“Không ăn!”
Triệu Bạch Liên thẳng thừng từ chối, còn đẩy chén của mình qua cho anh. Cô lấy cái chén không trước mặt anh, lấy những thứ mình muốn ăn.
Bốn người kia nhìn thấy thì không nói gì, chỉ cười thầm trong lòng
“Đáng đời Minh Viễn”
Thật ra Bạch Liên đối với tất cả mọi người đều bình thường như cũ, chỉ có đối với Minh Viễn là thay đổi. Nói chính xác hơn là cô không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Muốn mắng là mắng, muốn la là la…
Minh Viễn không dám cãi lời cô chỉ biết răm rắp nghe theo. Trên dưới Biệt phủ liền mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người họ bằng con mắt khác
Trên bàn đầy thức ăn, Thục Nghi thấy món cá hấp này nấu khá ngon nên gấp qua cho cô nếm thử
“Tiểu Liên ăn thử đi em. Chị thấy món này vừa miệng, lại còn nhiều vitamin nữa”
“Dạ em cảm ơn chị”
Thấy Bạch Liên tấm tắt khen ngon, Minh Viễn liền gấp một miếng lớn, còn gấp xương ra cho cô
“Đây. Em ăn nhiều vào. Em thích thì anh dặn đầu bếp mỗi ngày đều nấu cho em”
Minh Viễn nói rồi liền đẩy chén cá đã lấy hết xương đưa cho Bạch Liên. Nhưng cô một cái liếc mắt cũng không có.
“Em ăn cái này đi”
“Không ăn nữa”
Nói không ăn nữa mà lúc Nguyệt Vân hay Thục Nghi gắp cho thì lại ăn. Rõ ràng là ghét anh. Cố Cảnh Sâm nhìn thấy cảnh này thì cũng cảm thấy thật may mắn.
Nếu Hàn Nguyệt Vân khi mang thai cũng khó chịu khó chìu như Bạch Liên thì anh… cũng thật không biết làm thế nào. Phụ nữ quả thật mang sợ, đặc biệt là phụ nữ mang thai
“Em muốn ăn xoài chua.”
Bạch Liên bất ngờ lên tiếng. Minh Viễn nghe thấy thì nhìn sang Trần Quản gia
“Nhà còn xoài không?”
“Dạ hết rồi ạ”
“Buổi sáng hình như tôi thấy còn một rỗ to?!”
“Dạ phu nhân đã ăn sau giờ cơm trưa rồi ạ”
Minh Viễn nghe thấy thì không hỏi nữa. Vì Bạch Liên đang mang thai là con trai nên thèm chua cũng là điều bình thường. Nhưng ăn nhiều đồ chua quá cũng thật không nên
“Buổi trưa em ăn nhiều vậy rồi, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày. Mai rồi hẵng ăn nữa được không?”
“Anh đi mua nhanh đi.”
Không thèm để ý lời anh nói. Muốn ăn bất chấp đến như vậy. Thục Nghi nghe thấy thì lên tiếng
“Anh đi nhanh đi, muộn rồi sẽ càng tìm khó hơn đó”
Minh Viễn nghe thấy thì lập tức đứng dậy, còn không quên dặn dò cô ăn nhiều vào một chút. Bạch Liên không trả lời chỉ gật đầu rồi chú tâm vào ăn uống.
Minh Viễn lái xe chạy suốt 1 tiếng đồng hồ mới tìm được nơi còn xoài chua mà mua cho cô. Anh thấy có cả cóc, me…đều mua hết tất cả mang về.
Lúc anh về thì bốn người kia đều đã về phòng nghỉ ngơi, Bạch Liên cũng vậy. Anh nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ tối, cũng đã muộn. Anh liền đi nhanh về phòng
Vừa mở cửa phòng anh đã nhìn thấy cô đang vui vẻ xem phim hoạt hình. Anh đi tới ôm chầm lấy cô từ phía sau
“Anh mua về rồi, xuống nhà bếp ăn thôi em”
“Em không muốn ăn nữa”
“Vậy mai ăn. Trễ rồi, tắt tivi ngủ thôi em”
“Dạ”
Minh Viễn ôm người trong lòng khẽ thở dài. Chỉ có những lúc ngủ cô mới đáng yêu thế này. Còn bạn ngày…cô như một tiểu yêu tinh vậy. Nhưng dù cô có thế nào thì anh vẫn rất yêu cô.
Sáng hôm sau
Minh Viễn có việc phải cùng Trần Quân ra ngoài. Nên tạm thời sáng nay chỉ có Cố Cảnh Sâm ở nhà với ba cô người họ.
Sáng sớm không biết Minh Viễn đã làm gì Bạch Liên mà mặt cô lạnh tanh, không thèm ngó ngàng hay nói một tiếng gì với anh.
Bữa sáng xong, Minh Viễn cùng Trần Quân ra ngoài. Cố Cảnh Sâm không hiểu tại sao ba người họ lại cùng nhau vào phòng còn khoá cửa.
Bạch Liên nước mắt đầy mặt, kể tội Minh Viễn
“Hai chị xem đi, có phải anh ấy có nhân tình ở bên ngoài không?”
Bạch Liên đưa áo vest sáng qua Minh Viễn mặc còn lưu lại một ít mùi nước hoa nhàn nhạt. Do hôm qua cô thấy mệt nên không kiểm tra, giờ lại phát hiện ra chuyện này
“Mùi này chắc chắn là mùi nước hoa của nữ”
“Cũng không thể làm lớn chuyện được. Hay cho người theo dõi trước. Nếu có thì bắt tại trận “
“Hôm qua anh ấy nói với em là đến công ty ký hợp đồng”
“Vậy có thể hồ ly ở tổng công ty rồi. Chuyện này không được để anh Cẩm Sâm biết. Dù gì anh ấy cũng sẽ về phe của anh Viễn thôi. Em có kế này”
Không biết bọn họ nói gì với nhau, một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra. Hàn Nguyệt Vân kéo Cố Cảnh Sâm về phòng riêng của hai người họ, mục đích là không để Cố Cảnh Sâm báo tin.
Do Thục Nghi đang ở cữ nên không tiện ra ngoài, nên nhiệm vụ đi theo cô đến tổng công ty giao cho A Hoa.
A Hoa là thuộc hạ cận thân dưới trướng của Trần Quân.
Chuyện là sau khi kết hôn cùng Bạch Liên, Minh Viễn cũng đã hoàn thành việc phân cấp cho bang hội.
Người đứng đầu là Minh Viễn, dưới anh là Trần Quân. Dưới Trần Quân là 5 người được Minh Viễn tuyển chọn gắt gao đứng đầu các khu vực và phi vụ. Họ là người nhận chỉ thị từ Trần Quân, trực tiếp hành động và dưới sự giám sát của Minh Viễn.
Bao gồm A Hoa, A Kỳ, A Thanh, A Nam. Còn một người nữa là cô gái mồ côi đi theo Minh Viễn, A Ly. Vì A Ly còn nhỏ nhưng lại rất thông minh nên đi theo Trần Quân học việc. Đến khi thành thạo sẽ chính thức gia nhập vào khối 5 người phụ việc.
A Hoa đang ở bang hội, nghe thấy Phu nhân muốn tìm mình liền không dám chậm trễ mà có mặt. Đó là một cô gái trẻ, khoảng chừng 25 tuổi, dáng người cao, cân đối, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng. Thân mặc vest đen tuyền có huy hiệu của bang hội.
Vừa nhìn thấy Bạch Liên ở trên đầu đi xuống, A Hoa đã cúi người chào
“Phu nhân”
Triệu Bạch Liên đi tới kéo lấy tay A Hoa đi nhanh ra ngoài. A Hoa giật mình vì cô đang mang thai không nên đi nhanh như vậy. Cô giật mình liền đi chậm lại
“Đến công ty thôi”
“Dạ”
Lúc này Minh Viễn cùng Trần Quân đang xử lý một số hồ sơ quan trọng. Họ phải chuẩn bị cho một số dự án quan trọng được ký kết vào tháng sau.
A Hoa lái xe đưa Bạch Liên đến công ty. Sau đó dùng thang máy riêng đưa cô lên gặp anh. Thư ký Hạ vừa nhìn thấy cô xuất hiện phía bên kia ngã rẽ liền nhanh chân chạy vào thông báo.
Vốn là chuyện bình thường nhưng anh ta nhìn rất rõ mặt phu nhân nhà họ đang đùng đùng sát khí, nhận thấy tình hình nguy cấp, anh ta không gõ cửa liền trực tiếp xông vào
“Không hay rồi! Phu nhân đến rồi ạ!”