Yến tiệc chào mừng nữ hoàng Asisư trở về được tổ chức khá linh đình, tuy không mời sứ thần các nước lân cận nhưng trong đại sảnh vẫn đông vui nhộn nhịp vô cùng, toàn bộ đèn đuốc đều được thắp lên, tiếng mọi người nói chuyện hòa lẫn với tiếng nhạc. Ai đến dự tiệc cũng ăn vận trang phục hoa lệ, trang sức lấp lánh, miệng tươi cười không ngừng đùa giỡn cùng nhau; thức ăn và rượu liên tục được bê lên…
Menfuisư và Carol đang cùng nhau chơi đùa với thằng nhóc Menphis, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc. Menfuisư khoác áo choàng thần mặt trời, trên đầu là 1 sợi băng ngang trán được dệt may tinh xảo; còn cô gái tóc vàng tươi tắn bên cạnh, trên người mặc bộ trang phục hồng phấn, tay áo mỏng mảnh, một chú rắn nhỏ bằng vàng nhẹ nhàng quấn quanh bụng, mặc dù cách 1 lớp vải nhưng vẫn lộ ra vòng eo thon thon. Trước mắt là hình ảnh điển hình cho gia đình hạnh phúc. Mitamun được Minưê chăm sóc cẩn thận, ngay cả thức ăn cũng được chọn lọc hết sức kĩ lưỡng, nữ quan Nafutera cũng vô cùng quan tâm, cứ chốc chốc lại đi lại dặn dò việc ăn uống của nàng; theo nàng đoán thì nàng ta đang có thai…
Asisư đứng bên cạnh Izumin, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Sao lại quen thuộc thế này…
Izumin vốn không cho Asisư đi đến tiệc hôm nay nhưng do nàng đưa ra lí do quá thuyết phục: bị ám sát không có khả năng chống trả, chỉ an toàn khi ở bên cạnh Izumin mà thôi nên Izumin đành mềm lòng cho nàng đi theo nhưng với điều kiện là nàng phải mặc trang phục cung nữ Hitaito và phải đeo khăn che mặt.
Menfuisư đưa thằng bé – mà theo suy đoán của Asisư thì trên lí thuyết, nó là cháu nàng nha! Có thằng cháu đáng yêu bụ bẫm thế thật không có gì bằng, muốn chạy lên ôm lấy thằng cu đó quá đi! ><!, đưa sang cho Carol bế, tay nâng ly rượu lên, hướng quần thần bên dưới mà uống cạn. Izumin cũng lười biếng nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Nhìn điệu bộ nhàm chán của hắn thật muốn đạp cho vài cái. Izumin đưa li ra phía sau cho cung nữ rót rượu, mà cung nữ đó không ai khác chính là Asisư… Nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức tối rót đầy li rượu bằng thái độ bất mãn. Izumin coi như cái gì cũng không thấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Vị trí của mọi người như sau: Menfuisư và Carol ngồi chính giữa, bên cạnh Menfuisư là Izumin, bên cạnh Carol là chỗ ngồi còn bỏ trống, tiếp theo là Minưê và Mitamun, tể tướng Imhôtep, quan tư tế, các quan văn võ, binh lính…
Asisư thắc mắc cúi người xuống hỏi Izumin:
– Izumin, chỗ ngồi của nữ hoàng sao cách xa ngươi thế? Ta cứ tưởng ngươi cùng nữ hoàng đã đính hôn rồi?
Izumin khinh bỉ nhìn nàng, ánh mắt nhìn sang hướng đối diện, trán khẽ nhăn lại:
– Asisư kia cũng bị mất trí nhớ, hôm nay mở tiệc này chủ yếu là cho ta nhận dạng nàng ta…
– À…
Asisư đứng dậy, nào biết hành động to nhỏ của nàng cùng Izumin đều bị mọi người thu vào tầm mắt. Tuy không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng chưa thấy hoàng tử Izumin gần gũi nữ nhân khác ngoài nữ hoàng ( nếu muốn bị Menfuisư xử chém thì cứ tính thêm Carol vào), bây giờ lại khá thân mật với cung nữ không rõ khuôn mặt kia. Menfuisư cũng ngạc nhiên xen lẫn tức giận, theo tin tình báo thì Izumin đã đến Ai Cập từ 3 hôm trước rồi nhưng ngay cả đi thăm chị cũng không có, suốt ngày chỉ ở trong phòng cùng cô gái không rõ mặt mũi mà hắn ta ôm ấp lúc từ trên thuyền cho đến khi tới phòng…
Lúc này Asisư bị một bóng dáng đen tuyền nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào làm cho chú ý. Nàng ta đội vương miện rắn hổ mag, hoa tai to tròn được chế tạo tinh xảo, tay đeo vòng vàng, cầm theo quạt lông vũ che nửa mặt tiến vào. Tất cả mọi người thấy nàng ta đều đứng dậy cúi chào…
Đến khi nàng ta thả quạt xuống, nhìn sang hướng Izumin mới khiến Asisư giật mình, khuôn mặt kia quả thật giống nàng như đúc, có cảm tưởng cô ta như là từ trong gương bước ra vậy…
Izumin tay cầm ly rượu nhưng không uống, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi đối diện; cô ta cũng không kém cạnh, tay khẽ nhấc quạt lên che nửa gương mặt tuyệt sắc, ánh mắt vẫn đối chọi cùng Izumin. Asisư đứng bên cạnh thầm đổ mồ hôi hột. Thứ nhất vì bây giờ nàng đã hiểu tại sao Izumin lại nhầm lẫn nàng với nữ hoàng Asisư rồi, cả 2 rất giống nhau, ngay cả bản thân nàng còn không phân biệt được. Thứ 2, nàng chắc chắn là đồ giả.
Hêolia khôn ngoan hơn, cứ mặc kệ Izumin dò xét, ánh mắt vẫn nhìn hắn.
Izumin không hề đơn giản, cũng không để tình cảm át lí trí như Menfuisư. Menfuisư vì sợ làm người chị yêu quý của mình tổn thương nên không dám nghi ngờ, nhất mực tin nàng ta là Asisư, nhưng hoàng tử này… Thiên hạ đồn hắn ta và Asisư tình cảm thắm thiết, nếu không phải do mọi người ra sức ngăn cản thì giờ này Lybia đã bị Izumin cho quân sang san bằng. Theo lí mà nói, khi hay tin Asisư trở về hắn ta sẽ phải tức tốc đến thăm nhưng đã 3 ngày không thấy động tĩnh gì, chắc chắn Izumin đã có nghi ngờ…
Ánh mắt bất ngờ di chuyển sang cung nữ đang ôm vò rượu đứng bên cạnh Izumin. Thông tin ít ỏi mà Hêôlia nàng khó khăn lắm mới có được chính là Izumin khi đến Ai Cập còn mang theo một cô gái nhưng không ai nhìn rõ khuôn mặt bởi Izumin ôm nàng ta rất kĩ, ngay cả cung điện nơi Izumin dùng cũng được canh gác vô cùng cẩn mật…
Asisư thấy ánh mắt kia lại ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng ta là ánh mắt dò xét??? Dò xét cái gì? Không lẽ cô ta có thể nhìn xuyên khăn che mặt?
Cả cung điện đông vui náo nhiệt khi nãy giờ đây im như tờ, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám chứ đừng nói tới chuyện thở mạnh. Nữ hoàng cùng hoàng tử đều cư xử rất lạ, hai người như… ách, như người lạ lần đầu tiên gặp mặt. Carol thấy không khí kì lạ nên nhăn mặt, tay giật nhẹ tay áo của Menfuisư, Menfuisư đang trân trối nhìn 2 con người kì lạ kia mới sực tỉnh, tay nâng cao ly rượu:
– Hôm nay chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chị của ta- nữ hoàng Asisư bình yên trở về
– Nữ hoàng vạn tuế…
– Chúc mừng nữ hoàng…
– Thật là may mắn…
Asisư bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, thân thể cứng ngắc lại, mồ hôi ướt áo lạnh cả lưng, vô thức lùi lại từng bước từng bước một, hay tay bấu chặt vào vò rượu bằng sứ… Therru vội vàng đặt dĩa trái cây xuống, bước nhanh lại đỡ lấy Asisư, hốt hoảng dìu nàng ra bên ngoài. Ông đội trưởng đang đứng bên ngoài vội đỡ nhanh chóng đỡ Asisư đang run lẩy bẩy, cơ thể lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đi về phòng của Izumin…
Izumin quay ra sau lưng, mắt đẹp khẽ nheo lại. Không thấy Asisư, không thấy Therru… Ông đội trưởng đứng bên ngoài canh gác cũng không thấy.
Asisư có chuyện. Nhưng hắn không thể rời đi được, làm như vậy kẻ dám mạo danh Asisư kia sẽ nghi ngờ nàng, như vậy nàng càng nguy hiểm…
Mitamun ngồi bên cạnh Minưê khẽ rùng mình, ôm chặt cánh tay của hắn lại, sợ sệt nhìn về hướng Izumin…, khó khăn mở miệng hỏi nhỏ Minưê:
– Minưê, chàng nói xem, tại sao anh ta lại nhìn Asisư bằng ánh mắt như thế? Như thể đang hận nàng lắm…
– Ta không rõ
Minưê nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run của người yêu lại, cả hai tiếp tục im lặng quan sát sự tình. Không khí càng lúc càng quỷ dị, mãi đến khi Izumin đứng dậy bước sang chỗ đối diện ngồi xuống bên cạnh Hêôlia, môi nhấp rượu, lười nhác nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt tập trung lên người bên cạnh. Hêôlia khó khăn gượng cười, lên tiếng trước:
– Izumin…
– Asisư?
– Ân, ta… ta không rõ… nhưng người ta nói như vậy… ta… ta bị mất trí nhớ… ta…
– Mất trí nhớ? – Izumin dùng sức siết chặt cổ tay Hêôlia, sát khí tản mát ra xung quanh khiến mấy kẻ ngồi gần đó rùng mình, cung nữ Yama phía sau cũng bị vẻ lạnh lùng của hắn làm cho hoảng sợ, hai chân run run không dám tiến tới
– Ta… ta…
– Nàng quên ta, không nhớ ta đúng không?
– Đúng vậy… thật sự là… ta không nhớ ra chàng…
– Ha ha, một chút cảm giác cũng không có?
Izumin một tay siết chặt cổ tay, tay kia đặt ở cái cổ nhỏ trắng ngần ra sức ép sát mặt hắn. Hêôlia cảm nhận được sự tức giận của hắn, nàng ta có thể nhìn thấy được gân máu đỏ hằn đang hiện lên trong mắt hắn. Không còn sức quan tâm hắn nguy hiểm ra sao, phải làm sao để hắn không nghi ngờ, bây giờ chỉ thấy tay cùng cổ sắp bị Izumin bẻ gãy, vẻ mặt sợ hãi tột độ không tin, đôi mắt phủ một tầng sương mù…
– Gần như vậy nàng cũng không nhận ra ta ư?
– Ta bị mất trí nhớ…. ta không… á…
Izumin thô bạo đẩy nàng ra, nở nụ cười lạnh nhạt không chút hơi ấm:
– Ra vậy, thì ra tình yêu của nàng dành cho ta chỉ như vậy thôi sao? Mất trí nhớ là không nhận ra ta?
– Ta… ta không…
Lần đầu tiên Hêôlia đối mặt với con người đáng sợ như vậy. Lúc đầu cứ nghĩ nếu Izumin nghi ngờ cũng sẽ không nói ra, chỉ ngấm ngầm điều tra thôi vì nể mặt hoàng tộc Ai Cập, nào ngờ hắn ta dám công khai đối xử thế này với nàng…
– Izumin, đủ rồi, chị ta không nhớ gì cả, ngươi đừng quá đáng
– Menfuisư…
Menfuisư mặt đỏ như gấc, đứng dậy nạt Izumin, khí thế ngất trời mà Izumin đứng bên dưới chỉ nhàn nhạt nhìn Menfuisư, cũng không để vào mắt cho lắm. Điều này càng làm cho Menfuisư điên tiết lên, định tiến xuống dưới thì bị Carol ngăn lại. Carol giao hoàng tử cho Teti, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy, tay ấn Menfuisư ngồi xuống…
– Hoàng tử Izumin, chúng ta biết ngài nghi ngờ Asisư ở đây là giả nhưng cũng không biết làm sao chứng minh là thật được vì ngay cả bản thân ta còn không xác định được thì làm sao nói cho hoàng tử…
Menfuisư sửng sốt, mọi người sửng sốt, Izumin ngạc nhiên, Hêôlia đang nửa nằm nửa ngồi trên nệm trân trối nhìn Carol. Cô hoàng phi này bình thường yếu đuối đi còn sợ gió thổi bay vậy mà bây giờ có ý định phụ họa cùng Izumin lật tẩy nàng? Sao có thể? Không phải cô ta cùng Menfuisư đã tin nàng là Asisư thật sao?