Buổi chiều.
“Cốc cốc”
“Vào đi.”
Trợ lý Lịch Dao và đội trưởng đội vệ sĩ Kha Minh bước vào. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô gái mặc đồng phục hầu nữ ngồi ở góc phòng, đơn giản là trước đây Hoắc Đình chẳng bao giờ cho ai làm phiền hắn làm việc cả, hơn nữa trông bộ dáng này của hai người đó còn có vẻ đã thành thói quen.
Bạch Tử Thanh đã biết hai người này từ trước, dù sao cũng nhiều lần họ cùng Hoắc Đình về nhà bàn chuyện, mà chủ yếu là ở phòng khách chứ chưa vào thư phòng nên họ không biết cô có mặt ở đây. Có vẻ họ là tay trái tay phải đắc lực của hắn.
Lịch Dao là một người phụ nữ trưởng thành, cũng khoảng tuổi của Hoắc Đình, trông rất ra dáng và chuyên nghiệp. Còn vệ sĩ Kha Minh kia trông có vẻ là người khá hoà đồng, nhìn bề ngoài thật không hợp với nghề nghiệp của anh ta. Mà anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn hai người kia, đã mấy lần cô thấy anh ta gọi vị trợ lý là chị Dao và gọi Hoắc Đình là đại ca. Anh ta cũng chính là em trai của Kha Mặc, bạn từ nhỏ của Hoắc Đình.
Cơ mà hôm nay họ vào hẳn thư phòng Hoắc Đình để bàn chuyện thế này có lẽ đều là những bí mật không thể nói bên ngoài. Hu hu, cô không muốn biết thêm bất cứ bí mật nào nữa đâu.
“Ông chủ, tôi đến báo cáo.”
Lịch Dao hai tay đặt tài liệu lên bàn rồi đẩy gọng kính, mắt liếc về phía Bạch Tử Thanh một chút, ý tứ rất rõ ràng.
Bạch Tử Thanh đứng dậy định thu dọn sách vở của cô để đi ra ngoài thì Hoắc Đình bỗng nhiên lên tiếng:
“Không sao, cứ nói đi.”
Còn ánh mắt hướng về phía cô, nhìn xuống ghế ý bảo cô ngồi lại, rồi lại nhìn chằm chằm cô mấy giây.
Ý hắn là đằng nào cũng lộ một chuyện rồi thì lộ thêm cũng chẳng sao, sau này mà bất cứ bí mật nào truyền ra bên ngoài thì cũng xử chết cô sao?
Bạch Tử Thanh không dám trái ý hắn, ngồi im thin thít tập trung vào viết chữ.
Hai người kia ngạc nhiên một chút rồi thôi, Kha Minh còn cười cười nhìn cô thân thiện, trên mặt như viết mấy chữ “Thì ra là người mình”.
Lịch Dao được sự cho phép thì lập tức đi vào trọng tâm vấn đề.
“Về người mà ông chủ tìm, chúng tôi đã lấy được danh sách những người thuê cắm trại trong khu vực đó vào mười bốn năm trước. Nhưng có đến gần một trăm bé gái có độ tuổi từ 7-12 như ông chủ nói, hiện vẫn đang trong quá trình xác nhận.”
Hoắc Đình gật gật đầu.
“Tiếp tục tìm đi.”
“Về tin tức của người làm vườn Mộ Đa và hầu nữ A Chu thì hiện tại mới chỉ có manh mối của Mộ Đa. Năm năm trước hắn ta có sống ở khu trọ nhỏ ở thành phố Yên Sơn, sau đó bất ngờ biến mất không dấu vết. Hàng xóm đều nói hắn hành tung bí ẩn, không giao du với người xung quanh, khi hắn rời đi cũng không một ai biết hắn đã đi đâu.”
Hoắc Đình nắm chặt tay đập “rầm” một cái xuống bàn khiến Bạch Tử Thanh giật thót tim ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gân trên thái dương hắn đều đã nổi lên, khuôn mặt đỏ lừng tức giận.
Lịch Dao và Kha Minh đứng im thin thít. Đã thành thói quen rồi, mỗi lần báo cáo về chuyện này, ông chủ đều tức giận như vậy.
Hai kẻ tên Mộ Đa và A Chu chính là hai kẻ tình nghi đã đầu độc lão gia và phu nhân, cũng chính là cha mẹ Hoắc Đình. Chất độc năm đó họ bị hạ là từ thức ăn, là loại độc kì lạ sau một ngày mới phát tác, một khi phát tác sẽ thất khiếu chảy máu gần như sẽ chết ngay lập tức không cách nào cứu chữa. Mà trong vòng một ngày đó, hai người làm này trong nhà cũ đều biến mất.
Chắc chắn là chúng gây ra và cũng chắc chắn là có ai đó chỉ thị, vậy mà đến bây giờ mười bốn năm trời vẫn chưa thể tìm ra.
Trước kia khi Hoắc Đình còn nhỏ, ông nội Hoắc vẫn luôn là người tìm kiếm nguyên nhân cái chết của con trai và con dâu. Đến năm Hoắc Đình mười tám tuổi, ông đã giao lại toàn bộ công việc cho đứa cháu trai này và lui về phía sau. Ông đã già và quá mệt mỏi rồi, hiện tại đang ở lại nhà cũ, mỗi tháng Hoắc Đình đều sẽ cố về thăm một lần.
Còn về bé gái mà Hoắc Đình đang tìm thì phải kể đến ngày đó, sau khi tận mắt chứng kiến cha mẹ chết một cách bất ngờ và đau khổ, một thiếu niên mười bốn tuổi luôn sống trong hạnh phúc như hắn ngã bệnh liệt giường. Lúc đó trong nhà rối loạn lại càng khủng hoảng hơn khi tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc bị bắt cóc.
Quãng thời gian bị bắt cóc hai tháng đó, khi trở về, dù ai hỏi về nó hắn cũng không nói một câu, nên không ai biết hắn đã trải qua những gì. Chỉ là sau đó, từ một thiếu gia tử tế nhẹ nhàng, hắn trở nên lầm lì ít nói, càng lớn lên càng trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng.
Ngày đó khi bị bắt nhốt hành hạ ở căn nhà kho tối tăm bụi bặm trong rừng, một cô gái nhỏ vô tình đi lạc đã cứu hắn ra ngoài, cho hắn một miếng bánh lúc đói. Sau đó hai người bị truy đuổi, hắn sợ cô bé gặp nguy hiểm nên giấu cô bé đó đi rồi chạy sang hướng khác để đánh lạc hướng người đuổi theo phía sau. May mắn, hắn trốn thoát khỏi người kia nhưng hai người đã lạc nhau.
Đến khi hắn quay trở lại tìm cô bé đó thì đã không thấy người đâu nữa rồi.
Bạch Tử Thanh ngồi im không dám tạo ra tiếng động nào. Những thứ như gốc gác và nỗi đau thương thời niên thiếu của Hoắc Đình cô cũng biết một chút theo như những chương đầu mà tiểu thuyết có viết, chỉ là chưa kịp đọc xong nên cô hoàn toàn không biết hung thủ là ai.
Nhưng mà nam chính luôn có hào quang chói lọi, hắn nhất định sẽ tìm được kẻ đứng sau mà thôi.
Hơn nữa, cô cũng có thể cảm thông cho việc làm kỳ quặc của hắn một chút. Có thể nói, cái việc “thử thức ăn” của hắn bây giờ chính là vì ám ảnh thời niên thiếu mà ra.
Vừa bước chân khỏi thư phòng, Kha Minh đã toe toét theo sau Lịch Dao.
“Chị Dao, không ngờ có ngày đại ca lại có thêm người khác kề cận ngoài anh em em với chị đấy. Xem dáng vẻ không cần nói cũng hiểu ý của hai người họ kìa. Chà chà…”
Lịch Dao ôm xấp tài liệu, dáng đi thẳng tắp bước nhanh, không quay đầu lại mà đáp:
“Có vẻ cậu lại muốn vì cái miệng mà ra đảo thăm thú thêm lần nữa nhỉ?”
Kha Minh im re, khuôn mặt có chút oan ức. Chẳng là ông anh kia của anh ta đã hai mươi tám rồi, tuần nào cũng gọi một cô nhưng tính ra thì chẳng có bóng hồng nào kề cạnh. Mấy tháng trước anh ta chỉ muốn giới thiệu vài người, trêu đùa vài câu, thế mà bị đại ca đày ra đảo huấn luyện hết một tuần.
Nói đến bóng hồng thì chắc chỉ có chị Dao, người đã đi theo Hoắc Đình sáu năm nay, nhưng cô ấy thì không được vì cô ấy phải là vợ tương lai của Kha Minh anh rồi.
“Chị Dao, lát mình đi ăn tối đi.”
“Tôi phải về với con. Hôm nay là sinh nhật nó.”
Ừ, mọi người đoán đúng rồi đấy, Lịch Dao có con rồi, là kết quả của một cuộc tình bị lừa lọc của cô ấy vào sáu năm trước. Cô được Hoắc Đình che chở mới thoát khỏi kiếp bị bán đi, hắn cũng giúp cô tống tên kia vào tù nên cô vẫn luôn mang ơn mà làm việc cho hắn.
“Đúng rồi, nay là sinh nhật bé Na nhỉ? Dạo này em bận quá nên quên mất. Đi theo em, em chở chị đi mua bánh, em biết một cửa hàng rất nổi tiếng.”
Vừa nói Kha Minh vừa kéo tay Lịch Dao không cho cô có cơ hội từ chối, cô đành thở dài bước theo anh lên xe.