Izumin chăm chăm nhìn ra bờ sông Nin, đúng như lời đồn, sông Nin mang lại rất nhiều phù sa, cuộc sống của nhân dân Ai Cập vì thế mà khá ổn định… ý định đánh chiếm Ai Cập xem ra khó mà thực hiện được, lực lượng của Ai Cập và Hitaito cũng ngang ngửa nhau trong khu vực, nếu có chiến tranh cũng khó tìm ra kẻ chiến thắng… Cũng may là phụ vương đồng ý cho hôn lễ của Mitamun cùng Minưê nên có thể nói bây giờ không một thế lực nào dám động vào Hitaito cùng Ai Cập. Trước đây lăm lăm cứ muốn tiến đánh Ai Cập là vì muốn cướp Carol, quang minh chính đại lấy nàng làm vợ, xem ra bây giờ không cần nữa rồi… Có điều, hình như cô ngốc Asisư cứ nghi ngờ tình cảm của hắn, lúc nào cũng liên tưởng tới cô gái sông Nin như bị ám ảnh vậy! Nhưng hắn thật sự lười giải thích cho nàng hiểu…
– Izumin… ngươi đang… nhớ về Carol à?
– Hả?
Izumin kinh ngạc quay sang nhìn Asisư đang e dè ngồi kế bên mình, vẻ mặt nàng có vẻ cam chịu; hai tay nắm chặt cái gối bông, tuy gương mặt vẫn tươi cười nhưng trong ánh mắt của nàng xuất hiện vẻ cô đơn tĩnh mịch… Izumin ngạc nhiên, ngay cả phụ vương cùng mẫu hậu nuôi lớn hắn mà còn không hiểu được hắn trong khi đó Asisư cùng hắn chỉ mới tiếp xúc hơn 1 tháng thôi mà nàng có thể đọc suy nghĩ của hắn sao? Hắn im lặng, cúi đầu hơi suy nghĩ gì đó, sau đó tiếp tục quay ra ngoài ngắm hoàng hôn trên sông Nin…
(theo đúng nghĩa đen thì Izumin đang nghĩ về Carol, cô nàng Asisư nghe xong hiểu lầm ý của Izumin nhà ta)
Asisư cũng hơi đưa ánh mắt nhìn khung cảnh thơ mộng đó, không hiểu sau lòng nàng lại thấy đau như thế, Carol đã có thai cùng Menfuisư rồi vậy mà Izumin vẫn nhớ đến nàng. Asisư bất chợt phì cười, cười cái sự ngu ngốc của mình, vậy mà lúc trước nàng còn ảo tưởng nàng sẽ xuất hiện, làm thay đổi tình yêu của hoàng tử lạnh lùng độc đoán, khiến cho hắn quên đi Carol, sau đó nàng và hắn sẽ cùng nhau sống hạnh phúc giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay chiếu trên TV ấy! Tiếc là bây giờ chẳng có ở đây mà lôi ra xem! Người ta nói đúng nha! Những kẻ lạnh lùng khi đã yêu thì sẽ chỉ yêu 1 người duy nhất mà thôi… Nàng so với Carol cũng không có gì nổi trội, thậm chí bị lu mờ… Carol tóc vàng, da trắng, mắt xanh, thông minh tinh nghịch lại rất giỏi lịch sử thế giới cổ đại, bị bắt về đây là quá đúng rồi! Còn nàng thì bất đắc dĩ bị đưa về đây, cũng chỉ là một cô gái bình thường may mắn được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, có biệt danh rất dễ thương “ nữ hoàng thần bí” hay “ bà hoàng độc ác”… lười biếng, thiếu thông minh lại đanh đá chua ngoa! Đừng nói gì mà suy nghĩ đặc biệt khác người, nam nữ bình đẳng… gì gì đó có trong truyện cổ trang, nữ chính xuyên không lúc nào cũng có hình tượng bức phá làm nam chính ngạc nhiên, sau đó chợt nhận thấy thú vị rồi tiếp theo đó là 1 mớ chuyện tình lãng mạn… Carol cũng từ thế kỉ 21 đến, có gì đặc sắc nó diễn cả rồi lấy gì cho nàng diễn hử? Cuộn chăn nằm ngủ là sung sướng nhất, sáng ăn sáng, đi vòng vòng thị sát dân chúng, trưa về ăn trưa, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ trứa, chiều thì ngồi ngắm sông Nin tự kỉ, tối ngồi xem một mớ tấu chương xong sau đó đi ngủ… Sáng lại… Sống như thế cũng chuẩn lắm rồi, không cần thiết phải đòi hỏi nhiều!
Có muốn xem nàng với Izumin như thế nào không? Trước đây nàng hãm hại công chúa Mitamun em gái hắn, sau đó cứ hăm he đòi giết người yêu nhất cuộc đời hắn là Carol, tiếp theo nữa là bắt nhốt hắn trong ngục tối hòng mượn quân đá bay thằng nhãi Menfuisư kia… đó là trước khi nàng đến, sau khi nàng đến mới gay cấn… Hắn gặp lại nàng trong lúc nàng đang bỏ trốn khỏi Garashu, còn hắn thì đang đi bắt Carol; chính tại hắn mà nàng bị Garashu bắt lại, rồi cũng hắn cứu nàng khỏi tay Garashu… Nàng chữa vết thương coi như nàng trả ơn cho hắn chuyện hắn cứu nàng rồi đem lòng yêu hắn, mỗi chỗ lòng hắn có người yêu rồi, hờ… giờ thì sao nhỉ? Cũng chẳng ra cái gì! Nhưng Asisư không hiểu nỗi cuối cùng Izumin cứ ở bên cạnh nàng là vì cái gì? Sao lúc nào cũng vậy, lúc nàng bỏ cuộc, sắp quên đi hắn thì hắn lại bước vào cuộc đời nàng, ân cần dịu dàng với nàng… sau đó lại làm nàng đau lòng vì ánh mắt đó – ánh mắt chỉ dành cho Carol, nàng không thể nhầm được…
Trời cũng sắp tối rồi, xa xa chân trời chỉ còn mấy vệt màu hồng nhạt pha chút cam cam… nhìn màu trời mà chua cả mỏ… hừ…
Izumin vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, vẫn cứ nhìn ra bên ngoài… Asisư đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào hết. Ra bên ngoài, bất chợt Eri, Ari cùng tướng Naruto lo lắng tiến về phía của nàng. Nhìn vẻ mặt của bọn họ xem ra có chuyện quan trọng rồi…
– Nữ hoàng, hoàng phi Carol bị hạ độc…
– Cái gì? – Asisư thảng thốt nói không ra tiếng, làm sao lại như vậy? Nàng chỉ mới rời Hạ Ai Cập hơn 1 tuần mà đã có chuyện này rồi sao?
– Chúng thần cũng vừa biết tin này mà thôi… Nữ hoàng, người có trở về…
Tướng Nakuto chưa nói hết đã thấy Izumin đi ra, nét mặt thâm trầm đáng sợ… Izumin đi lướt qua Asisư, ngay cả 1 câu cũng không nói, thậm chí còn không nhìn nàng lấy 1 cái nữa… Asisư bỗng thấy chua xót, trên mặt vẫn giữ nụ cười của mình nhưng nước mắt cứ chực trào ra, đã cố gắng không buồn rồi mà… Eri ngạc nhiên nhìn đoàn người của Izumin đang di chuyển ngoài đó, quay sang hỏi Ari:
– Này, hoàng tử Izumin đi đâu vậy? Thái độ cũng rất kì lạ…
Ari không trả lời, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người của Asisư. Nàng cười như mếu, bảo mọi người mau mau đến Têbê…
Trong lúc đó…
– Menfuisư, đắng lắm, em không uống đâu… – Carol nhăn nhúm mặt lại, đẩy chén thuốc đen thui đang bốc khói trong tay Menfuisư ra. Menfuisư vẻ mặt bất mãn nhìn nàng, bắt nàng uống cho bằng được…
– Tất cả vì con chúng ta mà! Ta muốn con chúng ta sau này phải là một dũng tướng oai hùng trên chiến trường, là một vị vua tài ba được mọi người kính phục…
– Nếu là con gái thì sao?
– Thì sẽ là mĩ nhân xinh đẹp như nàng!
Carol cười ngất ngây trong hạnh phúc, ngoan ngoãn bê chén thuốc lên miệng thổi thổi… Menfuisư giành lấy chén thuốc, sau đó cẩn thận thổi từng muỗng cho Carol uống… Bất chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào…
– Hoàng tử Izumin, ngài không thể vào đây được ạ…
Mặc cho lính canh cửa nói gì, Izumin vẫn hùng hổ tiến vào trong. Menfuisư và Carol vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Izumin lấy tay hất đỏ chén thuốc đi… Menfuisư tức giận sôi máu vì hành động xem thường này, chuẩn bị lên gân cốt chửi lộn thì nhận thấy vẻ không bình thường của Carol. Nàng run rẩy nắm cánh tay của Menfuisư lại… chén thuốc đổ bỗng chốc đỏ lòm như máu, bốc khói lên… Là thuốc độc…
Sau một hồi kiểm tra, đại phu khẳng định đây là thuốc phá thai, là loại thượng hạng… Menfuisư tức giận cho người kiếm ra kẻ đã kiểm tra chén thuốc đó có độc hay không, nếu không có Izumin phát hiện kịp thời thì không biết Carol sẽ như thế nào nữa. Chẳng bao lâu sau một cô thị nữ run rẩy sợ hãi được đưa vào, cô ta quỳ không nổi, muốn té vật ra sàn. Menfuisư đập bàn đứng dậy, rõ là đang rất tức giận…
– Ả thị nữ kia, là ai đã sai ngươi hạ độc hoàng phi? Hay chính ngươi làm như vậy?
– Bệ…ha…ạ… nô…ô tì không d…dám…..
– Thành thật khai báo ta sẽ tha cho, nếu không ta sẽ giết cả nhà nhà ngươi…
Yếu bóng vía, cô ta mới nghe vậy mà đã bủn rủn, chân tay quíu lại cả…
– Bệ hạ, nô tì… – Izumin vẫn lạnh lùng nhìn Carol, sau đó đảo mắt ra ngoài cửa… sao lâu như thế mà Asisư chưa đến?
– NÓI… – Menfuisư rít lên từng tiếng qua kẻ răng nghe rất kinh dị…
– Là… nữ hoàng Asisư ạ…
– Cái gì?
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều kinh hãi, Izumin chấn động không ít…
– Còn dám xàm ngôn, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi xúc phạm hoàng tộc là như thế nào…
– Nô tì nói thật, nô tì chính là người đã được nữ quan Ari cài vào để làm tình báo cho Hạ Ai Cập… nữ hoàng Asisư tuy đã thay đổi nhưng vẫn 1 lòng ghen ghét cùng hoàng phi Carol nên mới sai nô tì làm như vậy, xin hoàng thượng ta mạng, hoàng phi tha mạng… – Vừa nói cô ta vừa dập đầu xuống đất liên tục trông rất thương tâm, đầu rướm máu. Carol sững sờ mở to đôi mắt nhìn Menfuisư…
Lúc này Asisư cũng vội vã đi vào, không biết Carol có làm sao không… vừa vào thì nàng nhận thấy vẻ mặt kì quái của mọi người nhìn nàng, Carol vẫn đang khỏe mạnh ngồi trên giường kia mà… ánh mắt của mọi người là sao vậy?
– Chị…
– Có chuyện gì vậy Menfuisư, ta nghe tin Carol bị hạ độc…
– Chỉ vừa mới khi nãy, người ở trong cung còn chưa biết hết mà chị ở Hạ Ai Câp lại có thể biết nhanh như vậy…? – Menfuisư có chút thống khổ nhìn Asisư…
Asisư kinh ngạc không hết, không biết bọn họ đang chơi trò gì vậy? Cô tì nữ đang nằm dưới đất kia lê lết lại ôm lấy chân Asisư…
– Nữ hoàng, người tha lỗi cho nô tì…
– Tha lỗi? Ta có quen biết cô sao?
– Nô tì không làm tròn nghĩa vụ người giao, chưa hại được hoàng phi Carol…
Ari tái mặt, run rẩy nhìn Asisư. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra mọi chuyện, có người hại nàng! Xem ra 1 đám này đã tin lời của cô gái kia…
– Xem chừng mọi người vẫn xem chừng ta! Không ai tin tưởng ta cả… các người thà tin 1 con nhóc tì nữ còn hơn tin ta…
– Nhưng có thật là chị làm sao?
Asisư nhàn nhạt mở miệng cười, hướng Izumin mà nhìn, ngay chính hắn cũng nghi ngờ nàng thì bảo sao đây, lúc nàng cần hắn bảo vệ thì đó cũng là lúc nàng phải tự mình đấu tranh mãnh liệt…
– Menfuisư, ngươi có hiểu rằng khi ta đã ra tay thì ta sẽ không chọn người có tay nghề non nớt như thế này đâu! Và nếu ta ra tay thì Carol không còn ở đó! Dù sao tiếng xấu ta mang cũng hiều rồi, thêm vài cái nữa cũng không sao!
– Nhà ngươi… ngươi sống trong thần điện từ nhỏ, lớn cũng theo nữ hoàng, vì tin tưởng ngươi nên mới cho ngươi đi nắm thông tin, không ngờ ngươi lại làm 1 cái bẫy cho nữ hoàng bước vào… – Ari tức giận chỉ vào mặt nàng ta mà xỉ vả… cô tì nữ chỉ cúi gằm mặt có chút hốt hoảng…
– Tại sao phải đi nắm thông tin?
– Hừ, Menfuisư, ngươi đừng tỏ vẻ ngây thơ rồi hỏi câu hỏi dư thừa như thế… ngươi có dám nói ngươi không cài gián điệp đến Hạ Ai Cập không? Ngươi dám không? Ngay cả hoàng tử Izumin nữa, nếu các vị đây muốn, Asisư ta sẵn sàng chỉ tên từng người…
Giọng của Asisư chỉ nhàn nhạt không rõ đang có thái độ gì nhưng vẻ mặt cùng sát khí tỏa ra từ người nàng rất dọa người… Rõ ràng nàng đang rất tức giận…
– Đủ rồi, ai làm cũng được, chẳng phải ta còn nguyên vẹn đây sao? – Carol cũng tức giận lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ phừng phừng, Menfuisư sau khi nhìn thấy thái độ của Asisư cũng không dám nói nhiều nữa, im bặt. Asisư chỉ nhìn Carol, dịu dàng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, sau đó quay lưng đi ra, ngay cả Izumin cũng không thèm nhìn lấy, thẳng hướng ngoài cửa mà đi làm Ari chạy theo muốn hụt hơi…
“ Izumin, ngươi đã nhất quyết bảo vệ Carol tới cùng dù cho nàng có yêu ngươi hay không, ngay cả phân biệt phải trái ngươi cũng không biết.. uổng công ta tin tưởng ngươi. Carol là lựa chọn của ngươi, từ đây ta và ngươi không còn bất kì quan hệ gì nữa… Ngay cả làm bạn bè của ta ngươi cũng không xứng…” – Asisư nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào da thịt đau nhức nhưng nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Nước mắt thật là mặn quá… Những người khác đều có quyền nghi ngờ nàng nhưng Izumin không thể, vậy mà cuối cùng… cứ thấy trái tim nhoi nhói thế nào ấy!
– Nữ hoàng, người đừng nghe lời bọn họ nói nhảm…
– Ari đúng đó nữ hoàng, em thấy hay là người mau dùng bữa đi!
– Các em cứ để đó, khi nào đói ta sẽ ăn!
– Nữ hoàng…
– Được rồi, ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh 1 mình!
Ari cùng Eri chỉ biết bất lực nhìn Asisư đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài… đã 2 hôm rồi nữ hoàng không ăn uống gì hết, tất cả mọi người đều biết lí do chính là vì hoàng tử Izumin… Ari nghiến răng ken két…
– Ta thề, nếu hoàng tử Izumin dám đến đây nữa ta sẽ thả chó ra…
– Bình tĩnh, người ta là hoàng tử Hitaito đó…
– Không quan tâm, nếu muốn ta có thể thả sư tử, mấy con lần trước vẫn còn mà!
– Suỵt, sao la lớn thế!
– A… xin lỗi… Haiz… ta lo lắng cho nữ hoàng quá, không biết người có làm sao không! Nhìn nữ hoàng như thế này khiến người ta đau lòng…
– Nữ hoàng sẽ không sao đâu!
– ARI!!!
– Hả? – Ari giật bắn mình, vội chạy vào phòng của Asisư đang la hét thất thanh… Tiếng hét của Asisư không chỉ đánh thức 1 mình Ari mà làm cả cung điện nháo nhào lên chạy loạn xạ. Không hẹn mà tất cả cùng dừng lại trước cửa phòng của nữ hoàng…
– Ta đói quá, huhu, có gì cho ta ăn không?
– Nữ hoàng, người chịu ăn sao?
– Làm gì không chịu?
– A, nô tì sẽ đi nấu ngay!
Thế là cả một đám bon chen xuống bếp, để lại Asisư ngồi ngây ngốc nhìn!
Một lát sau…
– Bây giờ là mấy giờ rồi?
– Khoảng nửa đêm ạ!
– Sao mọi người không đi ngủ đi?
– Chúng thần ngồi đây chơi với nữ hoàng!
– Thật xin lỗi mọi người quá! Làm phiền rồi!
– Có gì đâu ạ!
– Hừ hừ, càng nghĩ càng thấy tức, các người kiếm xem có bao nhiêu thức ăn lôi hết ra đây ngồi ăn luôn đi…
– =.=”….
Một khung cảnh hù dọa người…
– Có tin gì từ Têbê không?
– Dạ không ạ, nghe đâu vẫn chưa bắt được hung thủ!
– Ồ, biết hung thủ là ta đây sao không tới bắt nhỉ?
– Nữ hoàng, nếu người mà làm thì chúng em phải biết chứ! Mà nếu người có hại hoàng phi Carol cũng không sao! lại giống trước đây thôi mà! Haha, như thế lại càng vui…
Asisư sợ hãi không dám mở miệng ra mà nói… chỉ run rẩy ngồi gặm đùi gà! Mấy cô tì nữ xung quanh cũng nhao nhao lên, mỗi người đều cầm trên tay 1 đĩa trái cây…
– Nữ hoàng, em nghĩ chắc chắn có người hại nữ hoàng!
– Chắc chắn rồi, chỉ có đám người ngu ngốc kia mới bị lừa thôi!
– Nhưng mà ai nhỉ?
Sau 1 hồi im lặng, Asisư cười mỉm, sau đó ngồi thẳng dậy…
– Các ngươi nghĩ coi ở Ai Cập này ai là người có thù oán với ta nhiều nhất?
– Là hoàng phi Carol ạ!
– Bậy bạ! – cô thị nữ bị mắng cũng hốt hoảng im bặt
– Nữ hoàng Kafura…
– Cái gì? Cô ta dám sao?
– Thông minh lắm! Chỉ có thể là cô ta!
– Nhưng cô ta làm vậy với mục đích gì?
– Có thể là trả thù ta đã nhục mạ cô ả, hay muốn chia rẽ Ai Cập gì đó!
– Vậy nữ hoàng tính sao ạ?
– Hừm… tạm thời ngày mai cứ dắt mấy con chó ra ngoài nhốt ở cổng đi!