Đây là lần thứ hai Hoắc Đình lạnh nhạt Bạch Tử Thanh, mà lần đầu tiên chính là lúc hiểu lầm cô có quan hệ với người khác. Dù hôm nay là sinh nhật, nhưng khuôn mặt âm u của hắn khiến người làm trong nhà không dám bén mảng lại gần.
Từ sáng sớm, cô Tô đã chuẩn bị cho hắn bánh lạc, thứ mà những người mẹ thường làm cho con mình vào mỗi dịp sinh nhật ở nơi này, với mong muốn đứa con sẽ luôn lạc quan vui vẻ.
Hắn tin tưởng cô Tô, cũng không muốn phụ lòng tốt của bà ấy nên cũng cầm lên cắn một miếng, sau đó tuyệt nhiên không ăn thêm một thứ gì nữa, trong đó có phần bánh kem cắt ra từ chiếc bánh hôm qua Bạch Tử Thanh chuẩn bị cho hắn.
Hắn không ăn, chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, thậm chí còn không thèm liếc cô một cái, cứ thế đi qua cô mà ra ngoài.
Mắt cô đỏ hoe, long lanh ánh nước, đôi môi mím chặt không để tiếng khóc bật ra nhưng đôi vai đã run lên thấy rõ.
Cô Tô cảm nhận được giữa hai người có chuyện gì không lành, bèn lại gần vỗ vỗ lên vai Bạch Tử Thanh.
“Cô với ông chủ sao thế? Không phải bình thường rất tốt hay sao?”
Những người làm trong nhà này có thể không biết mối quan hệ giữa Bạch Tử Thanh và ông chủ vì hai người họ không bao giờ thân mật ở bên ngoài, nhưng người ngày nào cũng qua lại ở nhà chính như bà ấy thì không thể không biết.
Bà phát hiện là do một lần vào báo cáo đã nghe được cuộc nói chuyện cùng âm thanh mờ ám trong thư phòng, hơn nữa Hoắc Đình còn như một người khác, nói chuyện còn biết chọc ghẹo con gái, cái gì mà “hối lộ” này kia.
Lúc ấy bà đã rất mừng, bởi lẽ cuối cùng cũng có một người con gái không mang tiếng là cô gái thứ Bảy ở bên cạnh hắn.
Thế mà mới bao lâu, bọn họ lại giận dỗi bất hoà rồi.
Được người khác quan tâm hỏi đến, nước mắt cô tuôn ra như vòi nước hỏng, bật khóc thành tiếng.
Cô Tô cực kì ngạc nhiên. Cô gái này không phải bị câm sao?
Bạch Tử Thanh nức nở, vừa khóc vừa nấc lên nói với cô Tô, đến chóp mũi cũng đã đỏ cả lên.
“Cô Tô… Ông chủ… Anh ấy không… không cần con nữa.”
Cô Tô nắm tay cô ngồi xuống ghế, khẽ vỗ về cho đến khi cô ngừng khóc, lúc này mới ân cần hỏi han.
“Có chuyện gì giữa hai người thế? Sao tự nhiên cô lại nói được?”
Bạch Tử Thanh cố gắng giải thích.
“Con không phải muốn giấu đâu cô Tô à. Thực ra con… Con chỉ là… chỉ là tự nhiên nói được.”
Cô vốn dĩ muốn nói sự thật, nhưng nghĩ tới thái độ của Hoắc Đình hôm qua, nếu cô nói như vậy thì cô Tô cũng sẽ giống như hắn, nếu không phải nghi ngờ cô thì sẽ cho là cô bị thần kinh mất.
Cô Tô xoa đầu cô.
“Cô nói chuyện được là chuyện tốt, nhưng sao hai người lại cãi nhau?”
Nghe đến đây, nước mắt lại dâng tràn trong khoé mi.
“Ông chủ không tin tưởng con, nói con cố tình đóng kịch lừa dối anh ấy. Nhưng cô Tô, con không có mà. Con… con thích anh ấy lắm.”
Rồi như nghĩ tới điều gì, cô lại rơi nước mắt.
“Nhưng mà… nhưng mà anh ấy không thích con nữa rồi.”
“Con còn muốn cho anh ấy ngạc nhiên, cả tháng tập nói, muốn hát tặng anh ấy bài hát sinh nhật.”
“Nhưng anh ấy nói con đóng kịch thật giỏi, nhìn con bằng ánh mắt rất chán ghét.”
“Anh ấy không thèm ăn bánh con làm nữa, cũng không nhìn con một cái.”
Trút hết nỗi lòng, cô gái nhỏ lại bật khóc lần nữa.
Cô Tô chỉ có thể ôm lấy cô an ủi.
Bà biết Hoắc Đình là người không có cảm giác an toàn. Bạch Tử Thanh biết mình không câm lại không nói cho hắn biết ngay lập tức mà để hắn tự phát hiện ra nên mới gây nên cơ sự này.
Mà thời gian qua tiếp xúc, cô Tô tin rằng Bạch Tử Thanh là cô gái rất hiền lành, hiểu chuyện, không phải kiểu người tâm cơ lừa lọc gì. Chỉ là Hoắc Đình quá đa nghi, nhưng cũng không thể trách hắn bởi lẽ hắn đã bị gián điệp hại không ít lần, thậm chí đầu độc trong chính ngôi nhà của mình. Mà vài ba hôm trước, bà cũng biết trong bang hội của hắn có người phản bội.
“Tử Thanh, thông cảm cho ông chủ. Ông chủ là người đa nghi, tính chất công việc không cho phép dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Tôi nghĩ ông chủ vẫn còn thương cô đấy, chỉ là ngoài mặt lạnh lùng thôi. Cô cũng hiểu ông chủ mà, kẻ phản bội sẽ không có đường sống. Nhưng cô vẫn bình yên ở lại đây, không phải nói lên ông chủ đang đấu tranh tâm lý vì cô sao? Nếu thật sự ghét cô rồi, ông chủ sẽ không để cho cô xuất hiện trong tầm mắt đâu.”
Giống như đối với Văn Nhu vậy. Lúc giao phó, Hoắc Đình còn đặc biệt dặn dò hạn chế để cô ấy đụng mặt với hắn và Bạch Tử Thanh.
Cô gái nhỏ nghe lời cô Tô, thấy quả thật hợp lý, sụt sịt lau nước mắt.
“Vâng. Nhưng con phải làm gì bây giờ? Anh ấy đến nhìn cũng không nhìn con một cái.”
Cô Tô mỉm cười hiền hậu.
“Ngày nào cô còn được cho phép ở đây thì vẫn còn cơ hội. Cô chỉ cần chân thành, ông chủ sẽ nhìn thấy được thôi.”
Bạch Tử Thanh tin lời cô Tô, quyết tâm lấy lại sự tin tưởng của Hoắc Đình. Nhưng trưa nay hắn không về, cũng không báo một tiếng, cô chờ đến khi cơm canh đều đã nguội ngắt.
Buổi tối, đã hơn chín giờ hắn vẫn chưa về, cô chờ đợi đến ngủ gục trên sô pha ngoài phòng khách. Nghe tiếng xe về, cô giật tình tỉnh giấc chạy ra đón hắn. Nhưng vẫn như lúc sáng, hắn lướt qua cô không nhìn một cái.
Bạch Tử Thanh lấy hết can đảm kéo vạt áo hắn.
“Ông chủ…”
“Buông”
Cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã ra lệnh cô buông tay. Hắn đã chán ghét đến mức không muốn cô chạm vào hay sao?
Nhưng cô nhớ lời cô Tô dặn, dùng chân thành đổi lấy tin tưởng của hắn.
“Ông chủ ăn tối chưa? Em có chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần làm nóng lại là…”
Chẳng để cô kịp nói hết câu, hắn đã dứt áo ra khỏi tay cô đi thẳng lên phòng, bỏ lại cô gái đứng đó, bàn tay đông cứng vẫn giữ nguyên tư thế.
Tại sao hắn cứ như vậy? Cô thực sự không lừa dối hắn mà.
Mấy ngày sau, Hoắc Đình vẫn tiếp tục lạnh nhạt với Bạch Tử Thanh như vậy, dù cô đã cố gắng ân cần hỏi han.
Đến hôm nay, hắn trực tiếp gọi Văn Nhu tới, để cô ấy làm hầu cận cho hắn, nhưng cũng không trực tiếp đuổi cô đi.
Bạch Tử Thanh đứng im lặng một bên nhìn Văn Nhu thắt cà vạt, khoác áo cho hắn, những thứ mà trước đây hắn đều tự làm, sau khi xác định quan hệ với cô thì mới bắt đầu bắt cô làm cho hắn.
Ha ha, có lẽ đây mới là khung cảnh thật sự trong tiểu thuyết nhỉ? Bản thân cô chỉ là một nhân vật qua đường, một người hầu không hơn không kém, còn dám mơ mộng được cùng với ông chủ yêu đương?
Sau khi Hoắc Đình rời khỏi, Văn Nhu tiến tới bên cạnh Bạch Tử Thanh hỏi han.
“Này, cô có biết sao anh ta gọi tôi tới đây không?”
Văn Nhu vốn đang sống rất yên bình, tích cóp được chút ít rồi, vậy mà đột nhiên bị điều chuyển đến gần Hoắc Đình làm cô ấy cảm thấy nguy hiểm kề cận.
Bạch Tử Thanh không nói gì, chỉ lắc lắc đầu rồi rời đi.
Nếu cô biết thì tốt rồi. Nếu như hắn là vì muốn cô ghen mà gọi Văn Nhu tới thì tốt rồi. Chỉ sợ sau khi có Văn Nhu, hắn sẽ không còn cần cô nữa.
Mấy ngày sau đó, những công việc cần tiếp xúc trực tiếp, Hoắc Đình đều để Văn Nhu làm. Hắn cũng không còn cho Bạch Tử Thanh học trong thư phòng nữa, cũng không ăn chung nữa, thực sự quay về mối quan hệ ông chủ người hầu như những ngày đầu tiên, thậm chí còn không bằng.
Còn Bạch Tử Thanh, đêm nào cũng suy nghĩ, lúc bất lực quá chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Cô cố gắng bao nhiêu hắn đều không nhìn nhận. Mới chỉ qua mấy ngày cô đã gầy đi một vòng.