“Muốn tôi thả cô ra…cô đang nằm mơ sao?”
Triệu Bạch Liên nghe thấy vậy thì cúi đầu. Âu Hoàng Minh Viễn cũng không có thời gian ở đây lôi thôi cùng cô
“Một lát Quản gia sẽ mang cơm cho cô. Đừng gây thêm chuyện cho tôi”
Âu Hoàng Minh Viễn nói xong liền rời đi, Triệu Bạch Liên mệt mỏi nằm xuống sàn.
Quản gia Trần mang thức ăn đến cho cô nhìn thấy thì vội lên tiếng
“Bạch Liên, cháu dậy ăn chút đi, đã hai ngày nay cháu chưa có gì bỏ bụng”
“…”
Trần Quản gia thấy cô vẫn không có ý định ngồi dậy liền thở dài. Ông đặt thức ăn lên bàn cho cô rồi dặn dò
“Bác để ở đây, cháu nhớ dậy ăn chút. Cũng đừng nằm ở sàn sẽ dễ bệnh đấy cháu”
“Vâng”
Quản gia xong việc thì cũng nhanh chóng rời đi. Vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
“Bác Trần, cháu về rồi đây!!”
Quản gia Trần nhìn thấy cô gái trước mặt không kìm được xúc động
“Cháu lớn nhiều quá”
“Vâng”
Cô ấy là em gái của Âu Hoàng Minh Viễn, Âu Thục Nghi. Cô ấy năm nay 25 tuổi, vừa đi du học về, cô ấy là một bác sĩ.
Từ nhỏ đã có niềm đam mê với y học nên được ông nội Âu cho đi du học từ sớm. Cô ấy cũng rất ít khi về nước, gần đây đã lấy được bằng bác sĩ chính thức nên về nước làm việc.
“Cháu không nói cho Thiếu gia biết nữa sao?”
Âu Thục Nghi cười thật tươi rồi đưa tay xoa xoa đầu
“Anh ấy bận vậy mà”
“Được rồi được rồi. Cháu lên nghỉ ngơi trước đi, bác sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị mấy món cháu thích ăn”
“Dạ. Đúng là chỉ có bác Trần chu đáo nhất”
“Được rồi được rồi “
Chiều tối, Âu Hoàng Minh Viễn mệt mỏi quay về nhà. Trần Quân cũng theo anh về.
Vừa về tới nhà đã nghe được tin Âu Thục Nghi về nước. Âu Hoàng Minh Viễn còn chưa kịp tìm đã thấy người chạy đến
“Anh”
Âu Thục Nghi chạy đến ôm lấy anh rồi vội buông tay ra.
“Lớn thật rồi này”
“Thế anh nghĩ em vẫn còn là con nít à?!”
“Trong mắt anh lúc nào cũng vậy”
“A anh đáng ghét!”
Hai anh em vui vẻ nói chuyện với nhau, không gian bỗng chốc ấm áp đến lạ thường. Trần Quân thấy vậy thì cảm thấy ở lại không tiện nên xin phép Âu Hoàng Minh Viễn ra về
“Âu thiếu, tôi xin phép về trước ạ”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì hiểu ý anh nhưng chỉ một bữa cơm cũng không có gì.
“Không sao. Hôm nay cậu ở lại đây. Bác chuẩn bị phòng cho cậu ta”
“Được “
Âu Hoàng Minh Viễn đã nói thế thì Trần Quân cũng không thể từ chối, chỉ có thể ở lại. Trước giờ cơm, mọi người đều quay trở về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi
Anh quay về phòng nhìn thấy Triệu Bạch Liên vẫn đang nằm ở một góc. Anh lấy đồ đi tắm rồi đi tới mở còng tay cho cô
“Đứng dậy đi tắm rửa đi”
“…”
Triệu Bạch Liên chống người đứng dậy, vừa đi ngang qua Âu Hoàng Minh Viễn, anh đã ném xuống đất cho cô một bộ đồ mới. Cô nhìn thấy thì cúi người nhặt lấy rồi vào nhà tắm
Anh mệt mỏi nằm ở trên giường kiểm tra điện thoại thì ánh mắt vô tình va phải đĩa cơm từ lúc sáng của cô.
Muốn hỏi chuyện cô cho ra lẽ thì Âu Thục Nghi đến gõ cửa gọi anh xuống ăn tối.
Nhìn cửa phòng tắm khoá kín một lúc lâu thì anh mới rời đi. Dù có không vui nhưng vì có Âu Thục Nghi mà bữa ăn trở nên vui vẻ hơn.
Trần Quân nhìn thấy người con gái trước mắt mình ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn khiến tim anh không khỏi thổn thức.
Thật ra mọi người đều biết Trần Quân và Âu Thục Nghi có tình cảm với nhau. Không ồn ào, không công khai chỉ là hai trái tim cùng nương tựa vào nhau.
Mối nhân duyên này không thể thành do Âu Thục Nghi đã sớm có hôn ước cùng với Hàn gia.
Tất nhiên Âu Thục Nghi đã rất nhiều lần từ chối nhưng ông bà Âu đã dùng tính mạng của Trần Quân ra uy hiếp cô.
“Nếu con thật sự yêu nó thì phải nghe lời của ông bà. Dù Trần Quân có xuất sắc như thế nào thì nó cũng không xứng với con.
Liên hôn giữa các gia tộc đã có từ bao đời nay để giữ một trật tự cân bằng cho thế giới. Vả lại, Hàn gia đã từng cứu giúp tính mạng của ba mẹ con một lần.
Vì vậy, Thục Nghi…con không thể không cưới Hàn Minh Liễm được, đó là vận mệnh của con”
Giữa Trần Quân và Âu Thục Nghi là có duyên nhưng không có phận. Vì bảo vệ anh mà cô phải chấp nhận cưới người mà cô không yêu. Lần này cô về nước chính là vì chuyện này.
“Em ăn nhiều vào một chút”
“Dạ, cảm ơn anh”
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy một màn trước mắt liền có chút đau lòng. Anh hiểu rõ tình yêu giữa hai người bọn họ, ngay cả trong ánh mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Anh cũng là người từng trải, làm sao không thể hiểu được.
Bữa cơm tối như vậy cứ trôi qua. Âu Hoàng Minh Viễn dùng xong cơm liền đi về phòng. Anh khoá cửa, đi lại phía góc giường ngồi trước mặt Triệu Bạch Liên
Cô vẫn là bộ dạng cũ, ngồi co ro một góc chẳng ngẩn mặt lên. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy vừa chán nản vừa bực tức liền đi tới bóp lấy cổ Triệu Bạch Liên
Cô không khóc, không cầu xin, không phản kháng. Anh nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô dùng lực. Triệu Bạch Liên tự nhủ với lòng
“Chỉ một chút, một chút nữa thôi…con có thể đến bên mẹ và chị được rồi”