được một phút giây chớp mắt của anh.
Và tầm nhìn kéo dài theo chiếc chăn mỏng trắng tinh đắp trên người đàn ông, ở cuối góc ảnh, một cô gái đang ngồi trên góc chăn trắng muốt nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ màu cam ấm áp làm nổi bật những đường nét thanh tú của cô khiến cho làn da của cô càng trắng như sứ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng cô gái lại không thanh thản như người đàn ông mà lông mày cô đang nhíu lại, mang theo mấy phần nỗi niềm tâm tư khiến người ta đau lòng. Một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt cô, phản chiếu hình ảnh ấm áp ngoài cửa sổ, giống như ngôi sao lấp lánh nhất trong dải ngân hà, tuy buồn nhưng vẫn rạng rỡ.
Gió nhẹ thổi bên cửa sổ, thổi bay một góc rèm cửa sổ trắng tinh, làm lay động mấy sợi tóc xõa bên tai và thái dương của cô gái.
Ngoài cửa sổ, cánh hoa đào màu hồng nhạt xoay tròn rơi xuống như đang nhảy múa.
Thế nhưng cảnh đẹp như thế cũng không thể khiến cô gái mở mắt, cứ như là cô vẫn luôn ngủ sâu như thế, ngủ bên cạnh người đàn ông của mình.
Hình ảnh vẫn như thế, chỉ một ánh mắt, là cả ngàn năm.
Dưới góc bức ảnh có kèm theo một chiếc kẹp tóc và một câu như vậy.
Nhìn thành phố từ trên cao, anh có từng cảm thấy hạnh phúc chưa?
Bức ảnh này vừa ra, fan của Áo Tím đã bắt đầu mồm năm miệng mười phát điên luôn rồi.
McDull Down: “Áo Tím? Là Áo Tím phải không? Hức hức hức! Đẹp đến phát khóc rồi!”
Di bảo tiên tiên: “Chắc chắn là Áo Tím rồi! Đẹp hết chỗ chê!”
Lam béo ú: “Nước mắt của nữ thần làm con tim mạnh mẽ của tôi cũng phải tan vỡ rồi!”
Tinh ngữ tinh nguyện: “Một giọt nước mắt của cô là một ngôi sao trên bầu trời.”
Hồ ly nhỏ kiêu ngạo: “Ai? Là ai làm cho nữ thần của tôi khóc? Tôi phải đập chết người đó!”
Nhược nhược: “Nhưng… nhưng mà người đàn ông đẹp trai kia.”
Hồ ly nhỏ kiêu ngạo: “…..Ngoại hình cũng được…..”
Thủy Uông Uông: “Tiêu Mộ Lương?”
“Hả? Ai là Tiêu Mộ Lương?”
“Tên nghe cũng hay nhỉ, nhưng mà anh ta là ai chứ?”
…………..
Lại thêm một lúc đi tìm kiếm thông tin, cuối cùng toàn bộ thông tin về Tiêu Mộ Lương đều được đào lên.
“Ngôi sao khiêu dâm?”
“Nam diễn viên phim người lớn?”
“Đã diễn qua phim điện ảnh?”
“Anh ta làm sao xứng với Áo Tím? Nhóm trưởng đang đùa bọn tôi đấy à?”
Mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng.