Thế là từ đó, mỗi ngày cô Tô đều dạy chữ cho Bạch Tử Thanh theo cuốn giáo trình cho trẻ con cấp một, và đương nhiên là người lớn như cô phải học chạy chứ không học từng bài chạm chạp như mấy em học sinh được.
Mọi bài tập của cô đều phải hoàn thành trong thời gian hầu trà chiều cho hắn, dù sao ngoài pha trà hắn cũng chẳng sai khiến cô thêm gì nữa, còn nhàn hạ hơn cô nghĩ.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ lại tiến gần không tiếng động, nhìn chằm chằm vào chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con tập tô của cô, mày nhăn lại phán một câu:
“Quá xấu!”
Bạch Tử Thanh: …
Cô biết cô viết chữ xấu, hắn không cần lúc nào cũng chê như vậy đâu.
Mà cô học chữ rất chậm, tuổi thật cũng đã hai mươi, còn nguyên chủ cũng đã mười chín rồi mà vẫn bị cô Tô mắng như trẻ con, học mãi không nhớ.
Được rồi, chữ cái quốc tế cô còn học hơi ngốc chứ đừng nói đến đống chữ tượng hình khó nhằn này.
Cô lại không dám ghi chú bằng chữ viết của thế giới mình, vì cơ bản cô không biết ở thế giới này có tồn lại loại chữ đó không. Cho dù là có hay không có, cô vẫn sẽ dễ bị lộ tẩy.
Đang làm bài tập, trong bài đọc hiểu có mấy chữ khó nhằn cô chưa gặp bao giờ. À mà hình như cô Tô có nói qua rồi nhưng mà cô không nhớ. Ngày mai cô Tô kiểm tra thấy cô không nhớ sẽ mắng chết cô mất.
Bạch Tử Thanh đưa mắt khẽ liếc người đàn ông đang ngồi phía bên kia, tự nhiên rùng mình.
Sao cô dám có cái ý nghĩ nhờ hắn giúp đỡ chứ? Mấy hôm nay hắn tử tế cho cô học bài làm cô quên mất tên nam chính nguyên tác là đại ác ma mất rồi.
Nhưng cô cũng sợ bị cô Tô mắng lắm. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cô lại lén lút đưa mắt nhìn Hoắc Đình, hắn vẫn đang tập trung vào một mớ tài liệu dày cộp trên bàn.
Bạch Tử Thanh lại cúi đầu nhìn bài vở cắn bút, mày nhăn đến nỗi muốn kẹp chết con ruồi, cố nhớ mọi thứ cô Tô dạy hôm qua nhưng không thể nào nhớ ra mấy chữ này.
Sao cô lại học ngốc thế cơ chứ?
Khi cô còn đang một mình nhăn nhó bực bội cắn muốn nát cái đầu bút, Hoắc Đình thình lình xuất hiện trước mặt từ bao giờ, tay cướp lấy cuốn sách bài tập trước mặt cô.
Hắn lướt qua hàng chữ xấu mù, nhìn mấy chữ cô gạch chân bằng bút mực đỏ, mắt không rời trang giấy mà hỏi:
“Không nhớ những chữ này?”
Cô gật gật đầu như gà mổ thóc, mắt long lanh nước. Bị người khác phát hiện học dốt cũng xấu hổ lắm chứ bộ, đã thế con người này còn từng thẳng thừng chê bai cô không chỉ một lần.
Vứt phịch cuốn vở trên bàn, giọng hắn bình ổn:
“Nhớ cho kĩ.”
Nói rồi hắn vừa chỉ vừa đọc mấy từ đó cho cô, giọng đọc rõ ràng, gãy gọn. Sau khi đọc xong, hắn còn hỏi lại cô, nhưng mười từ cô chỉ nhớ được ba. Hắn đập bàn quát:
“Sao ngốc thế hả?”
Cô giật mình, mắt muốn ầng ậng nước chực trào ra ngoài, sụt sịt. Cô cũng có muốn học dốt đâu, nhưng cô không thể nhớ một lúc nhiều chữ như thế được. Hắn thấy cô đã sai lại còn khóc nhè, bực bội quát:
“Không được khóc!”
Nhưng mà muốn khóc thì nào có điều khiển được, cô cố nín tiếng sụt sịt, nhưng vai vẫn còn nấc lên.
Dưới mắt hắn, cô như con thỏ nhỏ mắt đỏ hoe, nhỏ bé cúi đầu đáng thương tội nghiệp.
Hắn nhắm mắt hít một hơi lấy lại chút bình tĩnh. Bình thường có việc gì hắn cũng không để vào mắt, dù có để ý thì cũng sẽ bị che giấu dưới ánh nhìn lạnh lẽo, thế mà lại bị một cô hầu ngốc thế này chọc tức.
Hắn đặt bút lên bàn, chỉ lại lần nữa.
“Tôi nói một lần nữa thôi, đừng có để tôi nhắc lại.”
Mười phút sau, ông thầy lâm thời hết kiên nhẫn, đứng dậy đạp cửa ra ngoài. Hắn ở đây thêm sẽ có người bị giết vì quá ngu ngốc, vài chữ học mãi không xong mất.
Chẳng là lúc còn đang ngồi làm việc, hắn cảm nhận được có ánh mắt lén lút nhìn mình, có vẻ muốn gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn chờ ở đó xem cô nhóc kia muốn gì, nhưng cô vẫn chỉ ngồi đó rồi thỉnh thoảng lén nhìn mà thôi, sau lại cúi xuống nhìn vào bài vở mà nhăn nhó.
Hắn tò mò tiến tới.
Kết quả, cuối cùng là mất kiên nhẫn đi ra ngoài như thế này.
Nói thì nói vậy, nhưng trước giờ hắn chưa để tâm đến một người hầu nào như thế đâu, còn đích thân chỉ dạy. Nhưng mà người ta quá ngốc, làm hắn tức giận. Hắn thề sẽ không bao giờ dạy cô ta nữa, để cô ta ngốc chết đi, còn hơn hắn sẽ phát điên vì sự ngu ngốc của ai đó.
Buối tối.
Cảnh tượng quen thuộc diễn ra trong phòng ăn sang trọng.
Cô gái nhỏ tiêu hao quá nhiều năng lượng vào việc học, vừa gắp đồ ăn thử vừa ngấu nghiến nhai nhai, đến nước sốt còn dính lại trên môi trông như trẻ con bốc đồ ăn vậy.
Người ưa sạch sẽ như Hoắc Đình khó chịu nhìn môi cô, đôi tay nhịp nhịp trên bàn rất muốn động đậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là rằn lại.
Vì đã quen việc, cô Tô đã không còn kè kè ở bên hướng dẫn cho cô nữa, nên lúc này chỉ có cô và hắn ở trong phòng ăn.
Không có cô Tô bên cạnh nhắc nhở, cô gái nhỏ lại bị đồ ăn mê hoặc, đứng đó tận hưởng mà quên cả nhiệm vụ, chỉ vì cô quá đói.
Hoắc Đình gõ bàn khẽ “E hèm” một tiếng làm cô giật mình. Chợt nhớ ra nhiệm vụ, cô gác đũa, bưng từng đĩa đặt trước mặt hắn.
Hắn hỏi cô:
“Món nào ngon nhất?”
Bạch Tử Thanh ánh mắt lấp lánh, thành thành thật thật chỉ vào ba món cô thấy ngon miệng nhất.
Hắn ngồi đó, gắp sạch ba món cô thích nhất, làm cô đứng trông ba đĩa thức ăn vơi dần đến cạn kiệt, còn những món khác hắn không động một đũa. No nê, hắn lại chậm rãi lau miệng, đứng dậy rồi bỏ lại một câu:
“Còn lại cho cô hết.”
Ý hắn là gì đây? Hỏi cô món nào ngon nhất, ăn hết rồi thì cho cô các món còn lại.
Hắn là đang… trêu chọc cô sao? Hay là trả thù cô lúc chiều làm hắn tức giận?
Mặc kệ, dù sau thì những món còn lại cũng đều ngon cả, chỉ là không bằng ba món hắn đã ăn sạch sẽ kia thôi.