Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó!

Chương 50: Thừa nhận



Trong căn phòng nhỏ, chỉ một góc được thắp sáng lên nhờ ánh đèn chụp vàng vàng mờ ảo. Cô gái nhỏ nằm vui trong chăn, đầu mày nhăn lại, mồ hôi túa ra trên trán.

“Đừng, tôi xin lỗi…”

“Là lỗi của tôi…”

Tiếng nức nở nghẹn ứ vang lên trong đêm, cô gái co mình trong chăn, cơ thể căng cứng.

Giây sau, Văn Nhu mở bừng mắt, thất thần nhìn trần nhà trắng.

Gần hai tháng nay cô sống trong nỗi dằn vặt cùng những giấc mơ. Cô mơ cô hầu kia bị Hoắc Đình ghét bỏ, hành hạ, mơ thấy bọn họ tìm cô hỏi tại sao lại hại họ. Mà điều làm cô cảm thấy chán ghét nhất chính là sự hèn nhát của bản thân. Người làm sai là cô, vậy mà vì mạng sống của bản thân, cô lại để người vô tội phải gánh chịu hậu quả.

Văn Nhu ngồi tựa lên đầu giường, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cô có thể cứ mãi sống trong lo lắng và dằn vặt như thế này đến hết đời sao? Cô thực sự sai rồi, là vì quá ngu muội mà tin vào một việc hoang đường, vậy nên đã đến lúc cô phải trả giá.

Văn Nhu quyết định rồi, ngày mai sẽ đến thú tội trước mặt Hoắc Đình, chứng minh Bạch Tử Thanh vô tội, cho dù có bị hắn hành hạ hay trực tiếp giết chết đi nữa thì chí ít lòng cô cũng được thảnh thơi…

Trong nhà chính.

“Hoắc Đình, bỏ em ra, đến giờ làm việc rồi.”

Trên chiếc giường kingsize, người đàn ông lười biếng dùng chân gác lên đùi người con gái, một tay luồn bên dưới cổ cô, một tay sờ soạng ngang bờ eo thon mịn, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.

“Ừm, từ giờ em không phải làm việc nữa, ở lại ngủ thêm chút đi.”

Bạch Tử Thanh vỗ vào ngực hắn.

“Anh ngày càng lười rồi đó, lúc trước sáu giờ đã dậy tập thể dục rồi, bây giờ sáng bảnh mắt vẫn còn đòi ngủ.”

Bị chê bai nhưng người đàn ông kia có vẻ chẳng thấy xấu hổ gì, đã vậy còn ôm sát cô vào mình hơn, cọ cọ chiếc cằm lún phún râu vào má mềm rồi dí sát mặt vào cô, thở ra mấy lời mờ ám.

“Giờ có vợ rồi phải khác chứ, đi tập thể dục chẳng bằng vận động trên này với em.”

“Anh…”

Bạch Tử Thanh bị hắn trêu chọc cho cứng họng, mặt đỏ như tôm luộc, đành ngậm ngùi vùi mình trong lòng hắn không dám ngọ nguậy nữa.

Vốn dĩ cô cũng không đồng ý ngủ chung phòng với hắn khi chưa kết hôn, nhưng hắn đang bị thương, cứ thỉnh thoảng lại đau nên cô đành phải nán lại đây để tiện chăm sóc. Thế mà đã qua mấy ngày, ngày nào hắn cũng ôm cô ngủ như thế này.

Buổi trưa.

Bạch Tử Thanh đặt nốt món cuối cùng lên trên bàn, tay theo thói quen đang định gắp món để thử đồ ăn thì bị hắn bất chợt tóm lại, kéo cô ngồi trên đùi hắn.

Giọng hắn trầm trầm.

“Không cần thử.”

“Anh…”

Không để Bạch Tử Thanh nói hết câu, hắn gục đầu vào cổ cô hít hà hương thơm, năm chữ nói ra rõ ràng rành mạch.

“Chuyện kia anh xin lỗi.”

Không ngờ người như hắn lại có thể nói ra câu xin lỗi.

Cô vốn dĩ đã tha thứ cho hắn rồi.

Đối với nhiều người niềm tin là rất quan trọng, với cô nó cũng quan trọng lắm, nhưng tất cả đều không thể so với tình cảm chân thành. Cho dù lúc ấy có thể hắn vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hắn có thể hi sinh mạng sống vì cô, như vậy là đủ rồi. Cô biết, tình cảm của hắn đối với cô là thật, không phải chỉ là ham muốn chiếm đoạt.

Có thể người ta sẽ nói cô lụy, nhưng cô cảm thấy không có tình yêu nào là hoàn hảo cả, có được thứ này sẽ khuyết thứ kia. Cô lại càng không phải thần thánh, cũng có khuyết điểm, vậy nên không có quyền yêu cầu nửa kia của mình phải hoàn hảo tròn trịa. Yêu chính là cần chấp nhận điểm thiếu sót của nhau, không phải sao?

Thấy hắn cứ giấu mặt vào cổ cô mãi không bị buông, cô dùng hai tay ôm lấy má hắn đẩy nhẹ ra, để đôi mắt hai người đối diện với nhau.

“Hoắc Đình, em tha thứ cho anh rồi.”

Hắn im lặng nhưng đôi mắt cong lên, cái đầu dụi dụi vào trán cô.

“Ừm, vậy lần này để anh thử độc cho em.”

Bạch Tử Thanh lúc này được chiều chuộng nhường nhịn lại muốn giở tính chéo ngoe, phụng phịu.

“Thôi thôi, nhỡ đâu anh lại hạ em thì sao? Em…”

“Chụt”

“Ơ”

Chẳng để cô giả vờ nhõng nhẽo nói hết câu, hắn thơm một cái rõ kêu lên môi cô, còn bản thân thì cười cười.

“Anh…”

“Chụt”

Cô vừa mở miệng lại tiếp tục bị hắn chặn lại.

A, cái đồ lưu manh này!

Cô đánh mấy cái lên vai hắn, phồng má lên tức giận. Cô muốn bày trò dỗi một chút mà bị hắn chặn lại hết trơn, lại còn lợi dụng cô nữa.

Cuối cùng, hắn cười xoà, bàn tay véo véo gò má phúng phính trắng mịn.

“Ngoan, không trêu nữa. Ăn thôi.”

Hai người ngọt ngọt ngào ngào cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trưa trong hơn một tiếng trời.

Lúc này, bên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ, sau đó bóng dáng một cô gái từ từ bước vào.

Bạch Tử Thanh suýt thì không nhận ra đó chính là Văn Nhu, bởi lẽ trông cô ấy tiều tụy mất sức sống, không giống cô gái luôn có niềm tin vào tương lai mà cô từng biết.

Vừa vào cửa nhìn thấy Hoắc Đình, thân thể cô ấy đã run lên, nhưng vẫn luôn gắng gượng đứng vững, cất lời:

“Ông chủ, tôi… tôi có chuyện cần nói.”

Hoắc Đình lướt qua bóng hình run rẩy kia, không có chút cảm xúc nào, sau đó liền ôm ôm lấy eo Bạch Tử Thanh đang đứng bên cạnh, ngón tay nghịch một bên tóc đuôi sam.

“Nói đi.”

Thoáng thấy hai người bọn họ thân mật vui vẻ, không có tình hình căng thẳng như trước đây, Văn Nhu có chút ngạc nhiên. Nhưng như vậy càng có lợi cho cô, nếu họ chưa làm hoà thì kết cục của cô lại càng thảm.

“Ông chủ, thực ra… thực ra…”

“Độc trong món ăn của ông chủ là do tôi cho vào.”

Cô ấy nhắm tịt mắt, nói ra một lèo.

Bạch Tử Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái ấy, còn Hoắc Đình thì trông vẫn bình tĩnh lạ thường.

Thấy cả hai người bọn họ đều im lặng, Văn Nhu lấy hết dũng khí thừa nhận.

“Lúc trước bị doạ sợ, tôi quá hoang mang, suy nghĩ không kĩ càng mà muốn trốn khỏi đây. Người đưa cho tôi chất độc kia nói rằng đó chỉ là thuốc gây triệu chứng trúng độc chứ không phải độc thật, chỉ cần lúc ông chủ biểu hiện triệu chứng, Hoắc Viên loạn lên thì tôi có thể nhân lúc đó chạy thoát. Nhưng tôi không ngờ đó lại là độc thật. Tôi xin lỗi.”

“Tôi biết tôi hèn nhát không dám thừa nhận, để cô Tử Thanh gánh tội thay mình bao lâu nay, khiến cho cô ấy khốn khổ. Xin lỗi cô Tử Thanh.”

Văn Nhu cúi gập người chín mươi độ trước hai người, thành khẩn xin lỗi.

Lúc này, Hoắc Đình mới cất tiếng.

“Vậy bây giờ cô muốn đền tội thế nào?”

Văn Nhu vô cùng bối rối, cô không biết phải làm như thế nào để bù đắp, đương nhiên cô càng không muốn chết.

“Tôi xin làm trâu làm ngựa cho hai người, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi đều sẽ làm vì hai người.”

Lời hứa cũng thật nặng nề, mang cả tương lai mà cô ấy vốn rất xem trọng ra đánh đổi.

Nhưng Hoắc Đình lại lạnh nhạt.

“Cô nghĩ tôi dám dùng người như cô sao?”

Phải rồi, cô có tiền sử hại chủ, làm sao hắn có thể nhận người như cô. Nhưng thực sự Văn Nhu không còn cách nào khác.

“Em thấy sao? Cô ta hại anh và em cãi nhau lâu như vậy, nên xử lý sao đây Thanh Thanh?”

Hắn chẳng quan tâm cô gái kia là mấy, quay sang thân mật hỏi Bạch Tử Thanh.

“Cô nói có người đã gợi ý cho cô, đó là ai?”

Bạch Tử Thanh lúc này mới lên tiếng.

“Là Vi An, cô hầu gái cùng bộ phận với tôi. Nhưng cô ấy đã nghỉ làm từ ngày chuyện xảy ra rồi.”

Thật ra Bạch Tử Thanh vừa cảm thấy Văn Nhu đáng trách, cũng cảm thấy cô ấy đáng thương. Có lẽ lúc ấy bị Hoắc Đình doạ cho quá sợ hãi nên mới có suy nghĩ dại dột như thế, chứ nữ chính tiểu thuyết là người cực kì hiền lành.

Hơn nữa, việc cô ở bên Hoắc Đình là trái với nội dung tiểu thuyết, giống như cô đang dần cướp đi mọi thứ của nữ chính vậy. Cô nghĩ như vậy, chỉ là giống thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ Hoắc Đình, bởi lẽ cô là người đến trước, cô cũng có quyền giành lấy tình yêu của mình.

“Cô đi đi.”

Câu Bạch Tử Thanh vừa nói ra khiến cả hai người còn lại rơi vào im lặng. Hoắc Đình lên tiếng phản đối:

“Này, cô ta hại anh đấy, còn hại chúng ta lạnh nhạt lâu như vậy…”

“Hừ, còn không phải tại anh doạ người ta sao? Hơn nữa là anh lạnh nhạt em, không phải chúng ta.”

Hoắc Đình lúc này không cãi được, việc này quả thật là hắn sai. Nhưng hắn không thể thả người phụ nữ đáng ghét kia dễ dàng như thế được.

“Dù vậy cũng không được, anh tốn tiền mua cô ta rồi thả, anh đâu phải ném tiền qua cửa sổ.”

Thực chất hắn chẳng để bụng tiền tài, hắn là vẫn hận cô ấy hại hai người cãi nhau hai tháng trời.

Bạch Tử Thanh cũng nhún nhường một bước, ôm lấy má Hoắc Đình mà thỏ thẻ:

“Vậy được rồi, để cô ấy ở bên cạnh em được không, giúp em làm các công việc thường ngày? Chẳng phải anh bảo em không cần làm việc sao, vậy để cô ấy làm đi. Bao giờ cô ấy trả đủ tiền cho anh thì thả cô ấy đi, nhé?”

Hoắc Đình im lặng coi như đồng ý.

“Cảm ơn ông chủ, cảm ơn cô Tử Thanh.”

Văn Nhu rối rít cảm ơn hai người họ, rồi nhanh chóng biết ý lui ra ngoài để lại không gian thân mật cho đôi tình nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.