Sự hoài nghi của Trương nữ hiệp.
Hà Dực theo lời Cẩm Nhi chạy đi tìm đại phu khi quay lại thấy cô dập đầu với thiếu gia, nghĩ rằng cô đang thay mặt tiểu thư nhà mình nhận lỗi liền khẽ hừ một tiếng. Tự mình gây ra họa không chịu nhận lỗi thì thôi lại còn bắt người khác phải nhận thay. Đúng là so với đám hạ nhân như bọn họ thì vị Trương tiểu thư đó thân phận cao quý hơn thật nhưng đó tuyệt không phải lý do để nàng trốn tránh không nhận lỗi.
Qua chuyện bản thân tự suy diễn ra chuyện Chiêu Anh bắt người khác thay mình nhận lỗi, hảo cảm của Hà Dực đối với nàng đã tuột dốc không phanh rồi nhưng đến khi nhìn thấy mấy vết bầm trên lưng thiếu gia nhà mình thì cái gọi là hảo cảm. Xin lỗi! Tôi không còn nữa!
“Là do ta ngã từ trên cây xuống thôi mà” Chính Quân miễn cưỡng cười cười giải thích, dù không rõ lý do vì sao Hà Dực lại có ác cảm mãnh liệt như thế với phu nhân nhưng chàng không muốn hai người thân cận nhất với mình có mâu thuẫn với nhau.
“Nếu như Trương tiểu thư không đạp thêm vài cái thì cũng đâu thành ra thế này” Hắn tức tối khi nghe thấy câu bênh vực của thiếu gia “Rõ ràng Trương tiểu thư đang ức hiếp thiếu gia mà”
Chính Quân thở dài “Không phải là Trương tiểu thư, là thiếu phu nhân” Đã nói bao lần rồi? Sao mà mãi không chịu ghi nhớ vậy chứ? Cho dù có không thích người ta thật nhưng lễ nghĩa là không thể bỏ qua.
Hà Dực bĩu môi tỏ vẻ chẳng để ý đến cái danh xưng đó, chỉ chăm chăm hỏi đại phu phải chú ý cái gì? Nên làm gì để vết thương của tan bầm nhanh nhất có thể.
Trong khi đó, các hạ nhân khác trong Tần gia đang khó hiểu nhìn vị thiếu phu nhân mới gả vào chưa lâu kia. Thiếu phu nhân bò trên cành cây đó là gì chứ? Bộ trên đó có gì đặc biệt lắm hay sao? Hay là đó là sở thích của thiếu phu nhân? Cũng có thể lắm chứ. Nghe nói trước khi gả vào Tần gia, thiếu phu nhân từng phiêu lạc trên giang hồ một thời gian dài mà người giang hồ vốn kỳ quặc nên có thích bò trên cành cây cũng là chuyện rất bình thường đi….. chắc vậy.
Tuy rằng Chiêu Anh thích bò trên cây thật, nhưng không phải bò như con sâu thế này mà là nằm bò kia. Còn giờ nằm bò là vì đang tìm vài ba con chim nhỏ nho đi dỗ cô em chồng kia. Nhưng nàng tìm đến nửa ngày vẫn không thấy con nào cả, không lẽ nhà họ Tần không được chim chóc hoan nghênh vậy à? Thế này thì nàng biết làm sao?
Bực bội ném con sâu trong tay đi, nàng xoay người nhảy xuống đất, quyết định đi tìm con mèo trắng không hiểu đã mất tích đi đâu kia của mình. Dù cho Tiểu Anh có là con mèo sống với nàng năm năm nhưng chuyện dỗ được Mặc Thanh vẫn quan trọng hơn. Vì chăm người vẫn dễ dàng hơn chăm một con mèo suốt ngày lấy mình ra mài móng kia.
“Nó trốn chỗ chết tiệt nào rồi?” Chiêu Anh bực dọc chui ra khỏi gầm giường, hôm trước rõ ràng vẫn thấy nó loanh quanh ở gầm giường này mà. Không có lẽ nó biết nàng định bán nó đi nên chạy trước rồi đấy nhé? Nàng thực sự nghi ngờ con mèo này sớm đã thành tinh rồi.
Giờ thì hay rồi. Chim chóc thì tìm không ra, mèo trắng thì đã trốn mất tăm, nàng phải làm gì để dỗ Tiểu Mặc Thanh kia đây? Hừm…….. đồ thật tìm không ra thì đồ giả chắc được nhỉ? Nhưng nếu làm ra một con mèo đáng yêu rồi cắn mất đầu nó thì con bé có bị dọa thêm lần nữa không nhỉ? Nhưng đồ ăn làm ra không ăn thì làm gì với nó được? Để hai ngày là hỏng hết, đến lúc đó cảnh tượng trông còn khủng khiếp hơn nhiều.
Đến khi Cẩm Nhi tìm được tiểu thư nhà mình thì lại thấy nàng đang đăm chiêu nhìn mấy con mèo trắng trắng hồng hồng ở trên đĩa, không rõ trong đầu đang nghĩ gì.
“Em thấy tặng đồ thật hiệu quả hơn hay tặng đồ giả để rồi con bé tự tay cắt đầu chúng nó có hiệu quả hơn?” Không cần quay đầu lại Chiêu Anh cũng biết là Cẩm Nhi đang ở ngay sau lưng mình “Thôi bỏ đi. Tốt nhất là bỏ mấy miếng bánh này đi, ta không muốn con bé lại khóc nữa đâu” Nói rồi nàng cầm cái đĩa bánh mình mất không biết bao lâu mới làm xong tính đem đi bỏ.
Cẩm Nhi vội giữ tay nàng lại “Tiểu thư đừng ném đi như vậy a. Người không đưa cho Tần tiểu thư thì có thể ném cho em mà”
Chiêu Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thị nữ nhà mình. Nếu nàng nhớ không nhầm thì con bé này đặc biệt không thích mấy món điểm tăm do mình làm, dạo trước cho dù có ép cũng thề chết không ăn, làm nàng lúc đó còn tưởng đồ mình làm ra khó ăn lắm nhưng thật ra mãi đến sau này nàng mới hiểu ra là con bé không dám ăn vì sợ nghiện món điểm tâm của nàng. Tất nhiên đấy là của sau này, còn bây giờ nàng vẫn nghi ngờ như thường.
“Ha ha” Trước ánh mắt nghi ngờ của Chiêu Anh, Cẩm Nhi đành cười ngượng hai tiếng, trực tiếp cướp đĩa bánh rồi chạy mất. Thật ra Cẩm Nhi hoàn toàn không muốn ăn, cô chỉ nghĩ đơn giản là hiện tại Tần tiểu thư đang sợ hãi tiểu thư nên nếu để nàng đi đưa đĩa bánh này khẳng định Tần tiểu thư sẽ là bị dọa đến khóc. Thế nên để cô đi là hợp lý nhất. Còn về chuyện cắn đứt đầu con mèo này mà sợ hãi ý hả? Không có chuyện đó đâu! Vì cắn một miếng rồi thì quan tâm gì đến chuyện con gì nó mất đầu hay không?
Thị nữ một đường đi thẳng không hề để ý đến tiểu thư nhà mình bị bỏ lại ở phía sau đang có cái biểu tình gì. Thật ra nàng cũng không có biểu tình gì đặc sắc cho lắm, chẳng qua là đang không hiểu Cẩm Nhi tính làm gì với cái đĩa đấy, nàng cũng nghĩ đến đoạn bám theo sau để xem xem rốt cuộc là con bé muốn làm gì nhưng rồi lại thấy làm vậy có chút không được ổn cho lắm nên cứ đứng đực ra ở trong phòng bếp.
Đứng một hồi không nghĩ ra rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao. Nàng quyết định không buồn quan tâm đến nó nữa, cầm mấy cái bánh còn chưa kịp bày lên đĩa đem về phòng tính xin lỗi cẩu quan bị mình ngộ thương kia. Vừa bước vào cửa thì nàng bắt gặp Hà Dực từ trong phòng đi ra. Dù nàng với tên này ít khi gặp mặt nhau nhưng nàng vẫn có thể nhận ra địch ý mãnh liệt từ người hắn ta.
Nàng ngậm cái đầu mèo mà mình tốn công tốn sức mãi mới làm ra được, tò mò quay qua hỏi vị đang nằm bất động trên giường kia: “Này? Ta đắc tội với huynh đệ nhà ngươi khi nào thế? Mỗi lần hắn nhìn thấy ta đều như muốn xé xác ta ra ấy”
Chính Quân cười ngượng: “Nàng nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu” Thật ra chính bản thân chàng cũng rất tò mò không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện hiểu lầm gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy Chiêu Anh thì Hà Dực lại bày ra cái vẻ mặt đó. Im lặng một hồi chàng lại khó hiểu nhìn phu nhân nhà mình: “Ta tưởng nàng đang đi dỗ Mặc Thanh chứ?”
“Dỗ?” Chiêu Anh nàng bật cười “Đồ ta làm đem đi ‘mua chuộc’ con bé bị người khác trộm mất rồi, hiện tại trong tay ta không có cái gì đủ sức hấp dẫn để dụ Mặc Thanh cả”
Không phải nàng đang ôm một đĩa bánh đó thôi, lại còn thản nhiên nói trên tay mình không có đồ gì để dỗ Mặc Thanh. Phu nhân! Ta đúng là bị thương thật nhưng mắt vẫn sáng lắm đấy!
Chiêu Anh nàng ngúng nguẩy bò đến bên giường, rất bất lịch sự dùng chân đá đá vào người Chính Quân ý bảo chàng nằm dịch vào một chút để mình có chỗ mà chen vào. Hoàn toàn không quan tâm đến phu quân mình còn đang thương nặng.
Chính Quân khó khăn lết cái thân tàn tật vào bên trong để chừa cho nàng một khoảng đủ rộng để ngồi xuống.
“Có vẻ mấy ngày sắp tới ngươi sẽ phải nằm bất động thế này rồi” Chiêu Anh lật cái chăn đang phủ trên người chàng lên để xem tình hình vết thương mà không để ý đến việc cẩu quan đang ngượng chín người. “Mà cẩu quan này, ngươi có biết gì về vụ ‘Đồng huyết án’ không?”
Cố gắng bỏ qua hai chữ ‘cẩu quan’ của nàng, Chính Quân nghiêm túc suy nghĩ: “Ta cũng chỉ là được tiền bối kể lại một chút thôi. Nghe bảo hung thủ năm đó là một vị phu nhân, bắt cóc mười bảy đứa trẻ để lấy máu nhưng không rõ là để làm gì” Chàng ngừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp “Sau này khi vào Đại lý tự ta cũng từng thử tìm tài liệu liên quan đến bản án nhưng tìm không ra. Giống như có ai đã tiêu hủy nó rồi ấy” Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại hỏi “Mà đột nhiên nàng hỏi chuyện này làm gì? Đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi”
Chiêu Anh nàng khẽ cười “Vì ta là một trong mười bảy đứa trẻ đó” Vừa nói nàng vừa lật ngửa tay trái, cởi lớp vải nàng luôn quấn ở cổ tay để lộ một vết sẹo. Tuy vết sẹo đã có chút mờ đi nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khi đó nàng đã đau đến thế nào “Thật ra năm đó có tổng cộng có hai mươi đứa trẻ bị bắt cóc, chỉ tìm được mười bảy là vì ba đứa trẻ đó được một vị phu nhân cứu giúp. Vị phu nhân đó vừa mang ba đứa trẻ chạy trốn vừa né tránh sự truy đổi của hung thủ thực sự đã rất mệt rồi, may mắn thay lúc đó vô tình nhìn thấy một đoàn quan binh. Vốn tưởng là được cứu nhưng ai ngờ……” Nàng hít một hơi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống “Hai đứa trẻ kia bị giết ngay tại chỗ, còn ta may mắn thoát được là vì nhanh chân trốn được. Còn về vị phu nhân kia…… người chết không thể nói nên đương nhiên trở kẻ máu lạnh trong lời của những tên cẩu quan kia rồi”
Nghe những lời này chàng liền nhớ đến thái độ có thể nói là cực đoạn của nàng đối với quan lại và mấy lời Trương lão gia từng nói trước khi gả nàng sang đây. Vì vậy chàng bất chấp đau đớn trên người, Chính Quân cố gắng ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng: “Phu nhân, nàng yên tâm, ta sẽ tìm mọi cách để có thể minh oan cho nhạc mẫu”
Nghe chàng nói vậy, Chiêu Anh khinh bỉ ra mặt nói: “Không phải ngươi nói là mình không tìm được hồ sơ hay bắt cứ tài liệu nào liên quan đến vụ án sao?” Cảm nhận thấy cẩu quan khẽ cứng người lại, nàng tiếp tục dè bỉu “Đến chút thông tin còn chẳng có mà còn đòi lật lại bản án. Ngươi mơ đẹp quá ha?”
Miễn cưỡng phun ra được hai tiếng cười khô khan, Chính Quân thầm tự vả bản thân. Lúc trước vừa mới nói là không có cách nào điều tra lại mà ngay sau đó đã lại hùng hồn nói sẽ minh oan cho nhạc mẫu. Đúng là tự đào hố chôn mình mà.
Thầm tự vả cho bản thân rồi chàng mới chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp. Mình đang ôm phu nhân trong lòng!!!!!! Chàng biết giờ mình nên lui lại để bảo toàn tính mạng nhưng mà…… ban nãy do chỉ quan tâm đến tâm trạng của nàng nên hoàn toàn quên đi cái lưng thương tật của mình mà bò dậy ôm lấy nàng, giờ thì cái lưng đấy đang biểu tình, điên cuồng trách mắng chàng tại sao lại làm thế với nó. Còn một điều nữa quan trọng hơn nhiều, Chiêu Anh nàng ấy đang mang một dáng vẻ hết sức đáng yêu mà rúc vào ngực chàng, bảo chàng làm sao mà có thể đẩy nàng ra được.
“Thiếu gia, nên uống thuốc thôi” Đúng lúc này thì Hà Dực lại bước vào, phá vỡ bầu không khí hòa hợp khó khăn lắm mới có được của hai người.
“Ấy chết!” Chiêu Anh giật mình “Ngươi không sao chứ?” Vội vàng đỡ chàng nằm xuống, rồi lại nhanh tay kiểm tra xem vết thương có nặng thêm hay không mà không hề để ý đến ánh mắt như muốn chém đôi mình ra của Hà Dực.
Bất động thanh sắc chắn giữa hai người, Hà Dực đẩy Chiêu Anh ra khỏi phạm vi có thể chạm đến Chính Quân.
Chiêu Anh khẽ nhếch mép lên cười, tên này không lẽ có tình cảm với thiếu gia nhà mình hả? Sao cứ phòng nàng như phòng tiểu tam thế này? Ấy! Sao lại là phòng tiểu tam! Có là tiểu tam thì tên này mới là tiểu tam chớ? Nàng là Tần thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà. Nhưng cho có là vì lý do gì đi chăng nữa nàng cũng không muốn nghĩ làm gì nhiều cho mệt, dù gì thì việc quan trọng nhất của nàng hiện giờ vẫn là dụ được cô em chồng đã.
Vươn vai quyết định nhảy xuống giường, nhưng khi đi ngang qua người Hà Dực nàng đột nhiên dừng lại, không chút do dự bắt lấy cánh tay đang đưa thuốc của hắn lại, gằn giọng hỏi: “Ngươi lấy đâu ra loại thuốc này?”
Đến cả người ngốc cũng có thể nhận ra sát ý của nàng, Chính Quân lo lắng trả lời: “Đây là do Thái hậu ban cho. Gần như mỗi năm đều ban cho các đại thần. Có chuyện gì sao?”
“Thái hậu?” Chiêu Anh nghi ngờ lẩm bẩm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Hà Dực, trực giác nói cho nàng biết tên hầu cận này không hề đơn giản. Ngẫm lại nàng mới chợt nhận ra vừa rồi mình không hề cảm nhận được khí tức của hắn ta, nên nếu nói hắn chỉ là một tên hầu cận đơn giản thì nàng tuyệt không tin. “Nghe lời ta, đừng động đến loại thuốc này nữa”