Hoắc Đình tỉnh dậy trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm, trên thân không một mảnh vải, người khá nhức mỏi nhất là phần hông, đầu cũng còn ong ong. Hắn ngồi trên giường nắn bóp thái dương, mày nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi.
Chết tiệt. Không ngờ hôm qua lại bị người ta hạ thuốc, đã vậy còn là do chính ông nội của mình bày ra. Còn thứ thuốc chết tiệt kia chắc chắn là sản phẩm của tên Kha Mặc đáng ăn đánh.
Đầu hắn đau nhức, nhưng chuyện đêm qua hắn không nhớ được gì cả, ký ức chỉ dừng lại ở đoạn hắn ném vỡ chai rượu lên lọ nước hoa vỡ để át mùi và đuổi người phụ nữ kia ra ngoài, còn chẳng nhớ nổi mình làm sao lê lết lên đến được giường.
Dù ký ức trống rỗng nhưng mà hình như sau đó hắn đã có một cảm giác rất thoả mãn, lâng lâng khó tả. Nhìn cả người không một mảnh vải, lại nhớ đến sản phẩm nước hoa và thuốc ảo giác đều do cùng một người làm ra nên có thể là tính chất giống nhau, hắn tự hỏi.
Không lẽ đêm qua hắn đã tự giải quyết, tự mình điên điên như mấy cô gái trước kia sao?
Còn đang ngồi nắn thái dương, điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, là Kha Mặc.
Giỏi lắm, hắn còn chưa tính sổ thì đầu têu đã tìm đến tận cửa chịu chết rồi. Cầm điện thoại bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng cười cợt của Kha Mặc:
“Hoắc tổng, đêm qua thế nào, có phải sướng như lên tiên không? Sản phẩm bạn cậu nghiên cứu cả tháng mới ra đấy. Ha ha, không cần cảm ơn ông đây đâu. Nên làm, nên làm mà.”
Cái tên này một chút cũng không thể nghiêm túc. Lúc này nếu hắn ở đây Hoắc Đình nhất định sẽ phi cho hắn một ngàn cây đao.
Giọng người đàn ông trầm mặc rằn ra từng chữ rét lạnh:
“Kha-Mặc!”
Người đầu dây bên kia khẽ run lên một chút, biết tình hình không ổn liền đi tìm cứu tinh.
“Ông nội, ông nói chuyện với Hoắc Đình nhé.”
Nói rồi đưa điện thoại cho ông nội, tránh được một kiếp bị chửi đến mất mạng. Ông nội thấy Hoắc Đình có vẻ tức giận như vậy liền vui mừng nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, ông sắp có chắt để bế bồng liền hoan hỉ hỏi dồn dập:
“Sao rồi? Có phải hôm qua có cảm giác rồi không? Có phải ông sắp được bế chắt rồi không?”
Hoắc Đình nhắm mắt nhẫn nhịn lửa giận đang bốc cháy phừng phừng trong lòng, gằn ra từng chữ rõ ràng:
“Chẳng có chuyện gì cả. Con đuổi cô ta đi rồi.”
“Cái gì?”
Nghe thấy vậy, ông Hoắc liền sửng sốt lườm Kha Mặc đang nhàn nhã uống trà ở phía đối diện. Không phải nói thuốc này rất hiệu quả sao?
“Thằng nhóc này, con sao thế? Có định sinh con nối dõi hương hoả cho nhà họ Hoắc không hả? Con cứ thế này thì nay mai ông chết đi làm sao dám tìm gặp tổ tiên dưới suối vàng…”
Lại một bài cải lương quen thuộc từ danh ca cao tuổi họ Hoắc. Hoắc Đình bỏ lại một câu “Con bận đây” rồi cúp máy luôn. Đầu bên kia ông cụ đã tức điên, cái thằng nhóc này cái gì cũng làm tốt, chỉ có mỗi chuyện này là không bao giờ chịu cố gắng cả.
Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, là tin nhắn đến từ nữ hầu câm của hắn.
“Ông chủ, tôi có thể xin nghỉ hai ngày không? Tôi ốm rồi.”
Tại sao lại ốm đúng vào lúc này? Mà hôm qua hắn tức giận ném đồ đạc như thế, với tính nhát cáy của con thỏ nhỏ này có lẽ không dám vào dọn phòng.
“Được.”
Hoắc Đình nhắn lại một chữ coi như đồng ý.
Bên kia, Bạch Tử Thanh mặc đồ chuẩn bị ra ngoài mua thuốc. Khắp người cô đều là dấu vết hắn để lại đêm qua. Cô chọn ra những chiếc quần áo kín cổng cao tường nhất vẫn chưa thể che hết dấu hôn trên cổ.
Dù sáng nay chườm nóng lạnh đủ kiểu, dấu vẫn y nguyên không mờ đi chút nào, có lẽ cả tuần cũng không hết được.
Hiện tại cô phải ra ngoài mua thuốc tránh thai, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.
Uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của dược sĩ, mong là cô sẽ không trúng số độc đắc một lần đã trúng như các cô nữ chính trong tiểu thuyết.
Đêm.
“Ư…”
Thân thể nõn nà của người con gái đong đưa theo từng nhịp nhấp của người đàn ông. Mỗi lần tiến sâu hơn một chút, đôi vuốt nhỏ bám trên cánh tay to khoẻ sẽ cấu lấy mạnh hơn, để lại dấu móng tay hằn trên da thịt.
Người đàn ông không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy, tất cả những gì hắn cảm nhận được là nơi ấy vừa trơn trượt lại thít chặt khiến hắn thoả mãn, hứng thú không thôi, mỗi giây lại càng mạnh mẽ đánh tới.
Làn da vừa mềm mịn lại thơm ngọt, xúc cảm đầy đặn khiến ai đó mê say. Nốt ruồi son trên bả vai vừa xinh đẹp lại quyến rũ khiến con dã thú không đừng được mà xông đến gặm cắn.
Đè lên tấm lưng nuột nà, luồng điện tê rần chạy khắp người khiến hắn sung sướng thoả mãn, rồi cao trào…
Hoắc Đình giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya.
Hắn có mộng xuân.
Đúng, chính xác là mộng xuân. Suốt hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn có mộng xuân, hơn nữa còn vô cùng chân thật. Làn da, mùi hương, cảm giác, tất cả đều có ảo tưởng là thật, mà thật nhất chính là thứ bên dưới hiện tại đã sống dậy sừng sững.
Hoắc Đình nhìn xuống.
Chết tiệt. Không thể tin được hắn lại có giấc mơ như vậy, lại còn có phản ứng với người trong mơ. Nếu bây giờ cô gái trong mơ xuất hiện ở đây thật, có lẽ hắn sẽ nhào lên hung hăng làm tới cùng.
Bên dưới âm ỉ khó chịu, hắn nhớ đến bờ vai mỏng manh cùng nốt ruồi son xinh đẹp, ngồi đó tự xử.
Sau một lúc, hắn nhắm mắt thở hắt ra.
Hình như hắn đã bắt đầu có ham muốn rồi.