“Tôi hơi khát, vào uống ly trà đã”
Nguyệt Vân nhìn thấy chồng mình tự ý vào nhà Minh Viễn thì rất ngại ngùng. Cô vội lên tiếng can ngăn
“Ông xã…”
Cảnh Sâm nghe cô gọi thì dừng lại, dịu dàng hỏi
“Sao vậy em?”
“Là nhà của anh Minh Viễn…anh…anh làm như vậy không được”
“Cậu ta dám cản anh sao?”
Vừa nói xong Cảnh Sâm liền hất mặt về phía Minh Viễn, anh chỉ biết cười trừ
“Vào thôi”
Ba người ngồi uống trà với nhau một lát thì Hàn Nguyệt Vân mở lời
“À anh Minh Viễn”
“Em nói đi”
“Em có thể lên thăm Thục Nghi một chút được không ạ?”
“Được. Anh gọi người dẫn em lên”
“Dạ”
Nguyệt Vân được Trần Quản gia dẫn lên phòng Thục Nghi. Bạch Liên nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra mở cửa. Hai người vừa nhìn đã nhận ra nhau
“Chào…chào chị… Nguyệt Vân”
“Em biết tên chị à?! Chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc rồi nhỉ!?”
“Dạ”
“À mời chị vào ạ”
Thục Nghi nhìn thấy Nguyệt Vân liền mỉm cười chào
“Chị”
Cả ba người trò chuyện với nhau rất vui. Nguyệt Vân còn mang quà đến cho hai người
“Chị đến có hơi gấp. Chỉ có hai chiếc khăn choàng cổ bằng len này là do chính tay chị đan. Mong hai em sẽ thích”
“Dạ” Bạch Liên thích thú nhận lấy. Còn Thục Nghi cũng rất vui
“Sắp vào đông rồi. Em sẽ sử dụng nó, cảm ơn chị”
Thục Nghi nói rồi ngước mặt nhìn Nguyệt Vân, cô biết rõ Nguyệt Vân đang nghĩ gì nên ngỏ lời trước, tay cô cũng nắm chặt lấy tay cô ấy
“Chị. Em biết trong chuyện này chị cũng rất khó xử. Mặc dù đã không còn liên hệ nhưng cùng chảy một dòng máu. Nghiệp do ai gây ra thì người đó gánh, chị không cần phải cảm thấy áy náy hay cảm thấy có lỗi với em”
Nguyệt Vân nghe thấy Thục Nghi nói vậy thì rơi nước mắt
“Cảm ơn em”
Tại căn cứ
Trần Quân đứng khoanh tay nhìn Hàn Minh Liễm. Trong căn phòng chỉ có hai người.
Đàn em ở ngoài đều thở dài, ở riêng với Trần Quân thì xác định…
Đừng thấy Trần Quân bình thường nhã nhặn, ít nói mà khinh thường anh. Để làm cánh tay phải của Âu Hoàng Minh Viễn thì phải chịu đựng những việc mà người khác không chịu được.
Tay anh còn nhuộm máu còn nhiều hơn cả Minh Viễn. Người được chính tay Minh Viễn đào tạo thì không hề tầm thường.
Hàn Minh Liễm mở mắt nhìn thấy Trần Quân thì luồm cồm ngồi dậy. Lúc trưa bị Minh Viễn đấm đến mức mặt mũi sưng vù, bầm tím bầm xanh cả lên. Nhưng trên người không có vết thương nghiêm trọng chỉ có vài vết xước
Vừa nhìn thấy Trần Quân hắn ta liền cười mỉa mai
“Tới đây tìm tao trả thù cho con nhỏ đó à? Trần Quân, tao phải nói là mày ngu hay là kẻ quân tử đây?!”
“Mày có ý gì?” Trần Quân nhíu mày khó hiểu nhìn hắn
“Không hiểu à? Ở cạnh nó bao năm mà nhất định giữ thân cho nó à? Chà chà, thật là…”
Không để hắn ta nói thêm câu nào, Trần Quân đã đá mạnh vào mặt hắn.
“Bốp”
Hình ảnh gương mặt Thục Nghi đượm buồn ngồi trên xe lăn khiến anh không kìm nổi tức giận. Bây giờ tên vô sĩ này lại dám nói ra những lời đó…
Trần Quân cầm lấy một cây gậy bóng chày trên góc tường đi lại gần Minh Liễm
Tiếng cọ sát của cây gậy với sàn nhà làm người khác ớn lạnh. Trần Quân lên tiếng
“Mày đánh vào chân Thục Nghi để cô ấy không chạy trốn được.
Vậy tao cũng phải đáp lễ rồi”
Nói rồi Trần Quân giơ cây gậy đánh mạnh vào đùi phải của Hàn Minh Liễm làm hắn hét lên đầy đau đớn. Hắn ta ôm chặt lấy chân nhưng Trần Quân như hoá điên không nghe thấy được âm gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thục Nghi vang vọng
“Bốp…bốp”
Anh đánh mạnh liên tục vào hai đùi của Hàn Minh Liễm, đến khi nghe thấy tiếng xương vỡ anh mới dừng lại. Anh nhìn thấy Hàn Minh Liễm đau đớn gào thét dưới sàn nhà còn liên tục chửi rủa nhưng anh không mấy quan tâm
“Hàn Minh Liễm. Tên khốn như mày làm đủ chuyện ác tán tận lương tâm vậy mà không biết hối cãi.
Tao yêu Thục Nghi, muốn giữ gìn cho cô ấy. Vì tao thấy thân phận mình không xứng với cô ấy. Càng muốn giữ gìn hạnh phúc sau này của cô ấy.
Kẻ như mày…cả đời này chỉ là một kẻ thất bại, ngu xuẩn, không xứng đáng được tha thứ”
Nói rồi anh thất thiểu đi khỏi căn phòng, ném cây gậy cho tên thuộc hạ rồi dặn dò
“Canh chừng cẩn thận”
“Dạ”
Trần Quân cởi áo vest đã dính đầy máu xuống sàn rồi rời đi, bỏ lại đám thuộc hạ gương mặt tái mét phía sau.
Lúc sáng bọn chúng rất muốn dần tên cặn bã đó một trận nhừ tử nhưng nghĩ tới Trần Quân sẽ đến nên bọn chúng mới thôi. Vậy nếu bọn chúng ra tay thì bây giờ Hàn Minh Liễm đã đi chầu ông bà rồi.
…—————-…
Mọi chuyện cứ như thế cho đến ba tuần sau
Thục Nghi đã ổn hơn rất nhiều. Mỗi ngày Nguyệt Vân đều đến nhà Minh Viễn. Từ ngày gặp nhau, Thục Nghi, Bạch Liên, Nguyệt Vân cứ như hình với bóng. Bọn họ thân nhau đến mức Cố Cảnh Sâm cứ ngỡ là mình mất vợ.
Hôm nay Minh Viễn nhìn thấy Hàn Minh Liễm thì rất hài lòng. Quả không hổ là Trần Quân, làm việc rất đúng ý anh.
Cả người Minh Liễm chỗ nào cũng bị nứt gãy xương, bị thương. Còn một điều quan trọng nữa là sau này nhà họ Hàn không thể có cháu đích tử kế vị được nữa. Hàn Minh Liễm còn sống nhưng không thể di chuyển được, thê thảm vô cùng.
Lúc này lửa giận trong lòng anh mới nguôi ngoai
“Cậu thông báo cho ông Hàn cùng Cảnh Sâm…ngày mai mở đại hội nghị”
“Dạ”
Dây dưa mãi cũng nên có một kết thúc rõ ràng. Minh Viễn tốn bao công sức mới thu thập được bằng chứng phạm tội của Hàn Minh Liễm. Nhưng cuối cùng đến khi biết được mọi việc lại quá trễ để cứu Thục Nghi làm anh không biết đã tự trách không biết bao nhiêu lần.