Thất xảo linh lung hay còn có tên khác là Thất khiếu linh lung tâm : Được xuất xứ từ truyện Phong Thần , Tỷ Can thông minh bởi có trái tim 7 lỗ -> về sau dùng để chỉ người có tư chất thông minh , và có lương tâm.
Dạ Cô Tinh của trước kia đem chính mình hoàn toàn phong bế lại , mặc kệ là Lăng Tuyết hai mặt một lòng , hay là sự châm biếm giễu cợt của Giang Vũ Vi và Kha Hiểu Yến hai người bọn họ , cô hoàn toàn đều không để vào mắt , quả thật cô không hề để ý đến !
Tuy nhìn dáng vẻ có chút ngốc ngốc , rất dễ bị lừa , vậy nhưng cô ấy lại có thất khiếu linh lung tâm nha !
Bạn cho rằng cô ấy cái gì cũng đều không biết sao ?
Thực ra , cô ấy nhìn mọi sự bằng chính con mắt của mình , trong lòng rõ ràng như gương; Tuy nhiên , CÔ ấy lại không quan tâm , không chú ý đến và cũng không để vào lòng.
Mọi người chỉ thấy một bộ mặt nhút nhát sợ sệt của cô ấy liền cho rằng cô đang tự ti, tự kỷ, đáng thương, nực cười, khờ khạo – – không một ai có thể thực sự hiểu rõ về con người cô ấy !
Mà cô ấy cũng không cần người khác hiểu mình.
Vì vậy , cô ấy đem tất cả tình cảm và tinh lực của bản thân đều đặt vào Vật lý học , không thể chứa thêm những chuyện của người khác và việc khác !
Không sai , Dạ Cô Tinh là một thiên tài hiếm gặp của khoa Vật lý học ! Cô ấy hiện giờ đang học về chuyên ngành Vật lý hạt nhân , cũng là tất cả hứng thú lúc này của cô ấy .
Vật lý hạt nhân chủ yếu nghiên cứu cấu tạo và quy luật biến hóa của nguyên tử hạt nhân công nghệ sản sinh ra chùm tia phân tích ; các vấn đề liên quan đến năng lượng hạt nhân và ứng dụng công nghệ hạt nhân .
Mọi người chỉ thấy cô ấy nhút nhát , ngay cả đi đứng cũng cúi thấp đầu.
Tuy nhiên , không ai biết cô ấy thường xuyên đi đến thư viện cả một ngày trời , cho đến khi trời tối thư viện đóng cửa Cô ấy mới trở về ký túc xá ; cũng không ai biết rằng, cô ấy đã tự hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của ngành Vật lý hạt nhân trong chương trình của bốn năm Đại học , và các lĩnh vực Học thuật hay thậm chí liên quan đến Lực học, học Quang học, Điện từ học Điện động lực học, Lượng tử lực học Vật lý thể rắn học cùng với nhiều lĩnh vực học thuật khác .
Dùng từ ngữ trên mạng gần đây mà nói , Dạ Cô Tinh bản tôn đã vượt qua cảnh giới ” học bá”, chỉ có thể dùng từ ” học thần” để hình dung mà thôi .
Chỉ đáng tiếc , cuộc sống vị” học thần” này quá mức đơn điệu , khiến cho mọi người đều coi cô ấy là ” học tra”.
Thật ra , phải nói mọi chuyện bắt đầu từ hai cuộc thi cuối kỳ của năm nhất .
Hai lần thi cuối kỳ , Dạ Cô Tinh đều bị ói mửa tiêu chảy , ngay cả phòng thi cũng không thể vào được . Sau cùng, chỉ có thể xin thị bù , mà Đại học B lại có một thông lệ , điểm cao nhất không quá 60.
Ý chính là , chỉ cần trên 60 điểm sẽ bị tính thành 60 điểm , cũng là vừa đủ đạt chuẩn , cho dù bạn được điểm tối đa , đến cuối cùng trong phiếu điểm mà nhà trường phát ra cũng chỉ có 60 điểm ; Đương nhiên , nếu như thi bù mà dưới 60 điểm , thì phải bắt buộc học lại không được thương lượng , ra ngoài rẽ trái , đi thong thả không tiễn .
Bây giờ nghĩ lại , khẳng định bên trong chắc chắn có người giở trò mèo , một lần là ngẫu nhiên thì không nói , vậy nhưng đến tận hai lần thì quá không bình thường rồi .
Cho nên, cho đến bây giờ – trong học kỳ 1 của năm hai , điểm trung bình của Dạ Cô Tinh là thấp nhất cả khoa , cô ấy cũng vì thế mà trở thành trò cười của toàn lớp .
“ Haizz”
“. Dạ Cô Tinh khẽ than một tiếng, đối với tính cách của bản tôn như một ” túi trút giận ” hoàn toàn nói không nên lời .
Vẫn là câu nói ấy , tuy có thể hiểu được, nhưng lại không thể đồng tình .
Nếu cô đã chiếm lấy thân xác của Dạ Cô Tinh , vậy thì hãy để cho cô từng chút từng chút đòi lại những thứ thuộc về Dạ Cô Tinh !
Ánh hoàng hôn nhá nhem tối , mặt trời lặn về phía trời tây , trên bầu trời đám mây ráng đỏ như ngọn lửa cháy bừng , làm nổi bật cả
khuôn viên trường càng tỏa ra im ắng vững chãi , mang theo hơi thở trang nghiêm.
Cạnh tầng trệt ký túc xá là một gốc hòe già , ánh trời chiều màu cam rực rỡ vẽ lên một bóng lưng hơi cúi thấp .
Bước chân Dạ Cô Tinh ngừng lại , thăm dò kêu lên —
” Giáo sư Diêm ?”
Ông lão theo tiếng mà quay đầu , khuôn mặt ngăm đen gầy gò bị ánh mặt trời rọi đến đỏ ửng lên , vừa thấy Dạ Cô Tinh hai mắt liền sáng lên , lại mở miệng cười hòa ái .
Cái cười này , không tươi đẹp , cũng không có nghiêng nước nghiêng thành , chỉ là thấy hai mắt Cô Tinh đang nhìn chằm chằm , kinh ngạc đến nỗi suýt nữa nghiêng ngả , trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ –
Lần đầu thấy ” Diệt Tuyệt Sư Thúc ” cười ôn tồn như vậy có được tính là chuyện ma quái không nhỉ ?
Thật ra , bản thân của Diêm Đông Bình cũng cảm thấy khó chịu , ông ta đã quen với việc đanh mặt , làm một học giả nghiêm túc cần thận , ông cho rằng ở mọi lúc mọi nơi vẫn nên duy trì vẻ mặt nghiêm túc thận trọng ấy là một chuyện khá cần thiết trong đó bao gồm cả biểu cảm, ánh mắt cũng phải nghiêm túc, và ……”
Thế nhưng trên thực tế không ngờ rằng chính bộ mặt khuôn khổ này của chính mình lại dọa đến một tiểu thiên tài , dẫu sao , khụ khụ … danh tiếng của ông trong khoa Vật ký cũng có chút ….. vậy thì …..”
Làm một học giả nghiêm túc như thế , ông cũng tương đối tự hiểu lấy mình.
Bạn thấy đó , vì vậy ông mới dối lòng mà giả vờ làm một người ” ôn tồn ” , xem ra hiệu quả không ra làm sao cả !
Nước cờ này không dùng được rồi , dứt khoát pass đi , phải triệt để hủy bỏ , không được phép sử dụng nữa , giám định hoàn tất !
” Khụ khụ … Cái đó , bạn học Dạ , chào em “.
” Giáo sư Diêm , chào thầy . Xin hỏi , thầy tìm em là có chuyện gì ạ ?”. Nụ cười Dạ Cô Tinh điềm tĩnh , giọng nói đầy lễ phép , rõ rành rành là một học sinh ngoan , biết tôn sư trọng đạo .
Diêm Đông Bình lập tức hài lòng gật gật đầu, nhìn qua , cô bé này không những đầu óc linh hoạt, thành tích học tập tốt, dáng dấp lại xinh đẹp , mà ngay cả lễ độ, và phẩm chất cũng là thuộc hiếm có .
Ông liền có loại cảm giác như sư phụ nhìn tiểu đồ đệ , càng nhìn càng thấy hài lòng.
Đồ đệ sau cùng này ông nhận chắc rồi !
” Thầy thấy thành tích cuối kỳ năm nhất của em , các chương trình học chuyên ngành cơ hồ đều là điểm tối đa , tuổi còn nhỏ như thế thật là không dễ dàng a ! Vì vậy , thầy liền nghĩ …..”
” Đợi đã !À … Cái này … thầy chắc chắn thầy không có ….”
” Mắt mờ nhìn không rõ ư ?”
Dạ Cô Tinh thành thật rối rít gật đầu , phiếu điểm mà cô nhận được đều là 60 điểm . Trong cả hai kỳ , chương trình môn học bắt buộc và môn tự chọn tổng cộng có hơn 20 môn , hai hàng vọn vẹn cũng chỉ có 60 , suốt một đường , cả lớp không một ai có thể có điểm số gọn gàng như Cô .
Tưởng chừng như ” 60 điểm là vạn tuế , thiếu mất một điểm sẽ bị phạm tội , nhiều hơn một điểm thì sẽ lãng phí ” phát huy đến mức sống động.
Thành tích thi bù ư ? Tuy rằng Dạ Cô Tinh tham gia qua hai lần thi bù , vậy nhưng thành tích cụ thể đúng của từng môn nhà trường sẽ không công bố , mà là trực tiếp giao cho phòng giáo vụ, dù sao thì chỉ cần là 60 điểm trở lên, đều được tính là 60 .
” Thầy là … làm sao tra ra được ?”. Căn cứ vào sự hiểu biết của cô , Đại học B không cho phép học sinh và giáo viên đến phòng giáo vụ tra hỏi về thành tích , tất cả đều phải dựa theo phiếu điểm làm chuẩn .
“Ôi ! Cái cô bé này , còn sợ thầy lừa em chắc ?”. Diêm Đông Bình bỗng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười , hai nhúm râu vểnh vểnh lên, “ Em vợ của thầy là chủ nhiệm phòng giáo vụ , chính cô ấy lật cho thầy xem , còn có thể là giả ư ?!”
“
–
Thật ra , Dạ Cô Tinh rất muốn nói , thầy đã đi cửa sau cũng đừng quá phô trương như thế chứ ?
” Cô bé , thầy ở trường Đại học B giảng dạy đã 20 năm , dẫn dắt khoa Vật lý hạt nhân suốt 8 khóa học , cũng không lấy một ai có thể ở” Vật lý nguyên tử học “môn học này đạt được điểm tối đa . Em là người đầu tiên đấy !”. Mắt lão Diêm Đông Bình sáng lên , dùng từ ngữ tràn đầy tình cảm khen ngợi cô .
Thật ra, ông chú ý đến Dạ Cô Tinh đơn thuần là bởi vì ông đã từng gọi cô đứng lên trả lời mấy câu hỏi trong giờ học.
Câu hỏi không khó trả lời , chỉ cần có chuẩn bị bài trước đều sẽ trả lời được trong sách đều có đáp án , mà thực sự khiến cho ông cảm thấy hứng thú là cách diễn đạt chặt chẽ và ngắn gọn đầy xúc tích của cô khi trả lời .
Hoàn toàn không giống như trong sách vở được trình bày một cách dông dài lê thê , chỉ đơn giản với một hai câu đã đem trọng tâm của cả vấn đề nói đến rõ ràng rành mạch — lời ít mà ý nhiều nhưng lại không làm mất đi ý nghĩa vốn có của nó .
Sau khi ông từ lớp học trở về phòng thí nghiệm , đem câu trả lời mà Dạ Cô Tinh lúc nãy đưa ra suy nghĩ một lượt , vậy mà một chút sai sót cũng không có .
Ông liền liên lạc với mấy người bạn thân , bọn họ đều là những nhân vật vang dội trong giới Vật lý học , để cho bọn họ phán xét , kết quả là đều đưa ra kết luận giống như ông – Quả thật một chút sai cũng không có !
Diêm Đông Bình lập tức cảm thấy bản thân mình như đào được bảo bối rồi !